Bước tranh thứ mười một

   Đắm chìm trong ánh hào quang rực rỡ, toả sáng lấp lánh trên sân khấu, được mọi người tán dương cổ vũ... có lẽ đây là sự thành công, là kết quả của sự cố gắng trong suốt bảy năm nỗ lực của Thái Từ Khôn.

   Ngủ gật trên bàn làm việc, phải bay những chuyến bay dài, chen chúc trong đám người... công việc này cũng thật tàn nhẫn quá rồi. Bảy năm trong nghề phóng viên, chưa lần nào em than phiền về công việc của mình dù em nhiều lần cảm thấy kiệt sức, muốn ngất đi nhưng Trần Lập Nông này sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Em kiên cường đến đáng thương.

   22:00, Trần Lập Nông mệt mỏi bước xuống sân bay, dù mệt nhưng em vội vàng lấy máy ảnh, chờ đợi một ngôi sao sắp xuất hiện. Sân bay đông nghẹt người, chen chúc, la hét : ' Thái Từ Khôn! Thái Từ Khôn!'. Em đã quen rồi, quen với tiếng ồn, quen với sự vội vã.

   Nhưng.. lần này em có vẻ buồn, không còn vẻ năng động và năng lượng toát ra từ em cũng thật ảm đạm. Có lẽ vì lần này em phải nhìn thấy Từ Khôn sau bảy năm anh rời quê lên Bắc Kinh theo đuổi sự nghiệp. Bảy năm qua, không lần nào anh liên lạc với em, một lần cũng không.

   Cố gắng lắm em mới có một vị trí tốt. Cánh cửa sân bay mở ra, tất cả đèn flash nháy liên tục, nhìn thấy anh, em thẫn người. Nhưng trong phút chốc, em bị tiếng hò hét làm thức tỉnh, em giơ máy ảnh lên chụp anh. Từ Khôn từ từ tiến lại gần em hơn, em từng bước nhỏ đi theo Từ Khôn, theo thói quen, Thái Từ Khôn gật đầu chào em, như chào bao phóng viên khác, rồi anh vội vã đi lướt qua.

   'Chà, sao anh lạnh lùng vậy? Bảy năm anh theo đuổi sự nghiệp của mình, anh không còn nhớ gì đến em nữa sao?'. Không đi theo Thái Từ Khôn nữa, Trần Lập Nông đứng sững người hồi lâu, mắt ngấn lệ, bọng mắt sưng húp... người ngoài đi ngang cũng xót thương!

   Nhưng, Lập Nông em đâu biết trong bảy năm qua, Từ Khôn vẫn luôn nhớ đến em, nhưng làm sao anh có thể để sự cay nghiệt làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em được chứ? Anh thấy em, nhưng anh chẳng thể ôm chầm lấy em như bảy năm trước, anh thấy có lỗi, thật sự muốn hàn thuyên cùng em nhiều điều. Nhưng có lẽ, anh nên 'nhẫn tâm' như vậy, để em, để chúng ta không bị giày vò. Từ Khôn vẫn còn nhớ đến em, nhớ Trần Lập Nông nhỏ bé, và anh vẫn yêu em, như ban đầu, vẹn nguyên.

____________________🌻
[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top