Bức trang thứ tư

Hôm ấy là một ngày cuối mùa hè. Tháng bảy, hoa nở rộ, lá đâm chồi, vạn vật đón những tia nắng của mùa hè, không dịu dàng như mùa xuân nhưng mang sự mãnh liệt của mùa hè.

Tôi chuyển nhà. Trước nhà tôi chuyển đến có một sạp hoa nhỏ, chủ của sạp hoa là một cậu trai trạc hai mươi, lúc ấy tôi hai mươi hai tuổi.

Sạp hoa khá đông khách, ngày nào cũng có khách ra vào sạp. Chắc buôn bán khá lắm nhỉ?

Lúc tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi.       tình cờ chúng tôi nhìn nhau.

Tôi cũng chẳng nghĩ gì, ngày nào đi học về chúng tôi cũng chạm mắt nhau... Tôi mặc kệ.

Ngày ấy, cuối mùa thu, trời trở gió, tôi đang đẩy xe vào nhà thì thấy cậu ta trên tay đang cầm cuốn sách. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cuốn sách đó không phải do tôi biện soạn... Chà, lúc đó tôi kiểu rất muốn làm quen với cậu ấy.

Phải đến mãi mùa đông năm ấy, tôi mới có dũng khí lại gần làm quen. Tôi lại gần sạp hoa của cậu ấy, ngỏ ý muốn mua một đoá hướng dương. Cậu ấy có hỏi tôi mua để tặng người yêu à, tôi bảo tôi mua tặng cậu...

Từ dạo đó, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi mua hoa của cậu nhiều hơn với vô vàn lí do nhưng tất cả chúng đều do tôi tự nghĩ ra, cốt là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

Rồi, không biết tôi thích cậu ấy từ lúc nào.

Mùa hè lại tới, có lẽ tôi cần nói điều đó với cậu ấy. Như thường lệ, tôi vừa dừng xe trước cổng là nghe tiếng nói đầy hứng khởi của cậu ấy, nghe rất vui vẻ.

Hôm ấy, tôi mua một 520* cánh hoa hướng dương, dặn dò cậu ấy phải gói thật đẹp, thật kĩ. Cậu ấy liền vâng lời. Vừa xong, cậu ấy chưa kịp đưa bó hoa, tôi đã ngỏ lời trước.

Tôi trích một câu từ cuốn sách do tôi biên soạn ngày trước:" Gặp được em là nhờ định mệnh, có được tình yêu của em là nhờ vào nỗ lực của bản thân. Anh đã rất nỗ lực để chứng minh cho em thấy tình yêu của anh, vậy... anh đã có được tình yêu của em chưa?"

Cậu ấy như sững lại, nhìn ánh mắt như ngờ ngợ ra điều gì. Chưa kịp để cậu ấy nói, tôi liền bảo:" Có phải em nghe rất quen tai không? Là cuốn sách mà em vẫn luôn để cạnh ghế nghỉ trưa- Nơi hướng dương nở. Là cuốn sách một tay anh biên soạn..."

Cậu ấy dường như rất ngạc nhiên, mở to đôi mắt vốn đã rất tròn, miệng khẽ mấp máy như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị. Khoé môi cậu ấy dần cong lên, đôi má ửng đỏ.

Sau đó, tôi mới biết, cậu ấy đã thích tôi trước, thích ngay lần đầu chạm mặt nhau.

Bây giờ con thỏ nhỏ này đang nằm trong lồng ngực của tôi mà say sưa ngủ. Tôi khẽ đặt một nụ hôn vào mái tóc em, em ngọ nguậy, đưa những ngón tay thon dài nắm lấy ngón tay tôi, nhưng so ra cả ngón tay, bàn tay và cơ thể em đều bé nhỏ hơn tôi rất nhiều.

Thế mới nói, hạnh phúc nhất là khi người mình yêu cũng yêu mình. Bình yên đến lạ!

————————————
* 520: anh yêu em

[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top