Chap 8.1

.
.
.
.
.
--------------------------
"Cô mới vừa nói Lập Nông làm cái gì? Bây giờ có thể nói rõ ràng cho tôi!"
Một tiếng như sư tử gầm thét, nhất thời nhắc nhở cậu, trong lời nói của NaNa có hàm ý gì?
"Em...em phải . . . . ." Cô kinh hoàng đối mặt với âm thanh và khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhất thời ấp úng nói không ra được một câu.
"Nói!" Anh quát.
Nhất thời sắc mặt NaNa lúc xanh, lúc trắng, ngón tay say chỉ vào người ở trên ghế sofa .
"Là Thừa Thừa nói, anh ta nói cậu ta là người phục vụ ở công ty đến đây để đóng giả làm người yêu anh."( Chết Thừa rồi Thừa oiw~~)
Nghe vậy, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn đang say khướt nằm trên ghế sofa, ngay sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta.
"Chờ một chút tôi sẽ hỏi rõ ràng, nếu như không phải là Thừa Thừa nói, mà là cô tạo tin đồn giả, cô xem tôi sẽ làm gì cô."
"Vợ." Anh nhỏ giọng kêu lên.
Lập Nông lập tức đi đến trước mặt anh.
" Chồng, có chuyện gì?" Cậu cố ý nhấn mạnh giọng nói, ngoái đầu nhìn lại cô cười hả hê.
Cô trong phút chốc ngây ngốc. Anh làm sao đột nhiên gọi cậu ta là vợ!?
Mà cậu ta cũng thân mật gọi anh là chồng! ?
Trong lúc vô tình lại nhìn thấy ngón giữa của anh và cậu đều có một chiếc nhẫn kim cương, NaNa không khỏi giận đến vỗ ngực liên tục.
Làm sao thằng nhóc này lại nhanh chân đến trước?
"Đi tìm cho anh chậu nước." Anh tức giận nói.
Cậu không biết Từ Khôn đang muốn làm cái gì, nhưng là cậu biết bây giờ anh đang nổi nóng, cậu tốt nhất không nên hỏi nhiều, nghe lời đi lấy nước.
"Nước đây." Cậu nhanh chóng bê một chậu nước ra ngoài.
"Em hãy dội vào người này!" Anh chỉ vào Thừa Thừa đang nằm trên ghế sa lon .
"Chuyện này. . . . . . ổn sao?"  Lập Nông nhăn lại mày hơi chần chờ.
"Anh nói dội liền dội!" Anh thái độ và giọng nói cũng rất mạnh.
"Được rồi." Cậu bất đắc dĩ quay bĩu môi một cái, bưng lên chậu nước trong tay, hất thẳng vào người hắn.
Thình lình bị hất nước lạnh , Thừa Thừa tức giận từ trên ghế salon bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm cậu, căm tức chửi mắng:
" Lập Nông, cậu đang làm cái gì!"
Cậu bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy ánh mắt ra hiệu với hắn.
Hắn tức giận xoay người, kinh ngạc khi thấy anh, vội vàng thu hồi vẻ mặt tức giận, lúng túng nhìn anh.
"Lão đại. . . . . ."
Anh lạnh lùng nhìn Thừa Thừa, tay chỉ NaNa hỏi:
"Cô ta nói, là cậu nói cho cô ta biết Lập Nông, đến đây để làm cái gì, thật sao?"
    
"Cái gì! ?" Hắn khiếp sợ nhìn anh, ngay sau đó trợn mắt trừng mắt về phía NaNa ---- "Tôi nào có nói? Cô đừng nói hưu nói vượn!"
"Có! Là anh nói Trần Lập Nông  làm ở công ty phục vụ khách hàng, Khôn dùng tiền muốn cậu ta giả làm người yêu của anh ấy, tất cả mọi việc đều chính miệng anh nói ra !"
NaNa nói chắc như đinh đóng cột, cũng nói rã nội dung trong đó.
Trong phút chốc, sắc mặt của hắn lúc xanh, lúc trắng.
Theo như lời nói của cô những câu là thật, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
Thừa Thừa sợ hãi nhìn anh.
"Lão đại, em thật sự . . . . . ."
"Hừ! NaNa đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu còn cần giải thích sao?" Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, tức giận run người.
"Lão đại, anh nhất định phải tin tưởng em, em thật sự chưa nói." nhất thời khuôn mặt hắn kinh hoảng, ngay sau đó tức giận nhìn về phía cô, "Tôi nói những lời này vào lúc nào!"
NaNa không sợ Thừa Thừa nói.
" Tất cả đều từ trong miệng anh nói ra, lúc ấy Lưu Bình cũng ở chỗ này."
"Lưu Bình?" Anh nhăn lại mày, ánh mắt sắc bén lãnh khốc quét về phía cô.
Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu, tại sao vừa rồi những thứ người gặp anh đều biểu lộ ánh mắt và nụ cười nhạo báng, chế nhạo .
Xem ra lão ta đã chờ cơ hội đem việc này công bố ra ngoài.
Anh cực kì tức giận lông may nhíu chặt, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng cực độ, đủ để cho người khác đông lạnh, huyệt thái dương gân xanh mơ hồ nổi lên.
Lập Nông cảm thấy được toàn thân anh đều bắn ra tia tức giận, cậu không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, nhưng không thể để cho mọi chuyện dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn, cậu mở miệng cố gắng trấn an anh, khi mà anh đã gần mất khống chế :
"Từ Khôn, thật ra thì chuyện này cũng không có gì lớn lao, anh đừng tức giận. . . . . ."
Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa, anh rống lên một tiếng dường như nổi điên, ngắt lời cậu.
"PHẠM THỪA THỪA!!"(có trời mới cứu anh Thừa à
Thừa:..💨)
Hắn biết mình sai rồi, lo sợ cất bước đi tới trước mặt anh, cúi đầu nói:
"Thật xin lỗi! Lão đại, em biết sai rồi."
Trong mắt anh có hai ngọn lửa tức giận đang bùng cháy,anh cắn chặt răng nhìn anh ta chằm chằm.
"Cậu sai ?"
Anh thẳng tay đấm một quyền thật đau vào ngực hắn.
Thừa Thừa đau đến mức ho mãi không ngừng, vuốt ngực bị đau không dám phản kháng, chỉ kêu rên .
"Từ Khôn!"
Cậu nhất thời kinh ngạc, thật không bao giờ ngờ tới bởi vì chuyện này,anh ta có thể đánh cả người anh em của mình.
Cậu tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, ngay sau đó đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi thăm:
"Anh có sao không?"
Anh nhịn đau lắc đầu.
"Không có việc gì. . . . . ."
NaNa thì bị dọa sợ, đứng ở một bên đôi tay che đi tiếng thét ở trong miệng.
Lập Nông cực kỳ tức giận đi tới trước mặt anh, đôi tay chống vào eo, hai mắt trừng trừng.
"Anh thật là quá đáng!"
" Lập Nông, đừng nói ."
Hắn hiểu anh rất rõ, anh ta lúc này đang nổi nóng, nếu như chọc giận nữa, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng gọi Lập Nông lại.
"Không cần anh lo!"
Lập Nông cự tuyệt ý tốt của hắn, cố chấp đối phó lại Từ Khôn.
........................-----------------_________
Cắt ...cắt..cắt a~~...hì hì z mới gây cấm :)))
Nhớ vote or cmt cho mị nha~~
Đừng đọc chùa nx ....sắp End Chap rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top