Chương 1

Trần Lập Nông đi làm đến nay đã hơn 1 năm, gắn bó với công ty cũng đã hơn 1 năm. Đồng nghiệp xung quanh ai cũng quý mến cậu. Vì cậu là một người ngoan hiền và tốt bụng. Mọi người có gặp khó khăn cậu sẵn sàng giúp đỡ. Nói chung mọi điều đều tốt đẹp, chỉ có duy nhất đúng một điều làm cậu băn khoăn, đó là giám đốc của bộ phận marketing, cũng là sếp của cậu.

Bình thường thì đúng là anh ta vốn ít nói và mặt lạnh thật, nhưng mà đối với cậu càng tỏ ra không hài lòng thì phải, rõ ràng cậu đâu có làm gì để anh ta ghét vậy đâu? Cậu luôn làm tốt công việc của mình mà.

"Chị Mẫn, chị có thấy dạo gần đây sếp Thái ghét em không?" Trong giờ nghỉ trưa, vừa xúc thìa cơm vào miệng, Trần Lập Nông khẽ hỏi chị đồng nghiệp.

"A..làm gì có, em suy nghĩ nhiều rồi" Triệu Mẫn giả ngơ cười nói.

"Em rõ ràng thấy anh ta khó chịu với em, còn tỏ thái độ ra mặt cơ, em làm gì sai sao?" Trần Lập Nông không cho là mình nghĩ nhiều, vì thái độ của Thái Từ Khôn, sếp của cậu rất rõ ràng.

"Nông Nông à, sếp Thái lúc nào chẳng mặt lạnh với khó ở như vậy, em để ý làm gì? Mau ăn đi còn nghỉ trưa" Cao Hùng vội nói.

"A vâng, còn có gần một giờ đồng hồ thôi" Trần Lập Nông sực nhớ ra là cậu đang tốn thời gian nghỉ trưa rất lãng phí, vội xúc cơm ăn.

Những đồng nghiệp còn lại khẽ nhìn nhau thở phào. Bọn họ thật khó xử, chỉ vì bữa liên hoan lần trước mà bây giờ khổ sở đến vậy.

Công ty bọn họ là công ty chuyên về quảng cáo, các công ty khác sẽ làm hợp đồng với bọn họ để thuê quảng cáo trong thời gian nhất định, mà Thái Từ Khôn lại là giám đốc bộ phận quảng cáo về mỹ phẩm.

Lần trước bọn họ ký hợp đồng với một công ty mỹ phẩm nọ, làm rất thành công, thu về cho bọn họ được tệp khách hàng lớn, công ty kia rất hài lòng, không ngại chi ra khoản lớn thưởng bọn họ một bữa tiệc, ngoài ra còn kí hợp đồng 1 năm.

Trong tâm trạng phấn khởi và vui vẻ, nên ai cũng buông thả bản thân một lần, báo hại ai cũng say khướt. Trong đó phải nói đến Trần Lập Nông, cậu vốn tửu lượng kém, bình thường uống ít, và hầu như nếu từ chối được thì sẽ tránh, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, lại được ăn free, cậu đã buông thả một lần mà quá chén, dẫn đến bản thân say mèm.

Vốn cậu chưa say đến mức này bao giờ, nên đồng nghiệp không biết cậu lại đáng sợ đến vậy. Say thì thôi đi, lại còn lèm bèm suốt buổi, đáng nói hơn là lại đi tìm sếp mặt lạnh của bọn họ, Thái Từ Khôn để mà trút giận.

"Thái Từ Khôn tôi nói cho anh biết, đừng có ép người quá đáng. Anh ham việc thì thôi đi, còn bắt bọn tôi tăng ca theo. Anh có biết vì anh mà bạn gái chia tay tôi không hả?" Trần Lập Nông chống nạnh đứng trước mặt Thái Từ Khôn mà rống.

Ai nấy được phen khiếp sợ, tỉnh cả rượu, vội chạy lại bịt mồm Trần Lập Nông lại. Không thì mai sẽ là tận thế của bọn họ mất.

"Ể em ói ốt, ần ày ải ói o a ẽ (Để em nói nốt, lần này phải nói cho ra nhẽ)" Trần Lập Nông bị bịt miệng vẫn cố nói.

"Để cậu ta nói" Thái Từ Khôn ngồi dựa lưng gào ghế, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Trần Lập Nông.

Ai nấy sợ hãi với vẻ mặt này, bình thường đã đáng sợ rồi, lần này còn kinh khủng hơn, bọn họ thầm cầu mong Trần Lập Nông biết sợ mà lui, đáng tiếc Trần Lập Nông lại làm bọn họ thất vọng rồi.

"Anh thật quá đáng, anh độc thân hay có hàng tá cô người yêu chân dài thì chúng tôi không quan tâm, vì dù sao anh cũng đẹp trai lại lắm tiền, có bao nhiêu người sẵn sàng ngả vào lòng anh. Nhưng chúng tôi là con người bình thường, Cao Hùng và tôi mãi mới có bạn gái, cậu ấy thì bị người yêu giận, còn bạn gái tôi đã đòi chia tay. Anh nói xem, anh chịu trách nhiệm thế nào đây?" Trần Lập Nông bình thường hiền lành, vậy mà say thì như con mụ đanh đá ngoài chợ.

"Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây?" Thái Từ Khôn không thể hiện ra ngoài khó chịu hay như nào, vẻ mặt vẫn bình thản nhìn Trần Lập Nông, những đồng nghiệp khác không dám thở mạnh, nuốt nước bọt chờ câu trả lời của Trần Lập Nông.

"Còn thế nào, nếu trong ba tháng tới tôi mà không tìm được bạn gái, anh phải làm người yêu tôi, làm ấm giường cho tôi" Trần Lập Nông tuyên bố hùng hồn.

*Đoàng*

Tất cả những người còn lại khiếp sợ, như bị sét đánh ngang tai mà choáng váng, Trần Lập Nông vậy mà dám yêu cầu sếp lên giường với cậu, còn đòi sếp làm người yêu, quả này Trần Lập Nông thật sự xong đời rồi.

"A...sếp Thái, Nông Nông cậu ấy say nên mới vậy, anh đừng để bụng, để tôi đưa cậu ấy về" Cao Hùng run rẩy mà lại gần Trần Lập Nông muốn lôi cậu đi.

"Được, nếu 3 tháng nữa cậu chưa tìm được bạn gái, tôi sẽ làm người yêu cậu" Thái Từ Khôn đúng lúc này nói.

Ôi mẹ ơi, tôi say quá nên ù tai hay sao, mà lại nghe thấy sếp Thái đồng ý thế này? Những người khác sốc không nói lên lời.

"Còn nữa, bây giờ anh cũng nên hạn chế cho chúng tôi tăng ca đi, nếu tăng ca phải thưởng thêm" Trần Lập Nông được đà mà lấn tới.

"Được, đều nghe cậu" Thái Từ Khôn gật đầu.

"Ngoan lắm soái ca" Trần Lập Nông vui vẻ về chỗ ngồi của mình. Sau đó ai còn có tâm trạng mà ăn uống với chả tăng hai nữa, bọn hò dần cáo từ ra về, lúc Cao Hùng kéo Trần Lập Nông đi, như muốn kéo cậu chạy khỏi toà nhà đang cháy vậy.

Sáng hôm sau ai cũng nghĩ Trần Lập Nông sẽ bị đuổi việc, hoặc tình cảnh khó xử của Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn, ai ngờ đâu, Trần Lập Nông vậy mà lại quên hết sạch mọi chuyện, mà Thái Từ Khôn vẫn vậy, không nhắc lại, bọn họ cũng biết ý mà giả ngu, chỉ là vậy mà bọn họ không phải tăng ca nhiều nữa, cùng lắm 1 tuần tăng ca hai ba buổi, lần nào cũng được bao ăn tối, vậy nên bọn họ vừa biết ơn Trần Lập Nông vừa lo sợ cậu bị đuổi việc.

"Nông Nông, em có bạn gái mới chưa vậy?" Triệu Mẫn sực nhớ ra chuyện ngày hôm đó, vội hỏi.

"Còn chưa đâu, bận bịu thế này làm gì có thời gian tán gái ạ" Trần Lập Nông xụ mặt nói.

"Cần chị giới thiệu cho không?"

"Em thích tự nhiên hơn, cảm ơn chị" Trần Lập Nông xua tay.

"Hay tôi giới thiệu cho ông nhé, bạn gái tôi có cô bạn gái xinh xắn lắm" Cao Hùng cũng chêm vào.

"Cảm ơn ý tốt của ông, tôi thích tự tìm hiểu rồi đến với nhau một cách tự nhiên hơn"

Mọi người lo sợ nhìn nhau, từ ngày đó đến nay đã gần tháng, mà Trần Lập Nông vẫn chưa có bạn gái, không lẽ sếp Thái thật sự phải làm người yêu Trần Lập Nông hay sao? Nghĩ thôi đã đáng sợ rồi!!

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top