CHƯƠNG 4: THỜI KHÔNG SAI LỆCH

Tối đó khi Hồng Kỳ đến quán lẩu quen thuộc, trước mặt Bạch Lộc chai rượu đã vơi đi hơn nửa, cô đang ngồi im lặng uống rượu một mình. Hồng Kỳ thở dài ngồi xuống, tự tay lấy bát đũa rồi cũng rót cho mình một chén. Lúc này Bạch Lộc mới chậm rãi ngẩng lên nhìn Hồng Kỳ, nở nụ cười:
"Cậu đến rồi à? Uống với tớ một ly."
Bạch Lộc và Hồng Kỳ nâng ly lên rồi uống cạn. Hồng Kỳ ăn một miếng cải chua rồi nhìn Bạch Lộc nói:
"Cậu hôm nay có chuyện gì thế? Mấy năm rồi cậu có uống rượu đâu?"
Bạch Lộc nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, hôm nay sáng có nắng nhưng tối trời lại bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết lả tả trong không khí, lãng đãng vô định như suy nghĩ của cô vậy. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng lại cất tiếng nói chuyện:
"Kỳ Kỳ, cậu xem, có phải tớ rất tham lam hay không? Khi biết tin Khôn mất tích, tất cả mong ước chỉ cầu anh ấy sống sót, dù có đánh đổi gì cũng chỉ cần anh ấy còn trên đời này là được, không mong cầu gì hơn. Bây giờ anh ấy trở về thật rồi, lại mong anh ấy vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu tớ. Đúng là lòng tham không đáy mà, được cái này rồi sẽ muốn cái khác, phải không?"
Hồng Kỳ vội nói:
"Không phải đâu, có gì mà tham lam chứ..."
Không chờ Hồng Kỳ nói hết, Bạch Lộc đã quay đầu lại, uống cạn một ly rượu rồi nở nụ cười chua chát nói với cô ấy:
"Hôm nay tớ đã gặp lại Khôn, anh ấy nói anh ấy không muốn tiếp tục nhớ lại chuyện quá khứ. Đó là Thái Từ Khôn của trước kia, còn Thái Từ Khôn bây giờ chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại. Anh ấy đã không còn là Khôn của tớ nữa, đáng lẽ tớ nên bước ra, quên anh ấy và sống tiếp, nhưng sao lại đau thế này nhỉ."
Hồng Kỳ thở dài nói:
"Cậu đừng cười, khó coi hơn cả khóc. Có thể giờ cậu ta đã quên đi quá khứ nên mới nói vậy thôi, có thể ở gần cậu nhiều hơn sẽ khiến cậu ấy nhớ lại thì sao, cậu chưa thử làm sao biết được không có khả năng. Lộc Lộc mà tớ biết đâu phải người như vậy. Cậu kiên trì hơn ai hết!"

Ngồi đến 10h, Bạch Lộc kiên quyết muốn tự gọi xe về, dù sao nhà của Hồng Kỳ cũng ngược đường. Mùa đông ở Bắc Kinh gió lạnh thấu xương, cái lạnh này khiến Bạch Lộc cảm thấy nỗi đau của mình tê dại đi, chẳng còn cảm thấy gì nữa. Cô đứng bên đường chờ xe, ngửa đầu lên trời phả một luồng khói giữa thời tiết lạnh băng này. Bầu trời Bắc Kinh đêm mùa đông chỉ nhìn thấy một màn sương mờ mịt, hình như cô say thật rồi, sao lại thấy chiếc đèn đường đứng lẻ loi một mình này cũng cô đơn y như cô vậy, thật buồn.

Bất chợt nhớ lại một ngày xưa cũ nào đó, cũng trong một đêm lạnh giá thế này, cô mè nheo Thái Từ Khôn đòi anh ra ngoài mua hạt dẻ nướng với mình, lúc ấy đã gần nửa đêm, hai người dắt nhau ra phố, từ ý định mua hạt dẻ lại thành mua đủ thứ xiên nướng, hồ lô,... Hôm đó hình như anh mặc áo phao màu ghi nhạt, cười nuông chiều bắt cô quấn khăn như một con gấu mới cho ra ngoài. Lúc đó tuy chẳng giàu có gì, ngày nào cũng chen chúc đi tàu điện cả nửa thành phố để đi làm, đêm tranh thủ gặp nhau được một chút nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc biết mấy. Giờ đây hai người đã ở hai thế giới riêng biệt, chuyện quá khứ xa vời tưởng như cách nhau cả một kiếp người. Trên thế gian này chỉ còn cô biết đã từng tồn tại một đoạn kí ức như vậy.
Bạch Lộc vẫn đang ngước lên nhìn trời, là ai nói khi muốn khóc ngửa đầu lên nước mắt sẽ không rơi xuống. Vậy mà tại sao nước mắt của cô vẫn từng giọt nóng hổi đong đầy trong hốc mắt rồi rơi xuống hai bên tóc mai.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt, cô mở cửa sau bước vào, đọc địa chỉ cho bác tài rồi ngồi nép vào một góc.
Xe bắt đầu lăn bánh, cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, từng con phố, từng tòa nhà dần dần lướt ngang qua trước mặt. Đã hơn 10h rồi mà Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp hoa lệ như vậy. Dường như bầu không khí trong xe hơi tĩnh lặng quá mức nên tài xế bật radio lên. Giọng hát của Ngải Thần vang lên trong xe:
"Tôi níu lấy làn gió đêm đã từng lướt ngang qua em
Vậy có thể xem như đôi ta đã ôm lấy nhau không?
Thế nhưng sao đôi bàn tay lại trống rỗng, tựa như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng.
Cõi lòng trống rỗng
Tôi níu lấy làn gió đêm đã từng lướt ngang qua em
Như vậy phải chăng đôi ta đã cùng ngắm nhìn một phong cảnh
Tựa như thời gian chênh lệch hỗn loạn trong khoảnh khắc thời không sai lệch
Rồi đến cuối cùng tất cả đều sẽ tan biến mà thôi."

Lúc lên xe cô đã cố gắng nín khóc, dù sao trước mặt người lạ, khóc lóc cũng rất mất mặt. Nhưng trớ trêu thay, lời bài hát như cứa vào tim đau nhói. Hình như cô say thật rồi, đã tự nhủ đừng khóc, nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống, không thể kiểm soát nổi. Tiếng khóc vừa nỉ non vừa rấm rứt trong không gian kín nghe càng rõ ràng.

Tài xế thở dài một hơi, lấy hộp giấy trên xe đưa ra sau cho cô gái đang cuộn mình một góc nép về phía cửa. Bạch Lộc nhận lấy, khịt mũi nói cảm ơn mà không chú ý người đưa giấy cho cô mặc áo vest đắt tiền, có bàn tay thon dài trắng trẻo. Cô cũng không hề biết mình vừa lên chiếc Porsche sang trọng của ai.
Thái Từ Khôn cảm thấy hơi dở khóc dở cười khi bị nhận nhầm thành tài xế taxi. Anh đang trên đường về nhà thì thấy cô gái mình mới gặp lúc sáng đứng bơ vơ bên đường. Cô ấy cứ nhìn mông lung lên trời, cô đơn đến độ không hiểu sao tim anh lại vô thức đau nhói. Giống như giây phút khi nhìn cô run rẩy đi ra khỏi phòng ăn ban sáng, sự đau đớn khó hiểu bất chợt dâng lên trong lòng. Phải chăng trí óc đã quên nhưng trái tim vẫn còn nhớ.

Cho đến khi anh kịp định thần lại, xe của anh đã dừng trước mặt Bạch Lộc, cô mở cửa bước vào đọc địa chỉ rồi ngồi im phía sau, chẳng kịp cho anh nói câu gì.

Hiện tại, cô ấy ngồi khóc rấm rứt khác xa vẻ kiên cường khi sáng. Hình như cô đã uống rượu, anh ngửi thấy mùi trên người cô. Hóa ra, anh đã vô tình làm tổn thương cô đến vậy.

Xe đến khu chung cư của Bạch Lộc, nãy giờ cô khóc mệt nên đã nhắm mắt ngủ gật gù phía sau. Xe dừng lại, cô chợt tỉnh giấc, mò mẫm trong túi mấy tờ tiền đưa cho tài xế. Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn, định xem khi cô nhận ra tài xế chính là anh, Bạch Lộc sẽ bối rối thế nào. Nhưng khác xa suy nghĩ của anh, Bạch Lộc nhìn anh rồi tự lẩm bẩm: "Mình say thật rồi, đến tài xế còn nhìn ra giống Thái Từ Khôn, quả là kỳ diệu"
Cô chậm rãi lảo đảo mở cửa bước xuống xe, sau đó lắc lư đi lên lầu dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top