Chương 7: Cậu thực phiền

Mỗi chiều sau khi tan học, Nông Nông đến nhà Từ Khôn học thêm, càng ngày cậu càng thán phục anh, cậu cảm thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên.

"Hai đứa nghỉ ngơi chút rồi ăn hoa quả đã này" bà Thái mang đĩa hoa quả tươi ngon vào phòng Từ Khôn, nhìn cảnh hai đứa ngồi học chung mà bà thấy thật đáng yêu.

"Cậu ta thật quá ngốc, sẽ không được ăn nếu không giải được bài này" Từ Khôn thấy Nông Nông mắt nhìn đĩa dâu tây mà bực mình, cậu ta không hiểu sao có thể lên được lớp 12.

"Vậy con sẽ ăn sau ạ" Nông Nông nào dám trái lời anh, lúc anh tức lên thật đáng sợ.

Mãi gần 7h mới được nghỉ, hôm nay bài tập thật sự quá khó, nên buổi học kéo dài hơn dự kiến.

"Đã muộn vậy rồi, con ở lại ăn cơm luôn đi" bà Thái giữ cậu lại.

"Vậy để con gọi điện báo ba con"

"Ta nói trước rồi, hôm nay chú Trần cũng đông khách, sợ là về muộn"

Cuối cùng là một bàn năm người im lặng ăn cơm, ông Thái vốn ít nói, Từ Khôn thì không nói bao giờ, Nam Giang thì ăn vội vàng còn đi học thêm, chỉ có mỗi bà Thái hỏi chuyện Nông Nông.

"Ba con ông ấy không có ý định đi bước nữa sao?"

"Con nghĩ là không ạ, ba con chỉ tập trung kiếm tiền, mấy lần con muốn nhờ người mai mối mà ba không chịu" Cậu cũng muốn ba có người bên cạnh chăm sóc.

"Thế con có bạn gái chưa?"

"Con...đang đơn phương người ta thôi ạ" Cậu lúc nói có lén nhìn anh, nhưng thấy anh không thèm quan tâm liền cúi gằm mặt ăn cơm.

"Khổ thân con ah, tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu vậy thì con thà cố quên đi thôi"

"Con cũng đang tính vậy ạ, con cũng mệt mỏi với mối tình đơn phương hơn 3 năm này lắm rồi ạ" Cậu biết là nên dừng lại nhưng vẫn là cần thời gian.

"Ta nghĩ con nên làm vậy, cái cậu Phàm gì đó cũng tốt với con mà" Bà khẽ liếc con trai mình, có lẽ nên tạo chút hương vị cho hai đứa nó ah.

"Cậu ấy rất tốt với con, nhưng là con chỉ coi cậu ấy là bạn thôi ạ" Nông Nông thật thà nói.

"Con xin phép" Từ Khôn đứng dậy đi lên phòng.

"Cái thằng, ăn ít thế chứ. Con mau ăn đi Nông Nông"

Bị bà Thái ép ăn một đống đồ, cậu no căng bụng đi lên phòng dọn sách vở.

"Cậu và tên kia qua lại với nhau?" Từ Khôn im lặng ngồi nhìn Nông Nông dọn đồ, bỗng hỏi làm cậu giật mình.

"Ah, ai cơ?" Anh là lần đầu chủ động nói chuyện với cậu, trừ lúc học ra, còn là hỏi chuyện riêng tư.

"Tên Bốc Phàm chứ còn ai" Anh hừ lạnh, định giả ngu với anh à.

"Phàm Phàm sao? Tớ và cậu ấy chỉ là bạn"

"Bạn mà thân thiết như vậy? Phàm Phàm?" Anh không nhận ra rằng giọng nói mình có bao nhiêu hằn học khi nhắc đến Bốc Phàm.

"Thật mà, tớ chỉ thích... cậu mà thôi" yêu thầm đã mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu cậu nói như vậy với anh, lần trước mới nói một câu liền bị anh chặn lại.

"Thích tôi? Vậy cậu và tên Bốc Phàm kia ít qua lại thôi, nhìn cậu ta thật ngứa mắt"

"Cậu ấy tốt lắm, chỉ là hay thẳng tính vậy thôi chứ sống tình cảm lắm" Nông Nông ngốc ngốc đi khen Bốc Phàm với anh.

"Ít nói về cậu ta dùm tôi, nếu đã thích tôi thì đừng có qua lại với cậu ta"

"Ah.."

"Ah cái gì? Có nghe rõ hay không?" Anh bực mình khi thấy cậu ngây ngốc đứng đó, tiến lại gần cậu hỏi lại. Đây là lần đầu hai người gần gũi đến vậy.

"Được... rõ rồi ah" Cậu gật nhẹ đầu, nhận ra anh đứng gần mình như vậy thì đỏ mặt quay đi. Từ Khôn thấy cậu như vậy thực hài lòng, tiếp xúc với cậu anh mới thấy cậu không phiền phức như mình nghĩ.

Bà Thái đứng ở cửa mắt mở to, vừa rồi là bà không nghe lầm? Nông Nông thích con trai bà, còn có con bà vừa rồi là ghen nha. Thật là không uổng phí bà mất công nói nhiều ah.

"Nhanh lên ah, cậu ngây ngốc cái gì? Không định về ah?"

"Tớ xong rồi đây" Cậu vội vàng cất đồ vào balo, vội lao ra cửa.

"Chờ tôi" Từ Khôn nói to.

"Sao vậy..." Cậu vội dừng lại.

"Cậu có biết gần 9h rồi không? Tôi đưa về" Nghe nói dạo này hay có mấy vụ bắt cóc cưỡng hiếp, tuy cậu ta không đẹp lắm, nhưng có khi là bắt quàng, không yên tâm nổi.

"Cậu đưa về sao? Không cần đâu tớ đi được mà, có phải con gái đâu mà sợ" cậu luôn tự đi suốt có sao đâu, với cả cậu ngượng ngùng khi đi với anh.

"Gần đây từng có vụ trộm và hiếp dâm, nhất là mấy chàng trai trẻ tuổi, nếu cậu thích có thể tự đi"

"Ah thật sao? Vậy thì.. làm phiền cậu vậy"

"Được" có người nào đó cười thầm, người này quá dễ dụ dỗ.

Hai người cùng ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người, chỉ có bà Thái cười thầm, con dâu sắp về đến nhà bà rồi ah.

Hai người sánh bước với nhau đi trên đường, đèn điện sáng trưng, khu này nhà giàu nên anh ninh rất chặt, làm gì có chuyện như Từ Khôn nói.

Nông Nông không biết là Từ Khôn đã nói chuyện với mình nhiều hơn, còn quan tâm đến mình.

Từ Khôn không để ý rằng anh đã để ý cậu, còn lo cho sự an toàn của cậu, còn vì thế mà bịa chuyện để được đưa cậu về, đặc biệt còn khó chịu cậu và Bốc Phàm thân nhau, có lẽ có chút gì đó chớm nở trong anh mà anh không hề hay biết.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top