CHƯƠNG 2: "CÔ QUEN TÔI Ư?"


Tháng 12 chính thức bắt đầu với gió lạnh và mưa, mà Bạch Lộc thì ghét mưa, vậy nên địa điểm quen thuộc của cô chỉ có nhà và công ty. Ngoài ra đợt này Hồng Kỳ vô cùng bận rộn vì công ty thay đổi nhân sự, do đó gần một tháng hai cô nàng vẫn chưa gặp lại nhau dù hai công ty chỉ cách nhau một trạm xe bus.

Hôm nay nhân ngày thời tiết khô ráo, Hồng Kỳ không phải tăng ca nên hai cô nàng hẹn nhau đi ăn tối. Bạch Lộc tan làm sớm hơn nên đến dưới sảnh tòa BK holding - công ty Hồng Kỳ đang làm việc để chờ cô. Tòa nhà mười tám tầng nằm trên con phố sầm uất này được Kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp thiết kế riêng nên rất độc đáo, chỉ là sảnh đón khách thôi mà đã lộng lẫy như khách sạn 5 sao. Quả là người có tiền có khác.

Bạch Lộc ngồi dưới sảnh vừa nhắn tin cho Hồng Kỳ báo mình tới đây rồi vừa tranh thủ quan sát dòng người tan làm đang nối đuôi nhau ra khỏi cửa chính.

Nhắn tin xong, cô ngẩng đầu lên đúng lúc trông thấy một đoàn người mặc vest thẳng tắp khí thế khác hẳn nhân viên bình thường đang đi ra ngoài. Bóng lưng của người đi đầu là một chàng trai mặc vest đen cao ráo vượt hơn hẳn mọi người. Bạch Lộc thầm nghĩ: "Chà, nhìn đội hình thế này chắc toàn phải các Tổng giám, ước gì một ngày Hồng Kỳ cũng bước đi trong đám người này để có thể nuôi mình"

Nghĩ vui vậy thôi rồi Bạch Lộc lại tiếp tục cúi xuống lướt điện thoại. Khoảng 5 phút sau, Hồng Kỳ gọi điện đến:

"Lộc Lộc, cậu đi ra trước cửa tòa nhà dần nhé, tớ đang lấy xe dưới tầng hầm lên, đi ra nhanh nhé, chỗ này không được dừng xe lâu đâu"

Bạch Lộc đồng ý, cô tắt máy, cho điện thoại vào túi áo rồi quàng lại khăn cổ và đi ra ngoài. Chờ một lúc vẫn chưa thấy xe Hồng Kỳ đâu, Bạch Lộc lục túi lấy điện thoại gọi cho cô nàng:

"Đại tỷ à, tôi chờ trong gió lạnh muốn thành người tuyết rồi mà vẫn chưa thấy chị ở đâu?"

Hồng Kỳ hớt hải nói:

"Bên này, bên này, ở ngoài đường này"

Hóa ra Hồng Kỳ không vào trong đường nhỏ trước cửa tòa nhà mà đang đỗ xe ở phía ngoài đường lớn. Thấy cô nàng kéo kính xuống vẫy tay ra hiệu, Bạch Lộc cũng nhìn về phía đó rồi vẫy lại ra dấu mình đã nhìn thấy. Tay vừa vẫy chân vừa bước xuống đường để đi về phía ấy.

Đúng lúc cô vừa bước xuống thì một ánh đèn xe oto sáng lòa chiếu đến đi kèm tiếng phanh gấp khiến Bạch Lộc giật nảy mình, chân phải vấp chân trái ngã phịch ngay trước mũi xe oto.

Cơn đau từ tay phải chống xuống mặt đường truyền lên đại não khiến cô muốn hoa cả mắt. Hóa ra lúc bước xuống cô không nhìn con đường trước tòa nhà nên đã suýt bị ôtô đâm phải.

Không biết nên cảm thấy may mắn vì chỉ bị ngã đơn giản thế này hay vì người cô chưa chạm vào chiếc xe đắt tiền này nữa.

Lái xe nhanh chóng mở cửa chạy xuống xem xét tình hình. Người đó cất tiếng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Bạch Lộc từ dưới đất ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, định nói xin lỗi vì do cô không nhìn đường đã lao xuống, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt xuất hiện trước mắt này, cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, có phải cơn đau khiến thần trí cô không tỉnh táo hay không. Tại sao gương mặt trước mắt này lại giống hệt Khôn của cô như vậy. Ngoài kiểu tóc, cặp kính kim loại và bộ vest đen sang trọng ra, thì gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của cô.

Bạch Lộc không thể nghe hay nhìn thấy gì khác ngoài người đang cúi đầu nhìn từ trên cao xuống này. Cô cố mở to mắt ra hết cỡ nhưng không hiểu sao từng giọt nước mắt lại vô tình từng chút một làm nhòe tầm nhìn. Nước mắt không tự chủ được cứ tuôn ra trong vô thức, người đàn ông có chút hoảng hốt, anh hỏi lại cô:

"Cô sao thế, đau lắm à? Đừng khóc, nếu đau quá tôi sẽ gọi cứu thương!"

Cô lắc đầu, không phải cô bị thương, là trăm nghìn con sóng trong lòng đang như đê vỡ trào lên trong tim cô lúc này khiến đầu óc quay cuồng không sao bình tĩnh được. Cô run rẩy hé môi, mãi mới phát ra được một từ như bị mất chức năng ngôn ngữ:

"Khôn..."

Người đàn ông hơi sững lại, anh nghi hoặc nhìn cô:

"Cô biết tôi ư?"

Đúng lúc này Hồng Kỳ vội vã đi đến đỡ Bạch Lộc từ dưới đất đứng dậy. Cô lo lắng hỏi Bạch Lộc có sao không, Bạch Lộc chỉ một mực lắc đầu nhưng ánh nhìn trước sau chưa từng rời khỏi người trước mặt khiến anh cũng cảm thấy hơi bối rối.

Thái Từ Khôn cúi đầu xem đồng hồ rồi nhìn dòng xe đang ở sau xe mình. Anh rút ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa về hướng Bạch Lộc:

"Giờ tôi thực sự có việc gấp phải đi, nếu có vấn đề gì, cô cứ gọi cho tôi theo số này nhé"

Bạch Lộc đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình nhận lấy tấm danh thiếp. Đến khi xe của Thái Từ Khôn đi rồi, cô vẫn còn nhìn chằm chằm tấm card này. Ba chữ Thái Từ Khôn theo lối viết rắn rỏi in mạ vàng trên nền giấy đen đâm thẳng vào mắt cô rồi xuyên thẳng vào tim. Là anh ấy, anh ấy thực sự đã trở về, nhưng lại như không quen biết cô. Đầu cô đau búa bổ, vô thức giãy ra khỏi tay Hồng Kỳ chạy theo chiếc xe vừa vút đi khỏi tầm nhìn chỉ với một suy nghĩ duy nhất là phải giữ anh ấy lại.

Hồng Kỳ thở dài bất lực chạy theo giữ Bạch Lộc đang cố gắng đuổi theo chiếc xe trong vô vọng rồi nói:

"Lộc, về nhà đã rồi mình sẽ nói cậu nghe. Hôm nay mình cũng mới biết được chuyện này. Từ từ rồi sẽ có cách cả, đừng sốt ruột, về tớ xử lý vết thương cho cậu"

Bạch Lộc ngơ ngác nhìn Hồng, vừa nắm chặt lấy tay cô ấy vừa khẩn thiết:

"Là anh ấy, đúng không? Đúng không Kỳ Kỳ. Không phải là tớ đang bị hoang tưởng phải không? Thực sự là Khôn... Khôn trở về thật rồi"

Nói rồi cô khóc òa lên, nước mắt cô đã kìm nén bao năm qua bỗng chốc vỡ tràn ra không sao ngăn được. Là anh ấy, lần này chắc chắn là anh ấy. Sự bất ngờ quá lớn khiến cô không sao bình tĩnh được. Ông trời cuối cùng cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô mỗi đêm, cuối cùng cũng đã đem anh ấy trở về rồi. Cô đã khóc rất nhiều khi anh mất tích, cho đến khi trái tim khô sạn tưởng như không còn nước mắt để khóc thêm, nhưng giờ đây từng dòng nước mắt trào ra mà không cần phải khổ sở kìm nén nữa, hóa ra không phải cô đã chai sạn với nỗi đau mà chỉ đang chôn giấu nó quá sâu mà thôi.

Hồng Kỳ ôm lấy Bạch Lộc không ngừng vỗ vai an ủi cô. Cô hiểu tâm trạng này của Bạch Lộc khi là người đã chứng kiến quá trình của hai người từ lúc yêu nhau đến khi Thái Từ Khôn mất tích, Bạch Lộc sống thế nào trong những năm qua.

Chờ Bạch Lộc ổn định một chút, Hồng Kỳ dìu cô ra xe rồi quyết định sẽ về thẳng căn hộ Bạch Lộc. Suốt cả chặng đường Bạch Lộc đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phản ứng của cô ấy quá mức bình tĩnh khiến Hồng Kỳ cảm thấy lo lắng.

Sau khi dìu Bạch Lộc vào nhà, Hồng Kỳ tìm hộp cứu thương để làm sạch vết thương ở tay cho cô ấy.

Nhìn từng vết rớm máu ở bàn tay phải Bạch Lộc mới cảm thấy những chuyện mình vừa trải qua là sự thật, không phải do mình tự hư cấu tưởng tượng nên. Đến bây giờ cô mới bình tĩnh suy nghĩ được một chút để hỏi Hồng Kỳ:

"Thái Từ Khôn - CEO của công ty cậu đúng không, mình thấy trên danh thiếp có ghi?"

Hồng Kỳ vừa quấn gạc cho Bạch Lộc vừa thở dài một tiếng:

"Đúng vậy, sáng hôm nay tớ cũng vừa mới biết. Tớ thực sự không tin vào mắt mình"

"Anh ấy chính là người con riêng của sếp Tổng mà cậu từng nói phải không?" - Bạch Lộc vuốt ve miếng gạc vừa băng trên tay cô

Hồng Kỳ gật đầu nói tiếp:

"Sáng nay tớ đã đi dò hỏi và tìm hiểu về cậu ta. Theo tài liệu tớ hỏi và tìm được, Thái Từ Khôn công ty tớ sống từ nhỏ với mẹ ở quê, mới được nhà họ Thái nhận lại cách đây bốn năm. Mà cũng rất ly kỳ ở chỗ, theo thông tin hành lang, bốn năm trước cậu ta bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp ở New York. Sau khi tỉnh lại thì bắt đầu theo học ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Yale. Đến hiện tại mới về Trung Quốc."

Bạch Lộc nhìn Hồng Kỳ rồi lặp lại:

"Mất trí nhớ ư?"

Hồng Kỳ gật đầu:

"Nghe nói không nhớ gì về quãng thời gian sống từ bé. Còn lại các kiến thức về văn hóa xã hội và ngôn ngữ vẫn giữ nguyên"

Câu chuyện ly kỳ đến mức cô cảm thấy có phải mình đang đóng phim truyền hình hay không. Nhưng riêng việc anh ấy trở về như một kỳ tích sau bao nhiêu năm cũng đủ để cô tin mọi phép màu trên đời rồi.

Bạch Lộc đứng dậy kéo cửa đi về ban công, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng cứ không ngừng trút xuống thành phố này, chẳng mấy chốc sẽ phủ kín màu trắng khắp không gian, gió lạnh hắt vào mặt khiến cô run rẩy, cũng trở nên tỉnh táo đôi chút. Cô thực sự muốn gặp anh ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc Khôn của cô đang cùng ở đây, cùng trong một thành phố với cô đã khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bất chấp việc anh còn nhớ cô hay không, cô chỉ muốn gặp anh.

Hôm nay anh ấy có việc quan trọng phải đi, sáng mai cô sẽ đến gặp anh ấy, cô chỉ muốn nhìn thấy anh.

Sau khi hai người ăn uống đơn giản, Hồng Kỳ trở về nhà. Đêm ấy là một đêm Bạch Lộc thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top