CHƯƠNG 15: CUỐN VÀO

Sau kì nghỉ tết dương ngắn ngủi, Bạch Lộc quay trở lại công ty truyền thông Nhất Nam làm việc. Công việc tồn đọng cần xử lý quá nhiều khiến Bạch Lộc không có thời gian thở, cũng không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Tuy nhiên trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, hình bóng Thái Từ Khôn vẫn chiếm lấy tâm trí cô, nỗi đau như sợi tơ mỏng manh vây lấy, càng giãy dụa nó càng quấn chặt. Từ sau hôm đó, anh như biến mất khỏi thế giới của cô, như hai đường thẳng song song, cuộc sống của hai người vốn không có giao điểm.

Lá thư từ chức trong email đã được gửi đi, dù sao đây cũng là quyết định cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, cô không muốn quay đầu nghĩ lại dù cho trưởng phòng Lưu Tô vẫn ra sức níu kéo. Sau khi giải quyết hết các công việc tồn đọng ở đây, sau tết Âm lịch cô sẽ chính thức thôi việc. Bạch Lộc chưa có kế hoạch gì cho tương lai, nhưng thời gian này cả cơ thể và trái tim cô đều rã rời, cô sợ mình không gắng gượng được nữa.

Bắc Kinh đã là tiết trời lạnh nhất của mùa đông, từng bông tuyết như lông ngỗng trắng muốt rải khắp ngõ ngách thành phố, cuối tuần Bạch Lộc vừa xem tivi vừa nghịch điện thoại. Khi đang lướt vòng bạn bè, cô nhìn thấy bài đăng của Dương Vũ, là ảnh đi thử váy cho buổi đính hôn. Trong ảnh cô ấy dịu dàng cúi đầu xuống vén tóc để lộ góc nghiêng xinh đẹp với nụ cười mỉm hanh phúc đến ghen tị. Chiếc váy trắng bó sát vào cơ thể với phần đuôi cá phía dưới tung xòe rạng rỡ. Bàn tay cầm điện thoại của Bạch Lộc bỗng cảm thấy run rẩy, màu trắng vốn nhẹ nhàng sao đập vào mắt cô lại chói chang như vậy. Cô nhắm mắt tắt điện thoại, ngẩng đầu lên xem tivi, trên đó đang phát một chương trình hài kịch, nhưng không hiểu tại sao càng xem nước mắt lại rơi càng nhiều, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm của khuôn mặt.

—----

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, chỉ còn cách tết Âm lịch một tuần, người người nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị tinh thần về quê đoàn viên với người thân, chỉ có Bạch Lộc là đứng ngoài guồng quay ấy. Cô một mình đã quen, vốn không có nhiều thứ cần phải mua sắm. Nhà Hồng Kỳ ở ngay Bắc Kinh, hằng năm vẫn thường xuyên rủ Bạch Lộc qua chơi tết cho cô đỡ buồn.

Bạch Lộc vẫn ở trong nhóm chat tám chuyện với các nhân viên công nghệ BK nên bên kia có chuyện gì, thỉnh thoảng cô vẫn đọc được tin nhắn. Hôm nay trong nhóm chat này, tin nhắn của Tiểu Hà hiện lên:

[Em mới thấy vợ chưa cưới của Thái tổng đến công ty. Lúc đi xuống mắt đỏ hoe, không biết có cãi nhau gì với sếp không nữa!! ]

Bạch Lộc bấm xem sau đó tắt thông báo của nhóm chat. Một lát sau Bạch Lộc tắt máy tính, đi về sớm, hôm nay tạm thời cô không còn tâm trạng làm việc.

Cuối năm đường phố hối hả, Bạch Lộc đón gió tuyết đi trên đường, chầm chậm từng bước, một lát sau mới giật mình nhận ra mình đã đi đến dưới tòa nhà công ty anh. Từ dưới ngước lên tầng cao nhất, khoảng cách anh và cô ngày một xa hơn, có lẽ nên quên đi thôi. Bạch Lộc thở dài quay bước, tranh thủ còn sớm, cô rẽ vào siêu thị gần đó mua sắm tết.

Khi đang xách túi lớn nhỏ đồ ăn mua từ siêu thị về nhà, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Thái Từ Khôn đậu dưới tán cây hạnh quen thuộc. Nhưng khi nhìn lại, hóa ra là xe của người khác, biển số khác chứ không phải của anh.

Dù chỉ là sự nhầm lẫn nhưng bước chân của Bạch Lộc vẫn chững lại còn trái tim lại không tự chủ mà đập gấp gấp trong một tích tắc. Nỗi nhớ mà cô luôn kìm nén đang muốn rục rịch tung ra ngoài cùng với sự buồn bã trộn lẫn khiến cô hít thở không thông. Hóa ra mỗi tỗi tế bào đều đang nhớ anh đến đau đớn.

Khi cô đang định rảo bước đi thì bất chợt chiếc xe máy phân khối lớn ở phía sau bỗng ầm ầm lao đến, Bạch Lộc chỉ kịp quay người lại đã bị mũi xe hất tung lên, đồ đạc theo cú đâm rơi vãi hết xung quanh. Cô thấy mình bay lên, sau đó bỗng thấy gương mặt đầy kinh hoàng của Thái Từ Khôn đang lao đến bên này, cuối cùng cô tiếp đất, chìm vào khoảng không mờ mịt vô tận.

—--

Tường bệnh viện trắng tinh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên mũi, tiếng máy móc rầm rì còn người trên giường bệnh sắc mặt trắng xanh, nằm yên tĩnh ngoan ngoãn, tất cả đập vào mắt Thái Từ Khôn khiến cõi lòng anh đầy bức bối và đau xót.

Anh đã ngồi chờ ở cạnh Bạch Lộc từ lúc cô được chuyển khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói phần xương cổ tay phải bị rạn, não bị chấn động nhẹ cần theo dõi thêm. Họ đã tiêm thuốc an thần để giảm đau và giúp cô ngủ ngon nên cô chưa thể tỉnh ngay được, vậy nhưng anh vẫn cứ cố chấp ngồi đây để chờ cô tỉnh lại.

Cảnh tượng cô bị hất tung lên rồi rơi xuống trước mắt anh vẫn cứ đang không ngừng tua chậm trong đầu, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau thắt tim gan, lúc đó đầu óc anh trống rỗng, một nỗi kinh hoàng chưa bao giờ có dâng lên trong lồng ngực, tưởng chừng muốn xé đôi cơ thể.

Cầm tay trái cô khẽ vuốt ve, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay anh, từng ngón tay thon dài trắng trẻo. Anh nhớ lại lần đầu tiên đón cô ở sân bay, khi anh kéo tay Bạch Lộc lại, bàn tay của anh đã nắm lấy cổ tay cô, cảm xúc mềm mại khi đó truyền thẳng lên tim khiến anh bỗng chốc bối rối, rồi lại tham lam muốn trượt xuống một chút để nắm lấy bàn tay này.

Bao nhiêu ngày cô làm việc ở công ty anh là bấy nhiêu ngày thang máy của anh đều vô thức dừng lại ở tầng tám. Những đêm cô tan ca về muộn, anh đều lặng lẽ đứng nhìn cô ở phía sau. Anh không biết tại sao cô ấy luôn mang lại cho anh quá nhiều, quá nhiều cảm xúc, dường như chú ý đến cô đã trở thành thói quen của anh.

Thời gian qua anh biết cô buồn nhiều vì chuyện tình cảm của anh, nhưng vì bảo vệ cô, để Bạch Lộc không bị cuốn vào vũng nước đục này, anh bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng những người đó vẫn quyết tâm không tha cho cô, còn anh sẽ quyết không tha cho bọn họ.

—-------

Khi Bạch Lộc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cả người cô đau nhức, nhúc nhích ngón tay chút thôi đã đau muốn khóc. Bên cạnh vang lên tiếng lanh lảnh sốt sắng không lẫn đi đâu được của Hồng Kỳ:

"Lộc Lộc, cậu tỉnh rồi. Có nhớ mình là ai không? Để mình đi gọi bác sĩ"

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ kết luận cô chỉ bị chấn động não nhẹ, tay phải bị rạn đã được cố định lại, theo dõi vài ngày ổn định thì sẽ được xuất viện. Hồng Kỳ ghé sát mặt Bạch Lộc hỏi:

"Nào, cậu còn nhớ tớ là ai không? Ôi lúc nghe tin tớ muốn rụng rời luôn đó"

Bạch Lộc hé đôi môi hơi khô nứt nói với Hồng Kỳ:

"Cho mình cốc nước"

Cô nhìn lên trần nhà, hôm qua trước khi ngã xuống cô đã nhìn thấy Thái Từ Khôn, không biết hiện giờ anh ấy ở đâu, anh có đến thăm cô không. Như đọc được suy nghĩ của cô, Hồng Kỳ vừa đỡ Bạch Lộc dậy uống nước, vừa nói:

"Thái tổng đã ở đây cả đêm, anh ấy vừa ra ngoài thôi. Cậu với anh ấy là sao vậy? nãy tớ thấy cảnh sát ghé qua, họ nói đang tìm tung tích của kẻ đã tông cậu, tình nghi một vụ say rượu tông người rồi bỏ trốn"

Hồng Kỳ đỡ Bạch Lộc ngồi dậy rồi tựa vào đầu giường ngẫm nghĩ, lúc đó chiếc xe lao vào cô quá nhanh nên cô không kịp nhìn kĩ, nhưng trong giây phút khi đâm vào cô, cô đã thấy ánh mắt của kẻ đó, đó là sự quyết liệt chứ không phải vẻ bàng hoàng khi bất ngờ. Vậy nên cô không tin việc này đơn giản như vậy. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Thái Từ Khôn bước vào, thấy cô đã tỉnh, anh hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi thẳng vào trong, đặt cặp lồng trên tay xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt cô, Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cất tiếng:

"Em tỉnh rồi, đã gọi bác sĩ vào kiểm tra chưa?"

Hồng Kỳ thấy bầu không khí của hai người có vẻ kỳ lạ, liền nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi nói:

"Đã kiểm tra xong cả rồi Thái tổng. Giờ em phải đi làm, hôm nay em không xin nghỉ được nên làm phiền anh trông Lộc Lộc nhé."

Nói rồi Hồng Kỳ nháy mắt với Bạch Lộc, sau đó biến mất nhanh như một cơn gió. Bạch Lộc hơi khó xử nhìn Thái Từ Khôn rồi nói:

"Em không cần trông nom đâu, ở đây có y tá mà. Anh bận thì cứ đi trước nhé. Cảm ơn anh"

Nhìn Bạch Lộc bối rối bỗng Thái Từ Khôn lại nổi hứng muốn trêu đùa cô, anh mỉm cười cúi đầu, ghé sát lại mờ ám hỏi:

"Em đang sợ cái gì, anh cũng có làm gì em đâu"

Bạch Lộc hơi ngơ ngác nhìn anh, quên mất cả né tránh, đến khi hơi thở nóng ấm của anh phả vào má cô ngứa râm ran cô mới hơi lùi về sau, nhìn sang chỗ khác rồi ho nhẹ:

"Em sợ... anh bận thôi. Anh dựa vào gần vậy làm gì"

Thái Từ Khôn dịu dàng hỏi cô:

"Em đói bụng chưa? Anh có mua cháo thịt nạc đậu xanh và cháo sườn đậu đỏ không biết em thích loại nào, ăn luôn cho nóng nhé?"

Không khí mập mờ kỳ lạ khó xử trước đó, vì thái độ tự nhiên của Thái Từ Khôn mà bớt đi, khiến trong một phút giây nào đó Bạch Lộc cảm thấy tựa như hai người chưa có quãng thời gian xa cách vừa rồi.

Bạch Lộc nhìn anh lắc đầu nói:

"Để lát nữa đi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh"

Thái Từ Khôn gật đầu rồi ngồi xuống mép giường bệnh. Bạch Lộc nói ra nghi vấn của mình:

"Em cảm thấy vụ tai nạn hôm qua không đơn giản như vậy. Quan trọng là sợ đối phương có mục đích gì đó với anh. Em nghĩ mối quan hệ của em không có gây thù chuốc oán với ai đến mức đối phương muốn làm hại em như thế này, nghĩ đi nghĩ lại thì có thể là do liên quan đến anh. Vậy nên anh phải cẩn thận"

Thái Từ Khôn lót thêm gối sau lưng cô rồi kéo mép chăn lên giúp cô đắp cẩn thận, sau đó anh chầm chậm nắm lấy tay Bạch Lộc rồi nói:

"Xin lỗi em"

Bạch Lộc có chút không hiểu nhìn anh, Thái Từ Khôn không chờ cô trả lời liền nói tiếp:

"Chuyện nhà họ Thái phức tạp, vốn dĩ không muốn kéo em vào, nhưng mà có lẽ đã làm em liên lụy rồi."

Đúng như cô dự đoán, việc này vốn dĩ không đơn giản như vậy. Bạch Lộc nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng:

"Giờ em đã bị cuốn vào rồi, có phải anh nên giải thích rõ ràng cho em không?"

"Em vẫn nhớ vụ tai nạn của anh năm năm trước đúng không, đó không phải là tai nạn. Tất cả bắt đầu từ đó."


----


Sin lũi mọi người vì cuối năm bận rộn quá, mình đã viết được gần xong lâu rồi mà mãi chưa có thời gian hoàn thiện nốt, máy tính cũng bị hỏng nữa :((

Hãy tha lũi nếu tui có lặn hơi sâu nhaaaa! Cảm ơn mọi người vẫn đang chờ đợi. love uuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top