CHƯƠNG 9: MAI GẶP

Đã một tuần kể từ buổi tối đó, Bạch Lộc không nhìn thấy Thái Từ Khôn ở công ty. Hôm nay lúc đi qua phòng nghỉ, cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện với nhau rằng sếp tổng đang đi công tác ở Mỹ để đàm phán thương mại và tham gia hội thảo công nghệ ở đó. Đó là lý do cô không trông thấy anh thời gian gần đây.

Hôm nay lúc đang ngồi rà soát lại công việc thì Trưởng phòng Ngụy Đại Huân gọi Bạch Lộc vào phòng. Anh ra hiệu cô ngồi xuống rồi đưa cho cô một tập tài liệu:

"Hai ngày tới là Hội chợ công nghệ lớn nhất năm ở Thâm Quyến em biết rồi đó. Sản phẩm năm nay cũng sẽ giới thiệu ở đó trước, sau đó một tuần sẽ chính thức ra mắt như kế hoạch đã định. Hiện bên chi nhánh Thâm Quyến đã chuẩn bị xong gian hàng, ban đầu định Tiểu Vy sẽ đi qua đó hỗ trợ và làm việc với các bên truyền thông báo chí, nhưng cô ấy hôm nay lại sốt cao vẫn đang ở bệnh viện, e rằng mai sẽ không kịp để lên máy bay được. Vậy nên em có thể thay cô ấy qua đó không?"

Anh nhìn cô rồi nói tiếp:

"Các phần công việc này là em làm cùng Tiểu Vy nên em là người nắm rõ nhất. Anh nghĩ hiện tại em đi thay là hợp lý nhất."

Bạch Lộc nhẩm tính sắp xếp công việc và thời gian trong đẩu, sau khi cảm thấy ổn thỏa mới gật đầu với Ngụy Đại Huân:

"Vâng, em sẽ sắp xếp và chuẩn bị chu đáo. Đây là toàn bộ tài liệu phải không ạ?"

"Còn một số file mềm, anh sẽ gửi vào email cho em nhé. Chuyến đi kéo dài ba ngày nhé, sau khi kết thúc ngày giới thiệu sản phẩm thì em sẽ quay về. Vé máy bay lát phòng nhân sự sẽ gửi thông tin cho em. Cố gắng nhé" - Nói rồi anh vỗ vai cô động viên.

Bạch Lộc cười đáp:

"Không có gì đâu ạ, coi như em lãi được thêm chuyến du lịch mà"

—-

Tối hôm đó Bạch Lộc chong đèn nghiên cứu tài liệu bổ sung đến tận khuya. Chuyến bay của cô vào lúc 10h sáng hôm sau nên sáng mai cô không cần tới công ty mà sẽ ra thẳng sân bay.

Khi đồng hồ báo thức như thường ngày reo lên, cô mới giật mình tỉnh dậy, hóa ra đêm qua cô đã ngủ gục trên bàn làm việc. Vươn vai và xoa cái cổ mỏi nhừ, may là tối qua cô đã sắp xếp xong đồ đạc nên giờ chỉ cần vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo đơn giản gọn gàng, ăn sáng là ra sân bay luôn được.

Đến lúc làm thủ tục Bạch Lộc mới biết hóa ra vé của mình được ngồi khoang hạng nhất, nhưng cô nhớ hình như hôm qua lúc  điện tử là hạng phổ thông đặc biệt thôi thì phải. Nhưng không sao, đãi ngộ tốt thế này, cô chỉ cần yên tâm hưởng thụ là được.

Thời gian ngồi phòng chờ VIP cô tranh thủ xem lại một vòng nữa tài liệu rồi ăn uống nhẹ nhàng chờ giờ lên máy bay. Thuận lợi lên máy bay, Bạch Lộc được tiếp viên dẫn vào chỗ ngồi. Khoang hạng nhất được bố trí từng ô riêng biệt có thể điều chỉnh chế độ ngồi - nằm thoải mái với từng ô duy trì sự riêng tư. Sau khi từ chối lời mời nước của tiếp viên hàng không, Bạch Lộc cho ghế ngả ra hết cỡ, vươn vai thoải mái rồi cầm bịt mắt quyết định sẽ ngủ một giấc. Dù rất muốn tận hưởng hết dịch vụ của khoang hạng nhất nhưng quả thật cô quá mệt. Máy bay vững vàng cất cánh lên bầu trời, Bạch Lộc đeo bịt mắt vào rồi yên tâm đi vào giấc ngủ.

Trong mơ màng cô nghe thấy tiếng người nói ở ghế bên cạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô chìm sâu vào giấc mơ.

Một lúc lâu sau Bạch Lộc trở mình tỉnh dậy, đưa tay kéo bịt mắt xuống, với lấy điện thoại, hóa ra cô đã ngủ được hai tiếng, hành trình còn gần một tiếng nữa mới tới nơi. Cô thấy hơi đói nên quyết định gọi tiếp viên để lấy một phần ăn trưa. Bạch Lộc xoay người ra phía ngoài, vừa giơ tay lên thì đập vào mắt là góc nghiêng của người đã một tuần cô chưa gặp. 

Bằng một cách thần kì nào đó, người ngồi cạnh cô trong chuyến bay này hiện tại lại là Thái Từ Khôn. Anh đang nhắm mắt, không biết có đang ngủ không, đầu mày hơi cau nhẹ lộ vẻ mệt mỏi.

Tiếp viên thấy Bạch Lộc giơ tay nên tiến đến xem cô cần dùng gì. Dù Bạch Lộc đã cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể nhưng người bên cạnh nghe thấy tiếng động vẫn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt anh hơi mơ màng, sau đó thần sắc dần dần tỉnh táo. Khi anh đưa mắt nhìn về phía cô, Bạch Lộc vô thức thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô gượng cười một tiếng rồi giơ tay lên chào anh:

"Chào Thái tổng"

"Chào Bạch Lộc" - giọng anh mới tỉnh dậy vừa lười biếng vừa trầm khàn, như một mảnh giấy nhám cọ vào lòng cô, râm ran ngứa.

Bạch Lộc hơi ngượng ngùng:

"Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc"

Thái Từ Khôn day nhẹ ấn đường, lắc đầu nói:

"Không sao, trên máy bay tôi hầu như không ngủ được sâu. Chỉ chợp mắt chút thôi."

"Anh có đói không, em vừa mới gọi đồ ăn trưa?" - Bạch Lộc định đưa tờ menu cho anh thì Thái Từ Khôn đã nói:

"Em gọi luôn cho tôi một phần đi, tôi không kén ăn"

Bàn tay đưa menu cho anh bỗng dừng ở không trung, cô nhìn anh vẻ khó hiểu. Sau khi thấy anh không có vẻ gì là nói đùa, cũng không có ý định nhận tờ giấy gọi món, cô chậm chạp thu tay về. Nhìn lướt qua menu rồi nghiêng đầu hỏi anh:

"Vậy em gọi một phần Cá hồi áp chảo ăn kèm rau củ nướng và sốt nấm nhé"

Anh nhìn cô rồi mỉm cười:

"Được"

Vẫy tay gọi tiếp viên một lần nữa:

"Cho tôi thêm một phần Cá hồi áp chảo mức độ tái vừa, thêm rau củ nướng không cà rốt dùng kèm sốt nấm và khoai tây nghiền…. À, thêm cho quý ông đây một ly nước chanh leo"

Dưới con mắt ngạc nhiên của Thái Từ Khôn, Bạch Lộc bối rối:

"Em gọi theo các thói quen trong quá khứ. Anh có thay đổi gì không để em báo lại với tiếp viên"

Anh lắc đầu, bằng một cách nào đó, cô ấy gọi đúng tất cả thói quen và sở thích của anh hiện tại. Thực sự rất đáng để tò mò. Có lẽ con người dù có mất đi kí ức thì thói quen và sở thích cố hữu vẫn vậy, dù có được nuôi dưỡng ở môi trường khác đi chăng nữa.

Thái Từ Khôn nhận ra mình hơi thất thần, anh ho nhẹ rồi nói:

"Không cần đổi. Lúc nãy khi tôi lên đây đúng lúc em đang kéo bịt mắt xuống nên không nhìn thấy. Thấy em ngủ ngon nên không tiện chào hỏi nữa"

"À… vậy ư…" - Bạch Lộc gật đầu, nếu ngay từ đầu biết anh ở bên cạnh, cô đã không lãng phí hai tiếng đồng hồ nằm ngủ.

Thời gian còn lại hai người vừa dùng bữa vừa thảo luận về Hội chợ công nghệ sắp tới do đó một tiếng còn lại trên máy bay trôi qua một cách nhanh chóng.

Sau khi hạ cánh, trên đường đi ra sảnh sân bay, khi cô đang định mở điện thoại gọi cho người được Ngụy Đại Huân sắp xếp trước ở đây để đón cô thì Thái Từ Khôn đi bên cạnh đã nói:

“Tôi có một cuộc hẹn với đối tác ở Hội chợ công nghệ Thâm Quyến, để trợ lý đưa em đi cùng qua đó luôn”

Bạch Lộc gật đầu, dù sao cô cũng muốn qua thẳng đó để triển khai công việc sớm nhất có thể.

Sau khi lên xe, Thái Từ Khôn bận rộn nghe một loạt các cuộc điện thoại công việc còn Bạch Lộc trả lời tin nhắn hỏi thăm của Hồng Kỳ và Ngụy Đại Huân, nhân tiện báo không cần đón cô ở sân bay nữa.

Không gian trong xe nhỏ hẹp khiến sự hiện diện của anh càng thêm rõ ràng, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, cô ngồi cùng anh một nơi hẹp như vậy. Cứ chạm mặt nhau nhiều thế này, cô không biết còn có thể giữ cho bản thân không mong đợi đến bao giờ nữa. Dù đã tự nói rằng đừng trông chờ vào bất cứ điều gì, tuy nhiên mỗi một giây phút ở gần anh, cô vẫn không tự chủ mà hy vọng, hy vọng một ngày anh sẽ nhớ ra cô, hy vọng cô không phải là người duy nhất lưu giữ những ký ức tươi đẹp của hai người. Cho nên gặp anh vừa là sự vui mừng, nhưng cũng luôn là sự giằng xé đan xen của rất nhiều mâu thuẫn, mỗi một giây phút đều là vị ngọt cay mặn đắng cùng dâng lên chất chứa trong lòng.

Bạch Lộc ngồi im lặng ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ xe thì nghe anh nói:

“Em đã đến Thâm Quyến bao giờ chưa? Tôi là lần đầu đến đây”

Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười:

“Trùng hợp, em cũng là lần đầu tiên”

Trước đây cô và anh từng hẹn nhau sẽ đến Thâm Quyến du lịch vào mùa xuân, nhưng Thái Từ Khôn đã không đợi được đến mùa xuân năm đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó, lần này, cô và anh đã thật sự cùng nhau đến đây rồi.

—--

Sau khi đến Hội chợ công nghệ Thâm Quyến tổ chức ở Khu công nghệ cao, anh và cô chia nhau mỗi người một hướng. Bạch Lộc tất bật đến gian hàng giới thiệu sản phẩm của công ty để nắm bắt tình hình và chuẩn bị triển khai công việc. Cô làm quen với những người thuộc chi nhánh ở đó, liên hệ với báo chí và những đơn vị hỗ trợ truyền thông. Hội chợ sẽ khai mạc vào sáng sớm mai, hiện tại là những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Bận rộn đến 7h tối, khi có đồng nghiệp hỏi cô ở khách sạn nào cô mới nhớ ra hành lý của cô vẫn để ở cốp xe của Thái Từ Khôn. Lúc đó vội vàng quá nên cô không nhớ để lấy xuống. Sau một lúc chần chừ, cô vẫn gọi vào số của anh nhưng chờ một lúc không có người nghe máy. Qua một người trong nhóm làm việc, cô biết anh ở khách sạn InterContinental khu Nam Sơn, do đó cô quyết định bắt xe về đó đợi anh, dù sao toàn bộ hành lý của cô đều ở đó. Hiện tại cô không có quần áo hay đồ dùng cá nhân nào để sử dụng.

Đến khách sạn, Bạch Lộc gọi được cho trợ lý Trần, cậu ấy nói:"Thái tổng có tiệc rượu chưa về ngay được, lát khoảng 9h cậu ấy sẽ về"

Ngồi chờ ở sảnh tiếp khách xem điện thoại đến 9h30 vẫn chưa thấy anh về. Lúc nãy cô chỉ ăn qua loa cùng mọi người nên bây giờ có chút đói, ngồi trong sảnh lâu cũng hơi ngột ngạt nên cô thu dọn túi xách, quyết định đi ra trước sảnh để hít thở chút không khí. 

Mùa đông ở Thẩm Quyến dù không khắc nghiệt như ở Bắc Kinh nhưng đêm khuya cũng trở nên lạnh hơn. Bạch Lộc cho tay vào túi áo khoác, đứng trước sân khách sạn nhìn ngắm cảnh sắc ở đây. Ngày kia cô lại trở lại Bắc Kinh rồi, không biết còn kịp đi dạo một vòng ở Thâm Quyến trước khi về không, dù sao cũng hiếm khi có cơ hội đến đây. 

Khi Thái Từ Khôn xuống xe, anh nhìn thấy bóng dáng của cô gái đang cúi đầu nhìn mũi chân gõ nhịp trên sàn, dường như cô quá buồn chán nên hai chân không ngừng di chuyển qua lại. Nghe thấy có tiếng động, cô ngẩng đầu lên, trong mắt cô, tại một giây phút nào đó, anh tưởng chừng như nhìn thấy pháo hoa đang nở rộ. Không biết có phải vì anh hơi chuếnh choáng say không mà lại cảm thấy có chút không chân thực.

Bạch Lộc nhìn Thái Từ Khôn đang chậm rãi tiến lại gần, cà vạt của anh đã được tháo lỏng, mái tóc gió thổi rối trước trán, còn đôi mắt hơi mơ màng lơ đãng, chắc là anh đã uống rượu. Bạch Lộc bước hai bước lại trước mặt anh, khẽ nói:

"Thái tổng, em để quên hành lý trong xe anh. Phiền anh cho em lấy lại đồ để về khách sạn nhé"

Thái Từ Khôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Bạch Lộc không thấy anh có động tĩnh gì để lấy hành lý cho cô. Trời càng lúc càng lạnh khiến cô vô thức rụt người vào áo. Anh ra hiệu để cô đi vào sảnh, sau khi ngồi xuống ghế, anh hỏi:

"Em chờ có lâu không? Tôi đi uống rượu tiếp khách nên không chú ý điện thoại. Đã ăn tối chưa?"

Bạch Lộc xoa xoa chiếc mũi đang muốn sụt sịt vì trời lạnh, cô lắc đầu rồi gật đầu. Sợ anh không hiểu, cô vội nói:

"Chờ không lâu, cũng ăn tối rồi"

Thái Từ Khôn gật đầu rồi gọi điện thoại cho tài xế mang hành lý của cô qua.

Một lúc sau anh nhìn đồng hồ rồi nói:

"Em ở khách sạn nào… hay là đặt một phòng ở đây, bây giờ cũng muộn rồi"

Bạch Lộc lắc đầu dè dặt:

"Không cần đâu… khách sạn bên đó gần với chỗ tổ chức sự kiện, em ở bên đó cho tiện đi lại"

"Ừ…"

Dù Bạch Lộc không làm việc ở công ty anh nhưng cô không muốn để người khác nghĩ cô cố ý ở chung khách sạn với Tổng giám đốc của họ. 

Sau khi tài xế đưa hành lý của Bạch Lộc qua, Thái Từ Khôn nói:

"Muộn rồi, để tài xế đưa em về"

Bạch Lộc gật đầu, khẽ khàng nói:

"Cảm ơn"

Khi cô quay bước đi ra gần đến cửa, bỗng nghe thấy tiếng gọi của anh:

"Bạch Lộc"

Cô quay người lại nhìn anh, chờ đợi

Thái Từ Khôn nhìn cô một lúc, định nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ vẫy tay:

"Tạm biệt, về cẩn thận nhé. Mai gặp"

Bạch Lộc nở một nụ cười khiến đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết, còn chiếc răng khểnh duyên dáng cứ như đang trêu đùa trái tim anh:

"Vâng. Mai gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top