Bức tranh thứ tám
Thái Từ Khôn,
Em đã nhờ quản lí đưa bức thư này cho anh. Từng câu từng chữ đều là thật lòng, chỉ mong anh hãy chấp nhận nó mà sống tốt quãng đời còn lại.
Em nghĩ, em không còn là Trần Lập Nông của ngày trước- một đứa nhỏ 17 tuổi lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, lúc nào cũng vô tư cười cười nói nói động viên anh, ủng hộ anh. Em đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu rồi, nhiều đêm em phải mất ngủ vì nó. Sau này anh hãy coi chúng ta như huynh đệ tốt, huynh đệ cùng nhóm, dẫu chúng ta luôn dành tình cảm đặc biệt cho đối phương. Quyết định này, có lẽ cũng từ phần tự ti trong em. Anh đã thành công như thế, lưu lượng lớn như thế, còn em chỉ là Trần Lập Nông- một idol bị coi là tuyến 18, lúc nào cũng một mình với phòng thu, điên cuồng tập luyện. Nhưng nực cười thật, có cố gắng đến đâu cũng không bằng anh, luôn thua xa anh.
Em sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, tuyệt đối là như thế. Em nghĩ thời gian em bỏ ra cho anh, cho chúng ta đến đây là quá đủ, em cần nhiều thời gian cho việc luyện tập và ra sản phẩm. Tất nhiên, thời gian qua, những kỉ niệm em luôn trân trọng, đều là quý giá với em. Anh cũng quan tâm và lo cho em rất nhiều.
Nhưng, em không thể tiếp tục nữa, mong anh bình an, một đời hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau, gặp nhau với tư cách huynh đệ từng chung nhóm, sẽ hàn thuyên nhiều chuyện.
Đến đây thôi, em sẽ luôn quý anh. Cảm ơn và tạm biệt, Từ Khôn..
Trần Lập Nông.
___________________🌻
Hôm nay lại gửi đến các bạn bức tranh màu xám, hôm sau sẽ là màu hồng, nhất định!
[Kate]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top