CHƯƠNG 5: EM CŨNG MUỐN THỬ

Thái Từ Khôn nhìn theo bóng Bạch Lộc đi vào tòa nhà một lúc rồi mới khởi động xe rời đi. Về đến nhà, anh nới lỏng cà vạt, đi vào thư phòng, chầm chậm mở ngăn kéo của bàn làm việc lấy ra cuốn sổ màu nâu hơi sờn cũ mà Bạch Lộc đã đưa trước đó. Thái Từ Khôn đăm chiêu nhìn cuốn sổ một lúc rồi lại ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng. Một lúc sau, anh buông tiếng thở dài rồi cất cuốn sổ lại vào ngăn kéo. Có lẽ anh chưa sẵn sàng để đọc nó, anh không phải là Thái Từ Khôn mà cô ấy mong nhớ, anh cảm giác như mình là một tên trộm đang nhìn lén kí ức của hai người họ, dù cho cô nói không quan tâm anh của quá khứ hay hiện tại.

Ở bên này, Bạch Lộc sau khi đổ mình vào sô pha thì nằm yên không nhúc nhích, cơn say khiến đầu óc cô quay cuồng. Những hình ảnh xưa cũ cứ xoay vần trong đầu óc, cô nhớ lần đầu tiên anh chủ động hẹn cô, là ở cô nhi viện - nơi anh đã sống từ năm mười tuổi. Hôm đó cô cứ tưởng anh hẹn cô đi chơi vì có chút để ý đến cô, đâu ngờ là do Cô nhi viện có tổ chức hoạt động tết Trung thu mà thiếu người hỗ trợ nên anh nhờ cô đến giúp. Bạch Lộc chưa bao giờ ngại những hoạt động thế này, đặc biệt cô còn là người yêu thích trẻ con, cho nên lại càng như cá gặp nước. Buổi chiều khi tất cả đã xong xuôi, Thái Từ Khôn đưa cô về, Bạch Lộc nói ở đây không xa nhà cô lắm nên muốn đi bộ. Hai người sóng đôi đi trên đường, Bạch Lộc vừa bước vừa nhìn hai chiếc bóng song song đang đổ xuống đường, một cao một thấp đang dập dìu theo bước chân của họ. Bầu không khí hơi im ắng nên cô tìm cách bắt chuyện, hỏi anh:"Anh sống ở đó lâu chưa?

Thái Từ Khôn vừa bước đi vừa nói:

"Anh sống ở đó từ năm mười tuổi, sau khi mẹ anh qua đời. Vào đại học thì chuyển vào ký túc xá của trường. Ở đó mọi người rất ấm áp, rất tốt, bọn anh như một gia đình vậy"

Bạch Lộc gật đầu nói:

"Em thấy rồi, cả rất đáng yêu nữa"

Thái Từ Khôn gãi đầu ngại ngùng cất tiếng:

"Lúc nào rảnh... em có thể ghé chơi. Các sơ và bọn trẻ con có vẻ rất thích em"

Cô mỉm cười tinh nghịch đáp:

"Đương nhiên rồi. Mà hình như chỉ có người già và trẻ con thích em thôi, chứ người trưởng thành không thích"

Thái Từ Khôn quay mặt đi, tai đỏ lên vì ngượng trông đáng yêu vô cùng, khe khẽ buông ra một câu:

"Ai nói không thích"

Trên đường xe cộ hơi ồn ào nên Bạch Lộc không nghe rõ lắm nên quay sang hỏi anh:

"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ lắm"

Anh lắc đầu, giấu nụ cười vào trong. Nhìn thấy hàng tạp hóa ven đường, anh quay sang hỏi cô:

"Em ăn kem không? Anh mua cho em coi như cảm ơn hôm nay nhé?

Bạch Lộc nháy mắt:

"Anh mua kem cho em vì muốn mua cho em thì em sẽ nhận, còn nếu vì để cảm ơn hôm nay thì không cần đâu, vì em cũng rất vui khi đến đó mà"

Thái Từ Khôn lắc đầu cười khổ, cô gái luôn có muôn vàn lý do khiến anh bất ngờ. Anh ngẩng đầu lên nói với cô:

"Anh muốn mua kem cho em, nên Bạch Lộc đại nhân vui lòng nhận lấy nhé"

Cả hai cười khúc khích, cùng chia sẻ cho nhau que kem ngọt ngào của những ngày cuối mùa hạ.

Bạch Lộc trong giấc mơ vẫn còn lẩm bẩm: "Khôn, mua kem cho em"

—-

Sáng sớm ngày mai, khi những tia nắng rải đầy khắp mặt đất, Bạch Lộc theo thói quen trở mình thì rơi thẳng xuống dưới đất, hóa ra cô đã nằm trên sô pha cả đêm. Cô lồm cồm bò dậy rồi xoa bóp bàn tay và cái cổ đã tê rần vì tư thế ngủ tối qua.

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô nhìn đồng hồ rồi ra khỏi nhà đi làm. Dù có thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, lắm lúc công việc lại là thứ khiến cô quên đi những nỗi buồn. Những ngày tháng sáng đến công ty làm việc, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối, quả thực bận rộn là một liệu pháp khiến đầu óc không còn phải suy nghĩ việc gì khác.

Đến công ty, Bạch Lộc lại bắt đầu guồng quay công việc của mình. Cô làm ở một công ty Quảng cáo - truyền thông và Tổ chức sự kiện đang nổi lên thời gian gần đây ở Bắc Kinh. Trong thời đại số này, không một ngành nghề nào không cần quảng cáo và truyền thông, Bạch Lộc hiện đang làm phòng Kế hoạch và phát triển MKT sản phẩm, vậy nên công việc của cô tương đối bận rộn.

Sau khi giải quyết một phần công việc tồn đọng hôm qua, Bạch Lộc nhận được tin nhắn vào họp, cô thu xếp bàn làm việc rồi bước vào phòng họp.

Nửa phần đầu của buổi họp chủ yếu bàn về dự án mà tổ 1 đang triển khai cho một công ty sản xuất thực phẩm, đó đó Bạch Lộc hơi lơ đãng. Cô vẽ nguệch ngoạc trên giấy từng nét vô nghĩa, trong đó hơn phân nửa là hình tròn xoắn ốc không đầu không cuối, luẩn quẩn trên trang giấy. Sự chú ý của Bạch Lộc chỉ được kéo về khi trưởng phòng của cô nhắc đến dự án mới của công nghệ BK. Trưởng phòng Lưu Tô nói:

"Hiện tại có ba công ty đang cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác lần này với công nghệ BK cho dự án lớn nhất của họ trong năm nay. Một loạt các sản phẩm về viễn thông như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây,... sử dụng công nghệ AI và chip, chất bán dẫn mới nhất sẽ được ra mắt trong hai tháng tới, do vậy chúng ta sẽ phải tham gia vào đường đua này. Công nghệ BK có bộ phận marketing riêng, tuy nhiên về mặt mạng xã hội, báo chí, hình ảnh tuyên truyền thì họ vẫn phải book các đơn vị ở ngoài, mọi người hãy xem tài liệu này"

Vừa nói, trưởng phòng vừa chiếu hình ảnh giới thiệu lên màn hình để mọi người có cái nhìn rõ hơn.

Bạch Lộc cảm thấy máu trong người bắt đầu chảy nhanh hơn, đây vừa là bước tiến nghề nghiệp của cô, vừa là cơ hội để cô được nhìn thấy Thái Từ Khôn nhiều hơn một chút, dù có thể cô cũng chẳng gặp được anh, nhưng việc có một sợi dây liên kết với anh khiến cô hào hứng hơn bao giờ hết. Cô nhất định phải thành công giành được dự án này.

Bên này Trần Minh Chúc giơ tay nói:

"Em muốn thử sức. Em có kinh nghiệm nhiều dự án cho các sản phẩm về mặt công nghệ cũng như bán lẻ. Vậy nên em tin mình sẽ làm tốt"

Trưởng phòng Lưu Tô nhìn đăm chiêu suy nghĩ, Bạch Lộc nói tiếp vào:

"Em cũng muốn được thử một lần."

Lưu Tô ngưng một chút rồi gật đầu nói:

"Vậy dự án này Bạch Lộc và Minh Chúc song song triển khai. Trước thứ sáu tuần này có mỗi người nộp dàn ý sơ bộ để nộp cho chị duyệt. Mọi người không còn vấn đề gì nữa thì tan họp nhé"

Cô với Trần Minh Chúc vốn coi như đối thủ trong công việc vì dự án hai người tham gia thường có phần tương đồng. Bạch Lộc vốn chỉ muốn làm xong phận sự của mình không va chạm ai, tuy nhiên đối mặt với sự khiêu khích nhiều lần của Trần Minh Chúc, cô cũng thấy khó chịu.

Tối đó Bạch Lộc chong đèn ngồi nghiên cứu tài liệu về công nghệ BK, Hồng Kỳ còn gửi riêng cho cô một số tài liệu mới về sản phẩm để cô hiểu rõ hơn về tính năng và đối tượng khách hàng sản phẩm muốn hướng đến. Ngồi một lúc, ngẩng đầu lên đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Bạch Lộc xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ rồi đứng dậy rót một cốc nước ấm. Cô cầm cốc, đứng bên cửa sổ lẳng lặng suy nghĩ. Được biết anh ấy còn tồn tại, còn cùng cô hít thở một bầu không khí đã là một đặc ân ơn trên ban cho cô, hiện tại cô chỉ muốn được nhìn thấy anh nhiều một chút, gần anh hơn một chút. Có phải cô hơi tham lam rồi không nhỉ, nhưng cô chỉ cần từ xa nhìn anh ấy một chút thôi cũng được, cho đến ngày cô hoàn toàn buông bỏ được.

Đặt cốc xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, cô tự nhủ: cố lên Bạch Lộc, cố lên.


Bốn ngày trôi qua, Bạch Lộc đêm nào cũng thức đến ba giờ sáng, tạm gác các dự án chưa cần ngay lại một bên, cô chỉ tập trung suy nghĩ, nghiên cứu và lên phương án cho sản phẩm lần này của Công nghệ BK. Dù sao cô cũng là nhân viên xuất sắc ba năm liền, không hẳn vì cô giỏi hơn người khác, mà toàn bộ tinh lực của cô những năm gần đây hầu như chỉ tập trung cho công việc. Ngoài Hồng Kỳ và một số người bạn đại học còn liên lạc, Bạch Lộc không gặp gỡ làm quen hay đi chơi với ai. Cô chỉ tập trung vùi đầu vào công việc ba năm nay, do đó thành tích cũng đi lên trông thấy. Lần này trưởng phòng chỉ nói nộp dàn ý nhưng Bạch Lộc đã làm luôn cả kế hoạch giai đoạn 1 và dự toán chi phí, cô muốn thể hiện bản thân rất tập trung cho kế hoạch này với công ty.

Hôm nay cô đang định vào phòng của trưởng phòng Lưu Tô để nộp bản kế hoạch thì thấy Trần Minh Chúc bước ra với vẻ mặt tự tin, cô ta cười nửa miệng chào Bạch Lộc rồi đi thẳng. Bạch Lộc vốn chẳng thèm chấp nhặt điều này, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Bạch Lộc gõ cửa rồi bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn làm việc của Lưu Tô là kế hoạch của Trần Minh Chúc. Lưu Tô là một người phụ nữ bốn mươi tuổi sắc sảo, thỉnh thoảng hơi cay nghiệt. Lưu Tô nhìn cô rồi hỏi:

"Em làm xong kế hoạch chưa?"

Bạch Lộc vừa trả lời vừa đưa bản kế hoạch của mình cho Lưu Tô:

"Em gửi chị bản kế hoạch về công nghệ BK của em, em đã phác thảo các giai đoạn theo một công thức Marketing mới trên các mạng xã hội, lộ trình sự kiện ra mắt, các bài review sản phẩm cũng đề xuất một số minh tinh đại diện phù hợp với sản phẩm. Chị xem xét nhé"

Lưu Tô cầm lấy bản kế hoạch, mở xem qua rồi nói với Bạch Lộc:

"Làm tốt lắm. Hôm nay chị sẽ xem rồi cho em câu trả lời nhé"

Bạch Lộc bước ra khỏi phòng Lưu Tô rồi thở phào một hơi. Cô đã bỏ rất nhiều công sức vào bản kế hoạch này, ngay cả Hồng Kỳ xem qua còn phải giơ ngón tay cái tán thưởng. Cô khá tự tin kế hoạch của mình sẽ được chọn để trình lên đấu thầu cho công nghệ BK. Bạch Lộc quyết định ra căn tin thưởng cho mình một cốc trà sữa vì sự cố gắng trong tuần qua. Cô không biết bên này, Trần Minh Chúc vốn có cậu làm trong Ban giám đốc cho nên công phu đổi trắng thay đen của cô ta cũng không phải dạng vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top