CHƯƠNG 14: PHÁO HOA
Ngày hôm sau, khi vừa ngồi vào chỗ làm, Bạch Lộc đã thấy bầu không khí hôm nay có gì đó khác thường. Lúc đi lấy nước ngang qua chỗ Tiểu Hà, Bạch Lộc mới hỏi nhỏ cô nàng:
"Hôm nay công ty em có vấn đề gì mà mọi người cứ rì rào to nhỏ với nhau thế?"
Tiểu Hà kéo Bạch Lộc lại nói nhỏ:
"Em coi chị như người thân trong công ty em mới nói nhé, sáng nay một dây chuyền sản xuất của sản phẩm mới lần này đã phải dừng lại, không biết thông tin từ đâu nói rằng do có vấn đề về vốn lưu động, ngân hàng Cẩn Duyệt vốn đã ký hợp đồng hợp tác không hiểu sao lại ngừng cấp vốn. Chị nói xem, Cẩn Duyệt là ngân hàng của nhà họ Dương. Thái tổng với họ không phải là chuẩn bị kết thông gia sao, thế nào lại phát sinh chuyện này được?"
Trong lúc Bạch Lộc trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Hà lại nói tiếp:
"Cô em làm bên phòng Hành chính còn nói, Thái tổng đang đi công tác Nhật Bản cũng phải bay về gấp trong đêm muộn ngày hôm qua cơ mà."
Bạch Lộc gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đi về bàn của mình. Trong đầu cô các mối liên kết đang dần được sắp xếp với nhau. Việc Thái Từ Khôn muốn từ hôn khiến nhà họ Dương nổi giận, ngân hàng Cẩn Duyệt từ chối cấp vốn sẽ ảnh hưởng đến vốn lưu động của dự án lần này. Nhà họ Thái chắc chắn sẽ không đưa tay ra cứu vì còn đấu đá trong nội bộ, thậm chí còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, kể cả Thái lão gia cũng sẽ muốn dùng việc này để cho Thái Từ Khôn thấy rõ mặt lợi hại, từ hôn không đơn giản là chuyện của một mình anh, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty và hàng ngàn người lao động phía dưới.
Bạch Lộc đưa tay bóp thái dương, thực sự cuộc sống này luôn khắc nghiệt như vậy, cô và anh đều hiểu rõ, chỉ là trong một vài giây phút vẫn muốn được ôm mộng tưởng đẹp đẽ hiếm hoi một lần. Nhưng hiện thực khốc liệt luôn khiến họ phải nhanh chóng tỉnh giấc.
Buổi trưa Bạch Lộc không ăn trong nhà ăn mà rủ Hồng Kỳ đi ăn bên ngoài. Đường phố ngập tràn sắc đỏ của mùa lễ hội, hôm nay là ngày Giáng sinh, người trên đường qua lại đông đúc. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, nhưng có lẽ sâu trong tiềm thức, ai cũng sẽ muốn đón những dịp đặc biệt này bên cạnh những người đặc biệt. Vậy nên Bạch Lộc thực sự rất nhớ anh ấy.
Suốt buổi trưa, Bạch Lộc đều vừa ăn vừa suy nghĩ, cho đến khi Hồng Kỳ giơ tay trước mặt cô đến lần thứ ba, Bạch Lộc mới thoát khỏi tình trạng thẫn thờ. Hồng Kỳ thở dài nói:
"Cậu nghe tin về công ty rồi đúng không. Thực ra vấn đề cuối cùng cũng chỉ nằm ở mối quan hệ giữa hai nhà Dương - Thái thôi. Nhà họ Dương là trùm trong giới ngân hàng rồi, nếu nhà họ ngừng cấp vốn thì các ngân hàng khác cũng sẽ phải nín thở chờ họ để theo dõi động tĩnh của hai nhà. Đợt này Thái tổng chắc chắn bận mẻ đầu sứt trán. Không biết hai nhà có vấn đề gì mà lại vậy nữa"
Bạch Lộc nhìn Hồng Kỳ rồi giải đáp thắc mắc của cô:
"Do Thái Từ Khôn muốn từ hôn với Dương Vũ"
Hồng Kỳ mở tròn mắt, hơi sững người rồi tặc lưỡi:
"Bảo sao, vậy thì hợp lý rồi. Nhưng tớ nghĩ nhà họ Dương mới nghe phong phanh thôi chứ hai nhà chưa thực sự trở mặt với nhau, nếu thực sự trở mặt thì không chỉ một dây chuyền đâu, cả nhà máy của công ty phải dừng lại ấy. So với thế lực nhà họ Dương, nhà họ Thái còn phải nhịn một hai phần đấy chứ. Vậy nên đây coi như là đòn cảnh cáo với Thái Từ Khôn rồi. Nếu anh ấy vẫn nhất quyết từ hôn thì tớ phải giơ ngón tay cái tán thưởng anh ấy 100 lần"
Bạch Lộc cười không nổi, cô cũng không biết hiện tại mình nên có cảm giác gì. Cô không làm được như các bộ phim truyền hình, nghĩ một lý do gì đó để làm anh tổn thương rồi đẩy anh đi thật xa, để Khôn của cô trở về bên người con gái khác.
Có lẽ điều duy nhất Bạch Lộc nên làm bây giờ là im lặng chờ quyết định của anh. Dù Thái Từ Khôn có quyết định thế nào, cô cũng hiểu cho anh. Một bên là trách nhiệm với gia tộc với công ty, với hàng ngàn người lao động mà anh ấy phải gánh vác. Một bên là tình yêu đầy giông bão của bọn họ.
Tối nay Thái Từ Khôn hẹn gặp chủ tịch của mấy Ngân hàng, dù biết thời điểm này họ vẫn chịu gặp anh vì mặt mũi của nhà họ Thái nhưng thái độ của họ đều khá thận trọng và né tránh vấn đề. Đêm nay và nhiều đêm nữa tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng dù vậy anh cũng vẫn phải thử một lần.
Hôm nay anh mời khách nên là người bị chuốc rượu nhiều nhất. Trong đó còn có mấy kẻ nhân cơ hội kích bác, công kích anh nhưng Thái Từ Khôn đều nhẫn nhịn. Anh đứng lên cười giơ ly với cả bàn rượu: "Trước đây nếu có chỗ nào không phải với các vị ở đây, hy vọng mọi người lượng thứ. Tôi xin kính các vị 3 ly, nhận lỗi về mình"
3 ly rượu whisky nguyên chất này không phải đơn giản, đổ thẳng vào họng như thiêu đốt dạ dày anh nhưng Thái Từ Khôn vẫn điềm nhiên như không có gì.
Cho đến khi tiễn mọi người về hết, anh mới vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ. Cơn say khiến đầu óc anh choáng váng.
Trên đường về nhà, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian này bận rộn đến độ còn không có giấc ngủ nào trọn vẹn, đường phố ngoài kia được trang hoàng lộng lẫy anh mới nhớ ra hôm nay đã là Giáng sinh. Ở trong xe, món quà anh đã mua cho cô trong đợt đi công tác vừa rồi vẫn nằm yên vị ở đó, định sẽ tặng trong dịp Giáng sinh nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Đã 1h sáng, cố rút điện thoại trong túi ra, anh chống lại cơn say nhắn tin cho Bạch Lộc.
[Hôm nay anh có tiệc xã giao về muộn quá, không đón Giáng sinh với em được. Chúc em Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc, năm này và cả những năm về sau. Mỗi ngày, mỗi ngày đều là những ngày nắng đẹp]
Đêm khuya Bạch Lộc mơ màng tỉnh lại, với tay lấy điện thoại thấy đã 2h sáng, điện thoại hiển thị tin nhắn của Thái Từ Khôn gửi từ lâu.
Bạch Lộc đọc đi đọc lại lời chúc của anh, cơn buồn ngủ bay biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào xen lẫn chua xót. Hạnh phúc của họ chỉ gói gọn trong những giây phút đêm khuya tĩnh mịch như vậy, cố gắng gom nhặt từng chút một, sợ rồi mai này sẽ chẳng còn cơ hội mà chạm đến nhau dù chỉ một lần nữa. Niềm ngọt ngào như ánh sao băng vụt qua trời đêm, chỉ phút chốc thôi nhưng vẫn khiến cô thấy mãn nguyện.
Cô cẩn thận nhắn lại cho anh:
[Cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn thuận lợi, mạnh khỏe, bình an. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và hạnh phúc.]
Ôm điện thoại vào lòng, Bạch Lộc mơ màng ngủ thiếp đi. Hy vọng lời chúc của cô có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh, giúp anh cảm thấy yên lòng dù chỉ trong một thoáng chốc.
—-----
Ngày qua ngày tiếp tục trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới tết dương lịch, cũng là ngày cuối cùng Bạch Lộc làm việc ở đây. Dự án của cô đã hoàn thành tốt đẹp, lúc cô ở đây cũng được mọi người yêu quý và giúp đỡ nên cô dành thời gian để đi chào hỏi và cảm ơn từng người một.
Vừa bước ra từ phòng làm việc của Ngụy Đại Huân thì cô nghe thấy hai đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau: "Chiều nay dây chuyền số 2 lại tiếp tục bị dừng, hai trên tổng bốn dây chuyền đã dừng vì không đủ nguyên liệu đầu vào rồi. Không biết công ty đang có vấn đề gì nữa"
Thời gian qua bên phía Thái Từ Khôn không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng khi anh và cô nhắn tin, hai người cũng ăn ý không nhắc đến vấn đề này. Đây giống như một hố đen cứ tồn tại ở đó, không ai muốn lại gần, coi nó như không tồn tại dù nó có sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ.
Nhưng Bạch Lộc biết việc này cuối cùng cũng phải cần có câu trả lời, nhà họ Dương cũng không thể chờ đợi trong vô vọng được, họ đang ép anh phải đưa ra lựa chọn. Có lẽ một giây phút nào đó ích kỷ, Bạch Lộc cũng hy vọng trong một triệu khả năng, cô và anh có thể viên mãn bên nhau, vui vẻ trọn đời. Nhưng hiện thực lại khiến cô cay đắng nhận ra, giữa vòng quay của tiền và quyền lực thì tình yêu của họ chỉ như một trò đùa không đáng nhắc đến.
Hôm nay là giao thừa nên mọi người đều tan làm đúng giờ, Bạch Lộc ra muộn hơn một chút nên trong công ty mọi người đã về gần hết. Ai cũng vội vã trở về để chuẩn bị đón những giây phút cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị cho một năm mới đầy hy vọng.
Cô đứng ở tầng tám nhìn lại một vòng, đây không phải công ty cô nhưng vì có anh ở đây, nên tình cảm cô dành cho nó lại ngày một đặc biệt hơn. Bạch Lộc chậm rãi đi ra khỏi thang máy, ở khúc rẽ cô vô tình nghe thấy giọng của trợ lý Trần đang gọi điện thoại với ai đó: "Vâng, lễ đính hôn của Thái tổng được ấn định sau tết âm lịch, hôm nay Thái lão gia đã gặp Dương tổng bên kia. Có gì tôi sẽ liên lạc lại nhé"
Bước chân khựng lại, cuối cùng mọi việc cũng có kết quả. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng không thể ngăn nổi đáy lòng quặn thắt từng cơn. Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, hóa ra trái tim cuối cùng vẫn làm bằng máu thịt, cũng biết đau đớn, biết buồn tủi.
Cố gắng ổn định suy nghĩ, cô chờ cho trợ lý Trần đi khỏi nơi đó mới bước tiếp.
Lên xe taxi, nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính, nỗi cô đơn lại bủa vây giăng kín đôi mắt. Hôm nay là giao thừa, cô không còn người thân nào nên lâu rồi cũng không có khái niệm đón lễ. Bạch Lộc sống cùng mẹ đơn thân cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mẹ cô đã mất sau nhiều tháng đau ốm. Khi đó chưa đầy một năm sau thì Thái Từ Khôn mất tích, cho nên thế giới của cô luôn cô đơn như vậy. Thời gian mẹ cô mất, may có Thái Từ Khôn bên cạnh giúp cô nguôi ngoai, nhưng khi anh biến mất khỏi thế giới của cô thì không còn ai có thể giúp Bạch Lộc xoa dịu vết thương ấy nữa. Vậy nên cô cứ mãi nhớ thương anh khôn nguôi, khắc ghi anh vào sinh mệnh của mình. Nhắm mắt lại, cô để mặc nỗi buồn lan tràn khắp cơ thể.
Bạch Lộc chậm rãi xuống xe đi bộ vào tiểu khu thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới tán cây hạnh. Thái Từ Khôn đứng tựa vào xe, gió thổi bay vạt áo của anh, đẹp như một bức tranh, cũng khiến cõi lòng cô lại âm ỉ đau nhói. Cô đứng ở bên này nhìn anh thật lâu, muốn ghi nhớ từng đường nét của anh, muốn tham lam dừng thời gian ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Dường như đang nghĩ gì đó nên anh không nhìn thấy cô. Anh đã gầy đi nhiều so với lần gặp trước, dường như nỗi suy tư thấm đẫm cả đầu mày, khóe mắt khiến anh có vẻ lạnh lùng hơn. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy cô, sự lạnh lùng bỗng chốc tan ra, chỉ còn lại nắng ấm.
Cô tựa như ngày nắng đầu tiên khi xuân về, sưởi ấm cả một khoảng trời trong anh.
Mỗi bước đến gần anh như đang đi trên một đoạn đường không có lối về, gian nan vô cùng, Bạch Lộc đứng trước mặt, cất lời hỏi anh:
"Đã lâu không gặp... anh ổn không?"
Thái Từ Khôn chăm chú nhìn cô, cất tiếng:
"Anh vẫn ổn, em gầy đi rồi."
"Ừm...." Một khoảng không lúng túng bỗng nhiên xuất hiện khiến Bạch Lộc không biết phải nói gì tiếp theo. Cô lấy dũng khí, nhìn thẳng vào anh rồi hỏi:
"Nghe nói... anh chuẩn bị... đính hôn" - Một câu nói như đã rút cạn hết sức lực của cô.
Ánh mắt của anh chuyển từ ngỡ ngàng sang xót xa rồi lại cúi đầu để che giấu nỗi đau của mình. Anh gầy đi nhiều, cô biết thời gian này anh rất vất vả, vừa phải đi tiệc rượu xã giao liên tục để tìm cơ hội, vừa phải xử lý những vấn đề liên quan đến công ty, nhân sự sản xuất.
Dù trái tim âm ỉ đau nhói nhưng khi gặp anh cô vẫn thương anh vô cùng. Nếu anh là đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương thì khi gặp khó khăn chỉ cần kêu gào, cũng lắm là ăn vạ cuối cùng sẽ có người thu dọn cục diện rối rắm cho. Nhưng không, cô và anh chỉ là những người cô độc trên đời, không một ai vì sự đau khổ của họ mà thương xót. Dù cho nỗi đau của họ có như muốn xé đôi bản thân, muốn hủy diệt cả thế giới, khốn khổ tận tâm can, nhưng sẽ không một ai đoái hoài. Vậy nên cô đành phải yêu anh nhiều hơn, yêu anh thay cả phần của thế giới này. Thành toàn cho tâm nguyện và ước mơ của anh, để anh có thể yên lòng về cô.
Bạch Lộc bước lên, vòng tay ôm lấy Thái Từ Khôn, áp mặt lắng nghe nhịp tim đang đập từng nhịp gấp gáp trong lồng ngực anh. Cô tham lam hít hà mùi hương chỉ riêng Khôn của cô mới có rồi chậm rãi nở nụ cười, khẽ nói:
"Đón giao thừa cùng em nhé"
Mọi lời giải thích có lẽ đều là thừa thãi, cô yêu anh đến thế cũng hiểu anh đến thế. Đêm nay có lẽ là buổi hẹn chính thức đầu tiên, cũng là duy nhất của họ.
Bạch Lộc và Thái Từ Khôn cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng anh đặt. Cô tựa đầu vào vai anh khi cùng xem bộ phim tình cảm đang hot ngoài rạp. Họ như những người yêu nhau bình thường lẫn trong vô số cặp đôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ngoài kia.
Gần nửa đêm, Thái Từ Khôn đưa Bạch Lộc đến bờ sông - nơi ngắm pháo hoa tốt nhất hôm nay. Gió đêm rất lạnh nên anh cầm tay cô cho vào túi áo của mình. Hai bàn tay sát cạnh sưởi ấm cho nhau khiến trái tim cũng trở nên xuyến xao. Còn 10 phút nữa là đến đếm ngược giao thừa, hai người đứng sóng đôi lẫn trong dòng người náo nhiệt. Bạch Lộc quay sang ngước nhìn Thái Từ Khôn, cô muốn ghi nhớ đêm nay, ghi nhớ những thời khắc hạnh phúc hiếm hoi của họ. Ghi nhớ niềm hạnh phúc vô bờ khi được đứng sát bên nhau, cả thời khắc năm mới đầy thiêng liêng này.
Thái Từ Khôn quay sang nhìn Bạch Lộc, giây phút này, mọi lời nói đều là không cần thiết, trong mắt họ chỉ nở rộ hình bóng của nhau. Dù mai này bãi bể nương dâu, ở thời khắc này, thế giới của họ chỉ có người kia, vậy với Bạch Lộc là đủ rồi.
Đồng hồ điểm thời khắc đếm ngược....
"...10" - Cầu cho anh một đời an yên
"... 9" - Chúc anh một kiếp viên mãn
"...8" - Luôn được hạnh phúc
"...7" - Mỗi ngày đều như ý nguyện
"...6" - Mỗi giây mỗi phút đều vui vẻ
"...5" - Sống trọn vẹn từng thời khắc
"...4" - Đừng lưu luyến, đừng áy náy
"...3" - Đừng mang trên vai quá khứ
"...2" - Tạm biệt
"...1" -.... Năm mới vui vẻ
"Anh yêu em"
Pháo hoa bừng sáng cả một khoảng trời, từng bông pháo rực rỡ tô điểm trên nền trời đêm càng thêm hoa lệ. Nhưng trong tiếng pháo nổ rợp trời, lời thì thầm bên tai của Thái Từ Khôn mới là thứ khiến Bạch Lộc rung động tận sâu trong tâm khảm, cũng là thứ khiến cô đau đớn tận đáy lòng.
Anh đứng dưới trời pháo hoa chăm chú nhìn vào cô rồi cúi đầu xuống đặt khẽ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Không nồng cháy triền miên mà hai bờ môi chỉ đơn thuần chạm nhau đem theo bi thương của cả một đời người.
Không một lời chia tay nhưng còn xót xa hơn cả một lời chia tay.
Giọt nước mắt của Bạch Lộc lăn dài khiến nụ hôn có vị mặn, ở bên kia, một giọt nước mắt của Thái Từ Khôn cũng chầm chậm rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top