CHƯƠNG 13: LÀ ANH
Lúc Thái Từ Khôn quay lại quán cà phê, Bạch Lộc đã không còn ở đó, anh tự mình lái xe đến dưới nhà cô. Xuống xe, anh ngước lên cao, trên đó cửa sổ đã sáng đèn, chắc cô ấy đã về nhà. Anh rút điện thoại ra, tìm đến số điện thoại Bạch Lộc, do dự kéo lên trượt xuống, sau đó vẫn bấm gọi.
Trả lời cho sự chờ đợi của anh là những tiếng tút dài vô tận. Bạch Lộc không nghe điện thoại của anh!
Tối nay trước mặt anh, cô vẫn tỏ vẻ bình thản, chỉ có giọng điệu đã trở nên xa cách, Bạch Lộc thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh lần nào.
Anh nhắn tin cho cô: [ Anh đang ở dưới nhà em. Gặp anh một lần nhé?]
Thái Từ Khôn muốn gặp Bạch Lộc, muốn giải thích cho cô, thời gian qua anh không cố ý dối gạt. Mỗi một lời nói, mỗi một niềm vui đều là thật lòng.
Sau khi tỉnh lại bốn năm trước, mọi người đều nói Dương Vũ là vị hôn thê của anh, rằng tương lai sẽ là người anh nắm tay suốt đời. Anh cũng lẳng lặng chấp nhận điều này như một phần quá khứ của mình, cũng cố gắng để hoàn thành trách nhiệm với cô ấy. Nhưng tình cảm không phải là trách nhiệm, dần dần anh coi Dương Vũ như một người em gái mà chăm sóc. Mặc dù đôi khi Thái Từ Khôn cũng nghĩ thế này liệu có công bằng với hai người, khi mà sẽ phải ở cùng một người mình không yêu suốt đời. Nhưng xung quanh anh, mọi người đều nói gia tộc liên hôn là vậy, chỉ cần không bài xích nhau rồi đều có thể sống chung lâu dài.
Nếu không gặp Bạch Lộc, có lẽ anh cũng sẽ thuận lý thành chương, kết hôn với một người xa lạ, dù sao đối với anh, mọi người đều xa lạ. Nhưng bây giờ đã gặp cô, vậy nên anh không cam lòng.
Ở trên này, Bạch Lộc lẳng lặng nhìn điện thoại đổ chuông, cô hé rèm nhìn xuống dưới, anh đang đứng tựa người vào xe, hình bóng của anh như hòa vào trong màn đêm nhưng cô lại thấy anh rất rõ ràng. Người đàn ông cô đã dùng cả tuổi xuân của mình để yêu.
Điện thoại trên tay vẫn tiếp tục rung lên nhưng những hình ảnh tối nay Dương Vũ ôm lấy tay anh lại hiện lên trong tâm trí. Mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở cô rằng, anh đã có vị hôn thê, dù cô có không cam lòng đi chăng nữa, thì hiện thực phũ phàng vẫn luôn hiển hiện.
Bạch Lộc vén rèm một lần nữa, Thái Từ Khôn đang ngước mắt lên nhìn thẳng vào cửa sổ nơi cô đang đứng. Bạch Lộc hoảng hốt kéo rèm lại. Ánh mắt của anh xuyên thẳng đến cô, dù ở xa nhưng cô vẫn phảng phất cảm thấy sự cố chấp và bướng bỉnh của anh.
Cô ôm trái tim đang hoảng loạn của mình, nhắm mắt lại, cố gắng để nó trở về nhịp đập bình thường.
Sau đó cô thở dài, giơ tay tắt đèn.
Ánh đèn cửa sổ phòng cô vụt tắt, điện thoại không có hồi âm, Thái Từ Khôn cúi đầu thở hắt ra một hơi nhưng cũng không thể làm trái tim anh bớt trĩu nặng.
—-----
Buổi sáng hôm sau, Bạch Lộc vẫn như thường lệ đi làm. Vừa vào đến cửa, cô trông thấy Thái Từ Khôn và thư ký Trần đang từ thang máy riêng cho Tổng giám đốc bước ra. Bạch Lộc vội vàng né tránh sau cây cột to ở sảnh.
Trước đây mỗi khi vô tình gặp nhau, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ làm cô vui vẻ cả một ngày. Còn tình cảnh hiện tại, cô không dám đối mặt với anh ấy. Bạch Lộc không phải là thánh nhân, cô cũng muốn được tham lam nhưng cô biết, càng khao khát nhiều cuối cùng kết quả sẽ càng đau khổ. Gặp anh chỉ làm cô thêm không cam lòng, sự vùng vẫy của cô sẽ chỉ khiến cho sợi dây số phận siết càng chặt mà thôi. Vậy chi bằng không gặp!
Buổi chiều, khi Bạch Lộc đang làm việc, phòng thư ký báo: "Thái tổng muốn gặp cô"
Trái tim Bạch Lộc bỗng hoảng hốt như nghe từ Thái Tổng từ miệng cô ấy. Đến khi cô bước lên tầng mười tám, đi vào phòng làm việc của anh, cô lại nhìn thấy một người khác.
Thì ra Thái tổng trong miệng cô ấy chính là ông nội của Thái Từ Khôn, ông đã giao lại công ty cho con cháu nhưng vì kính trọng, mọi người vẫn gọi ông là Thái tổng hoặc Thái lão gia. Ông ra hiệu cho Bạch Lộc ngồi xuống, Bạch Lộc lễ phép Dạ một tiếng rồi ngồi xuống đối diện. Thái lão gia chậm rãi đánh giá người trước mặt, sau đó giơ tay rót cho cô một chén trà. Sau đó ông nói:
"Thái Từ Khôn đang đi công tác nên tôi mượn tạm văn phòng nó. Mong cô Bạch không thấy đường đột"
Bạch Lộc gật đầu tỏ vẻ mình hiểu. Sau đó ông nói tiếp:
"Tôi biết cô và Khôn Khôn từng có một đoạn quá khứ. Dù nó đã quên đi nhưng hiện nay hai người lại bắt đầu tiếp tục"
Bạch Lộc đặt chén trà xuống:
"Chúng cháu không là gì của nhau cả. Hiện cũng không có liên lạc riêng"
Cô không biết vì sao ông ấy lại gọi mình lên đây, nhưng để ngăn cản chuyện tình cảm này thì không cần thiết, cô và anh hiện đã chẳng còn gì.
Cô vừa dứt lời, Thái lão gia đã lấy từ bên cạnh một xấp ảnh, trong ảnh là lúc cô và anh ở Thẩm Quyến, anh ôm cô vào lòng. Còn có cái nắm tay ngắn ngủi ở sân bay lúc anh đón cô. Bạch Lộc bỗng thấy hoảng hốt, hóa ra những lúc đó đều có người theo dõi nhất cử nhất động của hai người.
"Sáng nay nó nói với tôi, nó muốn từ hôn với nhà họ Dương."
Trong phòng có sưởi nhưng không hiểu sao Bạch Lộc vẫn thấy hơi lạnh ùa vào cơ thể rồi lại có một dòng chảy nóng bỏng nào đó tràn ra, nóng lạnh xung khắc khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Thái Từ Khôn muốn từ hôn nhà họ Dương?
Thái Lão gia thong thả nói tiếp:
"Cô đừng lo, tôi không phải gọi cô đến để bắt hai đứa chia tay. Nhưng nếu cô và nó ở bên nhau, Thái Từ Khôn vẫn phải lấy Dương Vũ làm vợ. Chuyện nhà hào môn chung quy đều thế, có một vài người phụ nữ bên ngoài cũng là bình thường. Nhưng nếu cô mang thai, đứa trẻ phải mang về cho nhà họ Thái. Chúng tôi sẽ không bạc đãi cô, nhưng mối quan hệ này chỉ có thể ở trong bóng tối"
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng hiểu hết toàn bộ những thứ mà người trước mặt đang muốn nói. Mối quan hệ trong bóng tối là cái gì? Tại sao muốn ở bên anh thì cả đời chỉ có thể nhìn anh nắm tay người phụ nữ khác?
Cô gian nan mở miệng:
"Cháu không cần những thứ đó"
Thái lão gia nhấp một ngụm trà nói:
"Tôi biết tính của Khôn Khôn, nó giống bố nó, đều là người nặng tình. Nhưng chung quy rồi nó vẫn phải gánh trách nhiệm với gia tộc. Tình yêu và danh phận, cô chỉ có thể chọn tình yêu hoặc không có gì. Nếu không phải trước đây có thông tin Khôn Khôn và Dương Vũ sẽ đính hôn, cô nghĩ nó làm sao thuận lợi làm CEO của Công ty này với sự phản đối của mọi người trong nhà. Dù năng lực có cao đến đâu thì vẫn phải có hậu thuẫn"
Bạch Lộc kiên quyết ngẩng đầu lên nói:
"Thái lão gia yên tâm, tình yêu và danh phận này, cháu thứ nào cũng không cần."
Người trước mặt tiếp tục âm thầm đánh giá cô rồi cất tiếng:
"Tôi không muốn biết quyết định của cô. Tôi chỉ nói về các khả năng nếu cô quyết định thôi. Làm người cần biết mình đang ở đâu và lựa chọn thứ có lợi nhất cho bản thân. Đó mới là người thông minh. Còn nếu Khôn Khôn từ hôn nhà họ Dương thì nó sẽ chẳng còn gì. Cô chính là người hủy hoại nó"
—--------
Bạch Lộc không biết bằng cách nào mà mình rời khỏi được căn phòng đó. Mỗi một bước đi, mỗi một lần hít thở đều làm cô thấy khó khăn và thống khổ. Đẩy cửa một khoang nhà vệ sinh, cô khóa trái cửa rồi ôm ngực ngồi xuống.
Cô không khóc, dường như nước mắt trong đời cô đã dùng hết cho đêm hôm đó. Nhưng có khi khóc được lại tốt hơn. Mọi thứ dồn nén trong lồng ngực ép cô không thở nổi. Cảm giác bức bối, bất lực muốn xé cô làm đôi.
Thái Từ Khôn muốn từ hôn với nhà họ Dương? Đêm qua anh gọi cho cô vì muốn nói với cô việc này phải không.
Run rẩy lấy điện thoại ra rồi bấm số anh, số điện thoại không liên lạc được. Đúng rồi, anh đang đi công tác, có lẽ đang ngồi trên máy bay.
Cô muốn hỏi anh, nếu thực sự anh từ hôn nhà họ Dương, mất đi tất cả những thứ hiện đang có trong tay vì cô, liệu anh có cam lòng.
Kể cả cô nguyện ý ở bên anh khi tay trắng, liệu tình yêu của anh có đủ lớn để không tiếc nuối cuộc sống xa hoa này chứ.
Cô không ngại, cô và anh đã từng bên nhau khi không có gì, còn anh của hiện tại thì sao? Thái Từ Khôn của hiện tại không còn là chàng trai ở cùng với cô trong căn hộ thuê vỏn vẹn ba mươi mét vuông, mùa hè không có điều hòa, mùa đông không có lò sưởi.
Cách thức của Thái lão gia thật cao minh. Họ nói không ngăn cản cô, cũng không ép buộc tình yêu của cô, nhưng nếu bắt đầu, cô sẽ không có lựa chọn.
Trước đây cô và Thái Từ Khôn đều không có gì trong tay, cô sẵn sàng như con thiêu thân lao vào biển lửa vì anh. Nếu tình yêu là một tín ngưỡng thì cô chính là một con chiên ngoan đạo. Nhưng giờ đây xung quanh anh là vô vàn ràng buộc, cô biết anh có năng lực, có hoài bão. Liệu rồi anh có hối hận?
Bạch Lộc bất lực nhắm mắt lại!
Cô sẽ không can dự vào quyết định của anh.
Không trách anh, nhưng cũng không tìm anh nữa!
—-------
Tối nay Bạch Lộc đi siêu thị rồi quyết định tự nấu một bàn đồ ăn để an ủi chính mình. Hồng Kỳ đang đi công tác nên cô chỉ có một mình, trời bên ngoài đổ mưa, âm thanh rầm rì bao phủ cả không gian. Bạch Lộc ăn một lúc lại gói thức ăn cất vào tủ lạnh, một mình cô không có hứng ăn uống.
Cô đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa rơi, ngày đó dưới chân chung cư, chiếc xe của Thái Từ Khôn đã đỗ ở dưới tán cây hạnh, còn anh đứng bên cạnh tựa lưng vào ngước lên nhìn khung cửa phòng cô.
Điện thoại chợt đổ chuông, số máy lạ gọi đến. Bạch Lộc tựa vào cửa sổ rồi từ tốn bắt máy:
"A lô."
...
Đầu dây bên kia im lặng, có tiếng thở đều đặn vang lên
...
"Ai đó ạ?"
Không hiểu sao Bạch Lộc lại cảm thấy đó sẽ là anh! Vậy nên cô yên lặng chờ đợi. Sự giằng co trong im lặng này khiến cả hai đầu điện thoại bỗng trở nên miên man, trái tim vô thức hoảng hốt.
Cuối cùng cô vẫn cất lời trước:
"Không nói gì thì tôi dập máy nhé."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, người đó chậm rãi nói:
"Bạch Lộc, là anh"
"... ừm" - Không biết vì sao anh lại lấy số lạ gọi cho cô, có lẽ vì sợ gọi bằng số của anh, cô sẽ không nghe máy. Nghĩ đến đó trái tim Bạch Lộc chợt thấy ê ẩm, niềm chua xót dâng lên khiến cô nghẹn lời.
Tiếng của cô nhỏ nhẹ phát ra tựa như lời nỉ non khiến trái tim anh xốn xao, tiếng anh vang lên dịu dàng:
"Em có khỏe không?"
Bạch Lộc trượt từ cửa sổ ngồi bệt xuống nhà, cô cúi đầu nói vào điện thoại:
"Em khỏe, còn anh, anh thì sao?"
"Anh cũng vậy... lần này đi công tác trở về, anh có thể gặp em không?"
Thấy Bạch Lộc chần chừ không nói, Thái Từ Khôn khẽ nói vào điện thoại:
"Anh sẽ từ hôn với Dương Vũ. Trước đến nay anh và cô ấy chưa từng bắt đầu mối quan hệ yêu đương."
Từng lời anh nói thủ thỉ bên tai như thôi miên, cô vô thức gật đầu nhưng chợt nhớ đến lời của Thái lão gia chiều nay. Từng chữ đó như nhát búa gõ vào đầu cô. Tình yêu này liệu rồi có kết quả không, hay sẽ chỉ mang lại đau thương cho cả hai.
Bạch Lộc ôm lấy trái tim của mình, cố ngăn cho mình không khóc rồi nói:
"Chờ anh về rồi lại nói tiếp nhé."
Ngắt máy, vùi đầu vào lòng bàn tay, nước mắt cô chậm rãi chảy ra. Ước gì anh và cô vẫn là hai con người không có gì trong tay lúc trước, vậy thì tốt biết mấy.
Mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài cửa sổ, ướt đẫm cả lòng cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top