Chương 3: Bạn cũ

Cuộc sống mỗi ngày của cậu vẫn trải qua như trước kia, dần dần mọi người cũng không còn đem chuyện của cậu ra bàn tán nữa, nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới anh, phần tình cảm này muốn buông bỏ cũng không đơn giản.

"Nông Nông, hôm nay ba gặp được chú Thái đó, con còn nhớ chú ấy không?" Ông Trần đang chuẩn bị bữa tối, cậu đứng bên cạnh phụ giúp.

"Chú Thái sao ạ?" Cậu mơ hồ có nhớ hồi nhỏ từ rất quen thuộc cái tên này. Còn có bạn nhỏ Khôn Khôn đáng yêu luôn lạnh lùng cùng cậu chơi trò chơi, à không, phải là cậu luôn bên cạnh bám theo người ta. Sao bỗng dưng cậu có cảm giác hình như đã bỏ qua một chuyện gì đó quan trọng, nhưng là gì thì cậu không nghĩ ra.

"Con chỉ nhớ mang máng thôi ạ, hình như là hàng xóm cũng là bạn thân của ba" Cậu nghĩ một hồi mới nói.

"Đúng rồi, ta thật không ngờ lão Thái vẫn phong độ như ngày xưa, nghe nói mở công ty đào tạo ca sĩ gì đó, ông ấy mời ba con mình cuối tuần sang ăn cơm đó" ông Trần không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến ông bạn già bao năm không gặp.

"Vậy cuối tuần ba con mình đi ạ" Cậu gật đầu nói, thật tò mò không biết bạn Khôn Khôn giờ ra sao rồi.

.

.

.

Thứ bảy, là ngày mọi người muốn ngủ nướng trên giường, hoặc là nghỉ ngơi khi cả tuần đã làm việc mệt mỏi, mọi khi nhà Thái gia cũng như bao gia đình, cuối tuần đều ra tiệm ăn để thay đổi không khí, nhưng hôm nay lại khác.

Biết tin hôm nay ông bạn già của chồng và bé Nông Nông sang chơi, bà Thái sáng sớm đã đi chợ mua đồ ăn ngon về chuẩn bị. Bà thực thích bé Nông Nông, đáng yêu mà lại ngoan ngoãn, nhưng hơn chục năm không gặp, không biết còn đáng yêu như ngày xưa không.

"Tôi nhớ ngày nhỏ bé Nông Nông thường bám theo Khôn Khôn nhà ta, đòi chơi cùng mặc dù Khôn Khôn luôn lạnh lùng mặc kệ" bà Thái vừa chuẩn bị món ăn vừa nhớ lại ngày trước, nói với chồng mình bên cạnh.

"Tôi còn cho rằng con mình không thích nó, cho đến lần Nông Nông bị mấy đứa trẻ con bắt nạt, Khôn Khôn không phải là đứng ra cho chúng nó một trận sao" Ông vẫn không quên ngày đó con mình mặt xanh tím về nhà, theo sau là Nông Nông khóc lóc chạy theo.

"Aizzz, thật là không biết nó giống ai, cứ thích mặt lạnh như thế, không ghét Nông Nông nhưng cứ tỏ ra không hài lòng với nó, làm thằng bé không dám bắt chuyện cùng, chỉ yên lặng đi theo"

*Kính coong*

Tiếng chuông cửa cắt đứt hồi tưởng của hai vợ chồng ông Thái, ông Thái vội bỏ tờ báo trên tay, đi mở cửa.

"Ông tìm được nhà tôi cũng thật giỏi nha ông bạn già" ngoài cửa là bố con ông Trần, còn mang theo giỏ hoa quả và bó hoa thật to.

"Cháu chào bác Thái" Nông Nông cúi đầu chào ông Thái.

"Nông Nông đây sao? Lớn từng này rồi" ông ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, ngày nhỏ đứa bé này thực nhỏ con, mặt búng ra sữa, đáng yêu lắm, bây giờ tuy không khác gì nhưng lại cao lớn hơn.

"Thằng con tôi đó, nhà ông đúng là khó tìm thật" hai người phải tìm mãi mới ra, vì là khu biệt thự, đường đi ít người lại toàn nhà to, thật khó tìm.

"Mau vào nhà mà nói chuyện, sao lại đứng cửa thế này" bà Thái mãi chưa thấy chồng vào bèn ra cửa nhìn thử, thấy cảnh ba người đứng nói chuyện.

"Cháu chào bác, bó hoa này xin tặng bác ạ" Nông Nông đưa tới bó hoa cẩm chướng, cậu vẫn nhớ bà Thái vẫn luôn thích loại hoa này.

"Bé Nông Nông càng lớn càng đáng yêu nha, không ngờ con lại biết cách làm người khác yêu thương đến vậy ah" Bà Thái nhận bó hoa rồi dắt Nông Nông vào bếp, kệ hai ông già ngồi nói chuyện.

"Để bác lấy bánh ngọt cho con, chắc con vẫn thích ăn bánh kem dâu tây ha?" Bà để cậu ngồi trên bàn ăn, quay ra tủ lạnh lấy bánh trong tủ.

"Bác vẫn nhớ sở thích con sao ạ?" Cậu thích nhất là dâu tây, mặc dù nghe hơi nữ tính.

"Sao không nhớ, con mau ăn đi, để ta làm cơm"

"Để cháu giúp ạ" cậu vội đứng lên định giúp.

"Để ta làm là được, con là khách mà, à đúng rồi, con mau lên phòng chơi với Khôn Khôn, hai đứa hơn chục năm không gặp rồi còn gì.

"Nhắc mới nhớ, đúng là lâu con không gặp cậu ấy" cậu còn không nhớ nổi mặt, chỉ nhớ mang máng là rất đẹp trai. Đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang.

"Nhà mình có khách à mẹ?" Giọng nói khá trầm, nghe còn quen quen tai. Cậu vội đứng dậy, quay ra chào hỏi.

"Là bố con bác Trần và Nông Nông, con còn nhớ không? Hồi nhỏ hay chơi với con đó"

Cậu nhìn thấy người kia mà không khỏi giật mình, Khôn Khôn, Thái Từ Khôn, trách sao cậu thấy quen quen, ra là cùng một người, chính là bạn hồi nhỏ, cũng là người cậu thầm thích mấy năm nay, không ngờ là cùng một người, cũng khó trách, anh căn bản không giống hồi nhỏ, càng lớn càng đẹp trai chứ không đáng yêu như hồi nhỏ, chỉ có tính lạnh lùng ít nói là không thay đổi.

Cậu biết phải làm sao đây? Khó lắm mới bớt nhớ đến anh mà hôm nay lại gặp anh ở đây, cậu không biết nên khóc hay cười.

"Chào cậu, tớ là Nông Nông..." Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vừa sợ vừa lo.

"Chào" Anh cũng hơi giật mình, là người lần trước tỏ tình bị anh phớt lờ, không ngờ lại là cậu bé hồi nhỏ bám theo anh, chả trách lần đó nhìn thấy cậu anh thấy quen mắt.

Nông Nông nghe tiếng anh lạnh lùng nói mà tim đập hẫng nhịp, có cần lạnh lùng vậy không ah? Có khi không nhớ ra cậu đâu, cậu cũng mong anh không nhận ra, không thì thật không biết nói sao, cậu thật sự hối hận khi hôm đó quá vội vàng đi tỏ tình ah.

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top