Chap 5

Ai coi MV mới của Khôn Ca chưa a~~
.
.
---------____________-------

Từ Khôn dắt tay Lập Nông , hai người vui vẻ trở lại khách sạn.
Vào trong phòng, cậu lập tức đá giày tây đang mang ra , giọng điệu thoải mái khẽ thở dài.
"Thật thoải mái, đây chính là lần đầu tiên tôi đi giày tây lâu như thế, thật không biết trước kia phụ nữ phải bọc chân làm mà sao sống được."
Anh nghe cậu lơ đãng thốt lên lời oán trách mà cười ra tiếng thật to.
"Nghe nói lúc đó phụ nữ chân càng nhỏ thì càng đẹp!"
"Hahaa...! Nếu là phụ nữ, tôi tình nguyện là một người chân to, cũng không muốn suốt ngày phải bó chân, nếu như anh cưới một người phụ nữ bó chân anh sẽ nguyện ý giúp cô tắm chân sao?" Cậu đột nhiên hỏi.
Anh đối với vấn đề cổ quái của cậu không khỏi cười một tiếng.
"Thật không biết đầu cậu chứa những thứ gì, lấy ở đâu ra mà nhiều vấn đề kỳ quái như vậy."
Đối với lời bình của anh , cậu lơ đễnh, ở trong phong khách nhanh nhẹ nhảy múa.
Anh bình tĩnh đứng ở một bên thưởng thức kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp của Lập Nông, nhìn cậu kiễng chân lên không ngừng xoay tròn, trong phút chốc làm anh say đắm, trầm luân trong đó.
Đột nhiên, cậu ngừng lại, nghiêm nghị nhìn anh.
"Ngày mai sòng bạc của Lưu Bình khai mạc à?"
"Đúng vậy." Anh chậm rãi đi vào phòng khách, vẻ mặt vui vẻ ngồi ở trên ghế sa lon.
"Vậy ngày mai chúng ta cũng phải đi sao?" Cậu đi tới bên cạnh anh, tự nhiên ngồi bên cạnh anh.
"Không sai! Ngày mai cậu có thể yên tâm đi chơi."
Anh vẻ mặt tự nhiên, thư thái cởi ra hai cúc trên của áo sơ mi.
"Nhưng tôi chơi không giỏi lắm, ngộ nhỡ thua thì sao?" bộ mặt cậu nghiêm túc hỏi.
"Chơi không tốt? Vậy cậu cũng phải tỏ ra là mình biết một chút?" Từ Khôn mặt mỉm cười nhìn cậu.
"Tỏ ra á! Nếu như mà tôi thua thì ai trả tiền? Anh hay là tôi?" Cậu dí dỏm nâng miệng nhỏ nhắn hỏi.
"Cậu nói thử xem? Là cậu hay là tôi?" Anh hỏi ngược lại cậu.
"Đương nhiên là anh đấy! Nếu không tôi sợ sẽ đem tất cả gia sản của mình mất." Cậu nháy mắt với anh bướng bỉnh cười một tiếng.
"Vậy nếu như cậu thắng?" Anh cười một tiếng, hỏi ngược lại.
"Tiền thắng được là của tôi!" Cậu nhanh chóng trả lời.(Móa..chơi khôn O.O)
"Xem ra cậu rất giỏ tính toán." Từ Khôn buột miệng cười.
"Đó là đương nhiên!"
Cậu cúi đầu cười duyên, dùng chân chỉ trên mặt đất vẽ vòng tròn.
Anh không nhịn được cười ha ha, đột nhiên hăng hái.
"Không bằng như thế này, chúng ta hãy đánh cuộc một cuộc trước, nếu như mà tôi thua, ngày mai nếu cậu chơi thua liền do tôi trả, thắng thì cho cậu; nhưng ngộ nhỡ cậu thua. . . . . ."
"Tiền đánh cuộc lớn như vậy, tôi không chơi nổi!" Cậu không đợi anh nói xong đã vội vàng cự tuyệt.
"Tôi còn chưa nói hết, nhìn cậu chưa gì đã khẩn trương. Nếu như cậu thua, thì hãy cởi một thứ quần hay áo ở trên người, chủ ý này như thế nào?"
Anh cố ý dùng ánh mắt nhìn trộm cậu.( Móa thằng này còn Khôn ác O.o)
Lập Nông suy tư một chút.
"Theo anh nói, anh sẽ đồng ý nếu tôi thua thì do anh trả tiền, thắng thì tôi được hưởng rồi hả ?"
"Ừ." Anh hớn hở gật đầu cam kết.
Lập Nông nghĩ ngợi một lát, mặc kệ thắng hay thua dù sao cậu đều là kiếm được tiền, vì vậy hào hứng mở miệng đồng ý, rồi sau đó lại để ý có chuyện không ổn, cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lập tức ngẩng đầu lên nói:
"Không được! Trên người tôi một bộ quần áo, ngộ nhỡ tôi thua thì anh sẽ được lợi à!"
Anh nhăn mày lại xem kỹ cậu.
"Cậu nói cũng đúng, tốt! Cho phép cậu bây giờ đi thay quần áo."
Cậu vừa nghe, không che giấu được cảm giác hưng phấn.
"Tốt!"
Cậu nhanh chóng chạy một mạch vào phòng, vội vàng cởi bộ lễ phục trên người ra, tiếp mặc thêm chiếc áo T-shirt vào người, sau đó lại nhanh chóng chạy về phòng khách.
"Được rồi, bây giờ có thể đánh cược."
Từ Khôn nhìn trên người cậu tròn lên một vòng, không nhịn được cười to.
"Cậu rốt cuộc mặc thêm bao nhiêu áo vậy?"
Luhan đứng tại chỗ nhấc vạt áo T-shirt lên đếm, ngay sau đó nhấc năm ngón tay lên.
"Không nhiều lắm, năm cái."
"Trời ạ! Vậy tôi cần phải tốn khá nhiều tinh thần,thì mới có thể cởi năm cái áo của cậu xuống rồi."
Anh khoa trương vỗ cái trán.
"Đây là chính anh đồng ý cho tôi đi thay quần áo anh cũng không quy định là được mặc bao nhiêu, tôi còn định mặc thêm vài thứ nữa đấy chứ"
Lập Nông cười hả hê, mặt nắm chắc phần thắng.
"Không sao, tôi nhất định có thể thắng liền năm ván, cho nên dù sao cậu cũng phải cởi hết."
Anh rất có tự tin, vì vậy cuồng ngạo hùng hồn nói rõ.
"Anh lợi hại như vậy thật sao?" Lập Nông kinh ngạc nhìn anh.
"Thử rồi cậu sẽ biết hơn nữa bây giờ cậu cũng không thể đổi ý được nữa rồi."
Anh quỷ quyệt cười nói.
"Vậy tôi chẳng phải là tính toán sai rồi sao." Cậu thở dài.
"Cậu đã vội vàng rồi." Anh lộ ra nụ cười, lắc đầu nói.
"Được rồi! Đã như vậy, tôi cũng vậy không thể làm gì khác hơn là nghe theo số trời."
Lập Nông bất đắc dĩ lộ ra nét mặt khổ sở không chịu nổi.
"Cậu đã đồng ý! Chúng ta vào phòng chơi."
Anh lập tức kéo cậu đi vào phòng trong.
"Này! Tại sao không chơi ở phòng khách?" Cậu không nhịn được kinh ngạc hỏi.
Anh dừng bước lại, dùng ánh mắt quỷ quyệt liếc nhìn Lập Nông.
"Chẳng lẽ cậu lại cho Thừa Thừa xem?"
"Oh, anh nói cũng đúng, tôi thật đúng là quên mất anh ta, ngộ nhỡ chơi đến một nửa anh ta trở lại. . . . . ."
Lập Nông nghĩ ngộ nhỡ Thừa Thừa đột nhiên trở lại, để cho hắn nhìn thấy cậu lúc quần áo không đủ che thân thì, không phải là cho anh ta xem miễn phí à, không thể như thế được.
"Anh nói đúng, hay là đến phòng chơi."
Cuối cùng cậu đành phải đồng ý lời nói của anh.
Anh đi tới trước bàn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bộ bài.
"Đến đây đi! Cậu sẽ chơi trò gì?"
Lập Nông đột nhiên đè tay anh lại.
"Tôi bây giờ mới nghĩ, chỉ có tôi cởi quần áo, vẫn có chút thiệt thòi."
"Vậy cậu muốn đánh cược thêm cái gì nữa?"
Trên mặt anh nở nụ cười, nhẫn nại hỏi.
"Không bằng như vậy, để cho công bằng, nếu anh thua anh cũng phải cởi."(hay lắm con trai )
Lập Nông cổ quái, ánh mắt dí dỏm nhìn trên người của anh vòng vo.
Anh không nhịn được cười to.
"Được! Theo ý cậu."
"Vậy chúng ta chơi thôi." Cậu thẳng thắn la hét.
Từ Khôncho là trong vòng mười phút mình sẽ giải quyết xong tất cả áo T-shirt trên người cậu, vậy mà. . . . .
Trên mặt anh mỉm cười hả hê vì cậu đã thua, 5 ván cậu đã cởi ra 4 cái áo T shirt và thêm một cái quần dài nhưng sau đó vận may không còn mỉm cười với anh nữa, anh bị thua hai ván liền , đành phải cởi ra chiếc áo sơ mi và một chiếc quần.
Từ Khôn nhất thời ngẩn ra.Mặc dù tài nghệ của anh không thể sánh với thần bài, nhưng ở trên sòng bạc từ trước đến giờ mọi việc đều luôn thuận lợi, vậy mà hôm nay anh lại bị thua trên tay một người tình? ( người tình à??? :v )
Cậu cười như hoa nở nhìn anh.
"Oh! Không biết ai sẽ bị cởi hết?" Cậu cố ý châm chọc lời nói lúc trước của anh.
"Điều này làm sao có thể?"
Anh lấy tay chống đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt thật không thể tin được. ( Rin:khinh người dừa thoi thằng kia :vv
Khôn: Hừ 😏
Rin:...*O.O*)
______.._._______________
End Chap
Chap sao vui lắm mn ạ nhớ hóng nha 😊😊
Nhớ vote or cmt nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top