Bức tranh thứ chín

[ Được lấy cảm hứng từ bộ phim " Chuyến tàu băng giá]...

  Khi những con người ở toa cuối cùng- được cho là dưới đáy của xã hội- đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lên những khoang trên để đòi lại công bằng, thì những con người thượng lưu ở những khoang đầu tiên đang ăn chơi, tiêu pha phung phí.

  Người nghèo tập trung ở duy nhất một khoang dưới- nơi đầy chật hẹp và hôi hám. Đồ ăn của họ không đủ, còn người giàu ở khoang trên thì ngày đêm phung phí, tiêu pha vào những cuộc chơi không hồi kết. Ở khoang trên có đầy đủ những tiện nghi như một xã hội được gói gọn trên mười mấy khoang ở trên. Có trường học, học sinh và cô giáo, nhưng dường như lũ trẻ đang bị chính cô giáo chúng tẩy não, đồng loạt chúng hét lớn: " Đoàn tàu cứu rỗi mạng sống chúng ta!!!". Có nha sĩ, có nơi làm đẹp, có vườn cây lớn,... có tất cả mọi thứ.

  Ở khoang cuối có một gia đình gồm 4 người, bọn họ vốn rất hạnh phúc, cho đến lần tấn công gần đây nhất, cả 3 người trong gia đình họ đều qua đời, duy chỉ còn lại một cậu con trai- Trần Lập Nông. Cuộc sống đối với Lập Nông sau khi mất đi gia đình là vô nghĩa, cậu nhiều lần tự huỷ hoại bản thân nhưng đều bị một người nữa luôn ở bên can ngăn- Thái Từ Khôn.

  Thái Từ Khôn được sinh ra vì mẹ cậu một lần bị cưỡng bức bởi người khoang trên. Ngày sinh ra cậu, mẹ cậu vì mất máu nhiều mà mất, chỉ còn lại cậu, mạnh mẽ sống tiếp những ngày tháng sau này.

  Sau khi mất đi gia đình, Lập Nông được Từ Khôn an ủi rất nhiều, tâm lý cũng ổn định hơn.

  Người đứng đầu khoang dưới cho tập trung những thanh niên, giao cho họ vũ khí, sẵn sàng cho một cuộc bạo loạn vào ngày hôm sau. Và tất nhiên Từ Khôn và Lập Nông cũng nằm trong đội tấn công đó.

   Sáng hôm sau, bọn họ tập trung lại, rất nhanh đã bắt được người phụ nữ có trách nhiệm quản lí những khoang  phía trên. Bà ta lần lượt đưa những người ở khoang dưới lên khoang trên. Bọn họ đều rất kinh ngạc khi ở chỗ họ đến nơi để ngủ còn chật hẹp, trong khi ở chỗ này những người nhà giàu có tất cả mọi thứ. Điều này làm Lập Nông rất tức giận.

  Thế nhưng, bọn họ không hề biết có một quân đội đang ở khoang tiếp theo chờ bọn họ. Chúng có vũ khí lợi hại hơn rất nhiều lần, chúng rất đông và được trang bị chắc chắn. Khi khoang tiếp theo mở ra, chúng bắt đầu cho nổ súng, làm bọn họ tổn thất không ít. Một tên người da đen cao to đang chĩa súng vào Trần Lập Nông, cậu cảm thấy rất sợ, mọi kí ức về đêm gia đình cậu mất lần lượt ùa về, nước mắt bắt đầu túa ra, răng nghiến chặt. Hắn ta chuẩn bị bắn thì Từ Khôn nhanh hơn, viên đạt xuyên qua đầu hắn. Hắn chết ngay tại chỗ. Bọn chúng thật sự rất mạnh, nhưng sự đoàn kết và niềm khao khát được trả lại công bằng của họ đã hạ gục được quân đội của khoang trên.

Họ đã mất rất nhiều người thì mới đến được khoang trên cũng, nơi có tên cầm đầu ở đây. Người đứng đầu, Lập Nông và Từ Khôn là những người duy nhất có thể đến được khoang trên, đầu tiên là vì họ còn rất trẻ, thứ hai là họ chẳng còn gì để mất cả. Người đứng đầu đi vào trước, Lập Nông và Từ Khôn canh ở bên ngoài. Người đứng đầu đi vào bên trong nhưng không có ai, đột nhiên cửa phòng đóng sầm lại. Tên cầm đầu đang ở bên ngoài căn phòng, hắn bắt gặp Từ Khôn và Lập Nông. Lúc này, Từ Khôn rất do dự, không biết có nên dùng súng bắn chết hắn không. Từ lúc bé, người ở khoang dưới đã luôn truyền tai nhau rằng kẻ cầm đầu ở khoang trên chính là bố của cậu, tức là hắn đã cưỡng bức mẹ cậu. Nghĩ lại thôi, mắt Từ Khôn đã trợn đỏ, đầy sự căm thù. Tiếng súng nổ ra, kẻ cầm đầu bắn Lập Nông bị thương, súng của Từ Khôn đã hết đạn, người đứng đầu thì bị nhốt. Có lẽ lần này họ thua rồi... nhưng cậu nhớ ra lúc trước khi bố của Lập Nông mất có để lại cho Lập Nông một con dao, sau này Lập Nông dùng nó tặng cho cậu. Đúng rồi, nó cứu cả một xã hội, đúng vậy! Cậu rút con dao ra, đâm nhiều nhát liền vào tim của kẻ cầm đầu, nhát dao chứa đầy hận thù của cậu đã đâm chết hắn.

  Người đứng đầu sau đó được thả ra ngoài, bọn họ tìm được một cậu bé ở dưới phần động cơ của con tàu, là đứa em của Trần Lập Nông, cậu tưởng thằng bé đã mất hơn bốn năm   trước. Gặp được anh, thằng bé ngơ ngác một lúc rồi oà ra khóc, hai anh em cậu khóc rất nhiều.

  Cuối cùng con tàu cũng dừng lại sau hơn bảy mươi năm hoạt động. Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn trở về nước Ý, họ mở một nhà hàng. Sau này, nhà hàng làm ăn phát đạt, tiếng tăm của họ vang đi xa.

  Sau này, họ còn hạnh phúc hơn khi nhận ra tình cảm của nhau, cùng trải qua bao gian khổ, lần đầu tiên họ được nói lên tiếng nói tình yêu của mình. Họ đã có một đám cưới, tất cả khách tham dự đều là người dân ở khoang tàu cuối cùng.

__________________🌻

Như lời hứa, một bức tranh màu hồng đã được trưng bày rồi.

[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top