Chap 3 : Xin lỗi
Để mà nói ra thì.....Thái Từ Khôn có lẽ đã để ý đến Bạch Lộc từ rất lâu rồi. Điều đó chỉ có mình cậu biết, bắt đầu từ lúc nào, cậu cũng không nhớ nữa.
Khi đó cậu tình cờ gặp cô ở một sự kiện lớn, lúc đó Bạch Lộc vẫn còn là một diễn viên tuyến 18 mới vào nghề, còn cậu vẫn là thành viên của một nhóm nhạc bước ra từ show sống còn. Trong trí nhớ của Khôn, Bạch Lộc lúc nào cũng tươi cười, thích đùa giỡn, luôn quan tâm đến người khác, thế nhưng trong cái lần đầu gặp gỡ ấy, nào có ai biết được, cô gái luôn vui vẻ, lạc quan lại lẳng lặng đứng lau nước mắt một mình ở một góc cầu thang khách sạn nơi diễn ra sự kiện. Khôn không biết cô gặp vấn đề gì, cậu cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, đang bối rối nghĩ rằng có nên đưa cho cô ấy khăn giấy hay thứ gì đó tương tự không thì cậu đã thấy cô gái đó quay đi, tay lau nước mắt, trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ như lúc ban đầu.
Mãi đến tận sau này Thái Từ Khôn mới hiểu, một nữ diễn viên để đi đến thành công thì phải khó khăn đến thế nào.
Khôn tắt màn hình điện thoai, thở dài nghĩ về những bình luận ác ý mà cậu vừa đọc được. Người bị mắng không phải là cậu mà là Bạch Lộc, cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hôm nay là ngày ra mắt ca khúc mới của Khôn trên chương trình Keep Running, mặc dù đã bảo mật rất kỹ nhưng vẫn có một số fancam lọt ra ngoài, dấy lên những điều tiếng không đáng có.
Đáng ra hôm nay cậu phải vui lắm, dù gì cậu cũng đã lợi dụng một số cơ hội để được ôm crush, cậu cũng cố tình thể hiện với Bạch Lộc rằng :"Chị ơi nhìn em đi, em đang thích chị lắm đấy !!!" Nhưng mà tới tận cuối ngày Bạch Lộc vẫn chẳng để lộ ra tí ti biểu cảm khác thường nào. Bây giờ lại còn đọc được những lời chỉ trích không hay nữa, chắc Bạch Lộc sẽ càng ngày càng tránh xa cậu mất. Thế nên cuối cùng, nghĩ tới việc chỉ còn một ngày nữa thôi là tiến trình quay sẽ kết thúc, Thái Từ Khôn định sẽ thổ lộ hết lòng mình.
Nhưng mà lý thuyết và thực hành lúc nào cũng khác xa một trời một vực.
Buổi sáng ngày cuối cùng mọi người cùng nhau chơi bắn nước rất vui, Khôn cũng được dịp trêu đùa bộ đồ ngủ đôi của Thâm Thâm và Bạch Lộc làm mọi người cười nắc nẻ. Không biết anh chị em trong đoàn có tinh ý nhìn ra được tình cảm của cậu hay không mà dù vô tình hay cố ý, dù là lúc ở trên xe hay trên bàn ăn, lúc nào họ cũng sắp xếp cho cậu và Bạch Lộc được ngồi cạnh nhau. Khôn vui lắm, cơ mà hình như Bạch Lộc cảm thấy có gì đó hơi bất thường nên cũng ít đùa giỡn với cậu hơn những ngày khác.
Cho đến khi mải chơi trò chơi khiến cho lòng hiếu thắng trẻ con trong lòng Thái Từ Khôn trỗi dậy, làm cậu lỡ tay va phải crush, đè cô ngã sóng soài trên mặt đất, Khôn mới biết kế hoạch hôm nay của mình thế là đi tong rồi.
Cú ngã đó khá đau, lại còn bị va trúng vào bụng, làm cho Bạch Lộc phải ngồi im dưới đất một lúc, ngoài cười ra thì chẳng biết nói gì. Đến khi cô tự đứng dậy được thì đã vội đi ra một góc khác, nhằm tránh máy quay, và cũng là để tránh ánh mắt của ai đó.
- "Lulu, chị có đau lắm không, em.....xin lỗi." Lợi dụng lúc nghỉ ngơi của đoàn, Thái Từ Khôn len lén đến bên Bạch Lộc mà nhỏ giọng hối lỗi.
- "Không sao đâu, chỉ là trò chơi thôi mà, chị cậu khoẻ như trâu ấy." Trái lại với thái độ khó xử của cậu em, cô chị lại cực kỳ vui vẻ, còn pose dáng lực sỹ để chọc cho cậu bớt buồn.
Thái Từ Khôn còn định nói thêm mấy câu nhưng đã bị mọi người giục ra ngoài chụp ảnh. Bạch Lộc vì để tránh cho cậu thấy tội lỗi nên đành vỗ vai cậu :
- "Aydaaa cái thằng nhóc này, chị không sao đâu, ra ngoài đi, đừng để mọi người chờ nữa." Nói rồi cô cười cười rồi chạy đi mất.
Sau đó cho đến buổi tối khi kết thúc chương trình, chỉ cần không có ai để ý Thái Từ Khôn liền sẽ len lén nhìn về phía Bạch Lộc. Mặc dù ban ngay gây ra chút lỗi lầm, nhưng cậu vẫn quyết sẽ bày tỏ lòng mình theo như kế hoạch đã định.
Lúc xe về đến khách sạn đã là hơn 2 giờ sáng, vì phòng của Khôn và Bạch Lộc ở cùng một hướng, lại là nơi xa nhất nên hai người có dịp được ở riêng với nhau một lúc.
Thời tiết ở Tân Cương ban ngày thì nóng nhưng ban đêm lại có chút se se lạnh, giữa thời tiết này, không gian kiến trúc dân dã đặc trưng ở vùng đất này, lại còn đêm khuya thanh vắng, rất dễ khiến cho người ta say lòng, muốn nói ra những điều thầm kín nhất.
- "Lulu, chị có nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?" Thái Từ Khôn hỏi, nhớ về hình ảnh của cô 3 năm về trước.
- "À, cái lần ở Chu Hải ấy hả, tôi nhớ đợt đó mình kẹp một đống khuyên trên tóc, cuối cùng mải chơi quá lại rơi hết, may mà câu nhặt được, hahahaha." Bạch Lộc vừa nói vừa cười.
- "Nhưng mà.....đối với em, đó vẫn chưa phải là lần đầu đâu." Thái Từ Khôn nói, lại quay qua nhìn Bạch Lộc, thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cậu lại nói tiếp. - "Chị còn nhớ đêm hội Trung Thu năm 2019 không, lần đầu em gặp chị là ở đó, vừa hay còn bắt được một cô bé khóc nhè."
Nghe tới đó, Bạch Lộc chợt nhớ lại một loạt sự kiện không vui trong năm đó, cô còn nhớ lúc đó có một fancam hậu trường của cô và bạn diễn bị tung lên mạng khiến cô bị mắng rất thê thảm. Ở đêm hội Trung Thu đó, cô đọc được những lời ác ý về mình, lại còn bị một số phóng viên cố tình hỏi xoáy vào mối quan hệ giữa cô và bạn diễn nam kia, khiến Bạch Lộc xém chút là không trụ nổi, chỉ biết đứng trong góc tối mà len lén khóc. Hình ảnh xấu hổ ngày đó, vậy mà lại bị người mình thích bắt gặp, Bạch Lộc chỉ ước gì mình mất trí nhớ ngay lúc này, nhưng mà rốt cuộc cô vẫn thừa nhận.
- " Xấu hổ thật, vậy mà bị cậu thấy rồi."
- "Em còn tưởng chị sẽ chối cơ. Lulu, trong cuộc sống có đôi lúc không theo ý muốn của mình, nên nếu có những việc nếu có thể không để ý, thì hãy trực tiếp cho qua luôn đi." Thái Từ Khôn thấy Bạch Lộc không phủ nhận, cậu thầm nghĩ có lẽ những suy đoán của mình là đúng. Người cậu yêu luôn tỏ ra vui vẻ, luôn tỏ ra không quan tâm đến dư luận, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không đau lòng.
Nhác thấy sắp về tới cửa phòng, Thái Từ Khôn đột nhiên thấy khẩn trương, cậu quay sang đứng đối diện với Bạch Lộc :
- "Lulu, nếu được, sau này.......dù là những chuyện vui hay không vui, em có thể.......ở bên cạnh chị được không. Chuyện vui hãy để em cùng cười với chị, nếu là chuyện buồn, hãy để em lau nước mắt cho chị được không."
Lời tỏ bày đó làm Bạch Lộc chấn động. Cô thầm nghĩ đây là cậu ấy đang tỏ tình với mình sao ?????? Nhưng chợt nghĩ đến những ký ức ngày xưa, vết xe đổ đã cũ, cô vội đưa tay lên ngăn lại những lời tiếp theo của Thái Từ Khôn.
- "Khôn, cậu biết chúng ta là người thế nào mà đúng không."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, Bạch Lộc lại tiếp:
- "Tôi hiểu cậu định nói gì, tôi cũng không có cách nào hồi đáp cậu, nên thật xin lỗi." Cô cuối đầu, nước mắt chập chừng rơi. Người mình thích cũng thích mình là điều hạnh phúc, vậy mà đối với cô, nó lại khó khăn đến vậy.
Thái Từ Khôn vẫn im lặng, dường như cậu hiểu điều Bạch Lộc vừa nói, nỗi khổ tâm đó sao cậu lại không biết chứ. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng Khôn vẫn nói :
- "Em sẽ không xem đây là lời từ chối. Lulu, chị yên tâm, em sẽ không khiến chị khó xử, em cũng sẽ không thể hiện tình cảm với chị quá lộ liễu, nên chị đừng lo. Việc thích chị cứ để cho em là được." Nói rồi cậu tiễn cô vào phòng, không quên chúc cô một câu ngủ ngon rồi quay bước về phòng mình, để lại một Bạch Lộc ngồi thẫn thờ trong phòng với tấm lòng rối như tơ vò.
Vốn cô đã định chôn chặt thứ tình cảm này, vốn cô đã định sẽ tránh cậu càng xa càng tốt, vậy mà cậu lại nhiệt tình mang trái tim mình đặt lên tay cô, cô biết phải làm sao.
[Lulu, câu trả lời của chị, em sẽ chờ] - Kun
End Chap 3
P/s : Nghỉ tay mấy hôm nên viết được kha khá, có một vài sự kiện là mình chế, nhưng cô gái của mình bị bạo lực mạng là có thật, mình viết vầy cũng chỉ để mọi người thông cảm cho cổ thêm một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top