Bức tranh thứ nhất
"Thái Từ Khôn!"... cái tên tôi gọi suốt một thời thanh xuân, cái tên tôi nâng niu suốt một thời tuổi trẻ bồng bột mà say mê, chân thành, dù cho có vạn vạn kiếp sau, tôi, Trần Lập Nông, sẽ mãi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ cùng Từ Khôn.
Chúng tôi quen nhau là năm học cấp 3, khi ấy, tôi là một đứa trẻ bị cô lập, khép kín, lúc nào cũng ẩn mình nơi cuối lớp chắc cũng vì tính khí bất thường của tôi nên chỗ cạnh tôi luôn để trống, như có sắp đặt của ông trời vậy...
Cậu là học sinh ưu tú chuyển vào lớp tôi vào năm học lớp 11, cậu như có ma lực, khi vừa bước theo sau cô giáo vào lớp, các nữ sinh đều nhìn theo bước đi của cậu, bước đi có hào quang!
Cô giáo lúc ấy có cho cậu quyền ưu tiên chọn chỗ, và... cậu chọn ngồi cạnh tôi, một đứa nhỏ đầy nhạt nhẽo, vô vị, nhìn theo cậu bước xuống ngồi cạnh tôi, các bạn trong lớp cảm thấy tiếc nuối, tôi biết điều đó.
Cậu không vì lời ra tiếng vào của mọi người, không theo mọi người mà ghét bỏ tôi, tôi khi ấy rất vui, tối đến cứ nằm suy nghĩ rồi ôm gối mà khóc, khóc vì vui sướng có mà khóc vì tủi thân cũng có. Cậu tốt với tôi lắm, cậu biết tôi không có bạn liền sáng nào cũng dắt xe đạp rồi mua đồ ăn sáng cho tôi, cùng tôi tới trường, cùng tôi làm bài tập, cũng vì có cậu, tôi cởi mở và hiểu chuyện hơn, cũng nhờ có cậu tôi lúc ấy trở thành đứa nói nhiều, từ khi vào đại học, tôi như con người khác, có bạn có bè, không ai biết quá khứ tối tăm của tôi, tất cả là nhờ cậu- ánh hào quang của tôi...
Nhưng ông trời đâu cho ai thứ gì trọn vẹn, năm cuối đại học, cậu báo với tôi là cậu có bạn gái, một cô gái xinh đẹp học cùng khoá. Vào hôm lễ tốt nghiệp, cậu quỳ một gối trước bao nhiêu người mà cầu hôn cô ấy, tôi lúc ấy gắng cười mà lòng đầy chua xót. Nhìn nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc mà cậu mang lại cho cô ấy tôi cảm thấy ghen tị. Tại sao cậu cứ luôn đối tốt với tôi như thế? Tại sao cứ không ngừng làm tôi đau đớn đến điên dại?
Tối hôm ấy, trời mưa rất to, mưa như trút nước, cơn mưa mùa hạ kéo đến làm lòng tôi lại thêm nặng trĩu, tôi theo lối nhỏ quen thuộc, về nhà mà không có cậu vì cậu đang bận đưa cô ấy về nhà, sợ cô ấy ốm mà ngã bệnh nhưng cậu có nghĩ cho tôi đâu? Nước mắt tôi thuận theo nước mưa mà rơi xuống, hai thứ nước mặn chát hoà lẫn vào nhau tạo nên hương vị tình yêu- hương vị chua xót. Tôi không về nhà ngay, đến một quán tạp hoá Nhật kiểu xưa, tôi tự an ủi bản thân bằng thứ kẹo đầu tiên mà cậu mua cho tôi, cũng vì an ủi tổn thương mà tôi phải chịu, tổn thương xé nát tâm can.
Tôi nhận được thiệp mời của cậu khi vừa chuyển đồ đạc qua nhà mới, cũng không có cậu khác xa so với hồi mới vào năm nhất đại học.
Hơn một tuần sau, khi lễ cưới được diễn ra, ai nấy đều vui vẻ, tôi cũng vui khi người tôi yêu thương là cậu được đời đời an yên bên người cậu yêu, cũng tốt... Nhìn hai người trao nhẫn cưới cho nhau, cùng cắt bánh kem, đôi má cô dâu ửng hồng vì hạnh phúc, nụ cười chú rể rạng rỡ nhất, và, hào quang cũng toát ra, không chỉ ở cậu mà còn cả ở cô dâu của cậu nữa.
---------🌻🌻🌻
Bức tranh này là bức tranh khai trương nhưng lại là bức tranh buồn. Mình sẽ vẽ nên một bức tranh tươi sáng và tràn ngập hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top