CHƯƠNG 12: VỤN VỠ

Ánh mắt Bạch Lộc thẳng tắp xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng vượt qua dòng người bắt lấy ánh nhìn của cô trong giây lát. Khoảng cách giữa hai người chỉ là mấy bước chân, nhưng Bạch Lộc cảm giác giống như ở hai tinh cầu, không cách nào chạm tới. Cô không rõ tất cả những thứ cảm xúc trong mắt anh, có lẽ từ trước đến nay cô đều đoán sai, là cô tự mình đa tình, tự mình tham luyến chăng?

Tuy nhiên, Bạch Lộc trước nay chưa bao giờ là người yếu đuối, cô có một trái tim dũng cảm hơn bất cứ ai. Kể cả có đau thương, cô vẫn sẽ phải nghe chính từ miệng anh một câu trả lời.

Bạch Lộc cầm ly rượu tiến về phía hai người đó. Đôi trai tài gái sắc đứng dưới ánh đèn pha lê càng phản chiếu sự xinh đẹp của họ. Bạch Lộc đi đến trước mặt hai người, kiêu hãnh ngẩng cao đầu như một chú chim khổng tước, bộ váy đỏ rực rỡ tưởng chừng để mặc cho anh xem lại trở thành chiến bào của cô, giúp cô bảo vệ chút tôn nghiêm còn lại này. Bạch Lộc giơ ly rượu về phía anh:

"Chúc mừng Thái tổng và vị hôn thê, chúc mừng dự án thành công tốt đẹp"

Thái Từ Khôn lẳng lặng nhìn cô rồi đưa ly rượu của anh cụng vào ly cô, Dương Vũ ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn Bạch Lộc:

"Cảm ơn cô, cô đây là?"

Bạch Lộc nở một nụ cười hoàn mỹ:

"Tôi là Bạch Lộc,..."

Đang định nói tiếp thì Thái Từ Khôn ngắt lời:

"Bạch Lộc là công thần, là nhân viên chủ chốt trong dự án lần này"

Dường như tất cả câu trả lời cần thiết đều đã có. Từng chữ, từng chữ của anh đều như hạt mưa lạnh buốt rơi vào lòng Bạch Lộc. Cô duy trì nụ cười rạng rỡ của mình:

"Đúng vậy. Hôm nay tôi có việc không ở lại đến cùng được, dùng ly rượu này vừa là tạ lỗi, vừa là chúc hai vị hạnh phúc, đầu bạc răng long"

Nói xong cô ngửa đầu uống cạn, từng dòng rượu rơi vào cổ họng như muốn xé tan nát lòng cô, nhưng Bạch Lộc vẫn giữ tư thế vừa tao nhã vừa tiêu sái, quay lưng rời khỏi bữa tiệc.

Làn váy đỏ dập dìu theo từng bước chân cô, như cánh bướm bay lượn trong không trung khiến Thái Từ Khôn muốn đưa tay bắt lấy. Trong vô thức anh đẩy tay Dương Vũ, đi theo cánh cửa đang mở, nhưng Bạch Lộc đã lên một chiếc taxi, đi vụt ra khỏi tầm mắt của anh.

Cô mở cửa sổ xe để gió đêm thổi vào mặt giúp bản thân tỉnh táo, cúi đầu nhìn mình, tất cả những thứ khoác lên người bỗng trở nên như một trò hề. Tất cả chỉ là ảo tưởng, là bong bóng xà phòng, chạm vào sẽ vỡ tan không còn dấu vết gì.

Nhìn ánh sáng lướt qua ngoài cửa xe, kỷ niệm như chiếc đèn kéo quân hiện ra trước mắt. Những thứ cô đã từng nâng niu, phút chốc bỗng trở nên vỡ nát đâm vào tim cô rớm máu. Xe oto lướt đi vô định trong màn đêm vô tận như trái tim của cô vậy, không có nơi chốn để về.

Bỗng thấy quán cà phê quen thuộc trước mắt, Bạch Lộc kêu lái xe dừng lại. Cô xuống xe rồi đi đến trước mặt cà phê L'amour, phía bên trong quán cà phê đèn vẫn sáng lấp lánh, chỗ mà cô thường ngồi mỗi chiều thứ bảy hiện có một đôi tình nhân đang ở đó. Cô gái mặc váy len trắng tựa vào vai chàng trai, hai người thì thầm to nhỏ nói chuyện rồi cười khúc khích.

Cảnh tượng ấm áp như vậy đã từng là kí ức của cô, tình cảm dại khờ khi ấy cũng đã từng hóa thành sức lực vô tận để cô kiên trì đến bây giờ, nay lại khiến cô bẽ bàng không cách nào che giấu. Nước mắt cuối cùng cũng dâng lên ướt đẫm của khuôn mặt. Bạch Lộc dùng đôi tay đông cứng vì lạnh ôm lấy khuôn mặt mình, òa lên khóc, từng giọt nước mắt tràn ra khỏi kẽ tay rơi xuống nền gạch tí tách. Gió đêm thổi lá khô xào xạc, chẳng mấy chốc đem vết ướt trên nền thổi khô không còn dấu vết. Giống như thật lâu về sau, chẳng ai biết trên con đường này, từng có người con gái trái tim đã vụn vỡ ở đây. Yếu đuối một lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa, rồi từ mai, cô sẽ từ bỏ.

Khi Hồng Kỳ tìm đến, Bạch Lộc đang ngồi trước bậc thềm của quán đối diện cà phê L'amour, hai tay ôm gối, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong quán cà phê. Đôi tình nhân trong đó đã đi về, nhân viên quán cũng đang dọn dẹp để đóng cửa. Khi ánh đèn cuối cùng của quán vụt tắt, Bạch Lộc từ dưới đất nhìn lên Hồng Kỳ, nở nụ cười chua chát: "Kỳ Kỳ, quán đóng cửa mất rồi"

Hồng Kỳ chậm rãi ngồi xuống rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên vì gió lạnh, tháng 12 trời lạnh muốn đòi mạng mà Bạch Lộc chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh với chiếc áo khoác hờ hững. Hồng Kỳ ôm chặt cô vào lòng, gian nan mở miệng:

"Không sao Lộc Lộc, ngày mai nó sẽ lại mở cửa. Mình đưa cậu về nhé"

—------

Đêm đó Bạch Lộc ngủ mê man cả đêm, trong mơ cô thấy vô vàn cảnh vật kỳ dị đang muốn cuốn lấy mình, cô điên cuồng chạy. Đến khi giật mình tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen, đồng hồ trên tường điểm 2h sáng. Cô thấy đầu óc nặng trĩu, người nóng ran, cổ họng đau buốt. Trong nhà không có cặp nhiệt độ nhưng cô biết chắc chắn mình đang sốt, cơn sốt khiến cô mụ mị cả đầu óc.

Trước mắt quay cuồng, cô cầm điện thoại lên rồi lại thở dài đặt xuống, hiện giờ cô cũng không biết phải gọi cho ai. 2h30 sáng, Bạch Lộc cố đứng dậy thay quần áo, lấy đồ rồi chầm chậm đi vào thang máy. Xuống tầng 1, cô nhờ bảo vệ gọi xe, bảo vệ hỏi cô có ổn không, cô mệt mỏi nở nụ cười nói rằng mình vẫn ổn.

Ở trước cửa tòa nhà chung cư của Bạch Lộc, chiếc xe màu đen của Thái Từ Khôn vẫn dừng ở đó từ 1h sáng chưa rời đi. Người trong xe vẫn ngồi im như một bức tượng, đêm nay không ngủ được, anh lái xe đến đây rồi lại không dám gọi cho cô, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe nhìn vô định về phía trước. Cho đến khi thấy bóng dáng người đứng trước sảnh, anh mới bất giác ngồi thẳng người lên. Khi cô lên xe taxi, Thái Từ Khôn liền đạp ga đi theo chiếc xe ấy.

Bệnh viện 3h sáng vắng vẻ hơn bình thường, mùi thuốc khử trùng làm Bạch Lộc nhíu mày lại. Cô một mình lấy số rồi chờ khám bệnh, sau đó được sắp xếp một ghế ở hành lang để truyền dịch vì đã hết giường trong khu cấp cứu do tối nay gần đây có một vụ tai nạn liên hoàn.

Y tá dặn dò cô nhớ thời gian thay bình truyền dịch, không để hết thuốc máu sẽ chảy ngược vào ống chuyền. Bạch Lộc đờ đẫn gật đầu, cơn sốt làm cô vừa mệt vừa buồn ngủ, cô chỉ muốn gục đầu xuống ngủ một giấc nhưng lại sợ ngủ quên mất.

Bạch Lộc hẹn báo thức một tiếng rưỡi nữa, chắc tầm đó thuốc sẽ hết, sau đó cô mê mệt dựa vào ghế. Thời gian qua cô liên tục tăng ca, đêm qua còn hứng gió lạnh, cơ thể thực sự mệt mỏi rã rời.

Thái Từ Khôn đi theo Bạch Lộc từ lúc cô vào bệnh viện, anh muốn tiến tới giúp cô nhưng sợ cô gặp anh lại càng không thoải mái. Cô ấy chậm chạp một mình làm tất cả mọi thứ thành thạo như đã quen với việc này... một mình cô đơn đến độ khiến anh đau thắt cả tim.

Anh từng bước từng bước đi theo cô, nhưng cô quá mệt nên không nhận ra. Chờ cho đến khi Bạch Lộc ngủ nghiêng ngả trên ghế dựa, anh mới khẽ ngồi xuống cạnh, đắp áo khoác của mình lên người cô rồi đỡ lấy đầu cho cô dựa vào lòng anh. Bạch Lộc trong cơn mê hơi động đậy để tìm một tư thế thoải mái nhưng không tỉnh dậy.

Trong giấc mơ của mình, Bạch Lộc như ngửi thấy mùi hương của Thái Từ Khôn, mùi hương cô quen thuộc đến nỗi chỉ là mơ thôi cũng thấy chua xót thấm đẫm cả ruột gan.

Bạch Lộc dần hạ sốt nên trán bắt đầu rịn mồ hôi, Thái Từ Khôn lấy áo khoác trên người cô xuống, dùng khăn của anh chậm rãi lau mồ hôi trên trán cho cô từng chút một.

Từ khi tỉnh lại bốn năm trước, thế giới của anh hầu như trống rỗng, anh dần dần tiếp nhận từng người từng người một. Những người đó tiến vào thế giới của anh nhưng cảm xúc anh dành cho họ lạ lẫm như nhau, anh đối với ai cũng đều hỡ hững bởi vì trái tim anh chưa bao giờ dao động vì người khác. Đã có lúc anh nghĩ, có lẽ vì anh quên đi quá khứ nên trái tim mới lạnh lùng, bình thản như vậy.

Cho đến khi gặp Bạch Lộc, mỗi khi cô xuất hiện, trái tim anh không ngừng dao động. Kể từ lần đầu suýt đâm phải cô, không phải anh không nhìn thấy cô đang đi xuống, mà lúc nhìn thấy gương mặt cô, trái tim anh đã nảy lên một cách khó hiểu, nó khiến lý trí của anh chững lại mất hai giây. Sau đó anh tự nói với bản thân, có lẽ đó chỉ là sự nhầm lẫn. Cuộc sống anh vốn đã trống rỗng, anh phải lấp đầy nó, anh không tin những thứ mơ hồ như vậy.

Rồi sau đó, mỗi khi trông thấy cô, trong mắt Bạch Lộc đều phảng phất sự cô quạnh sâu thẳm, nỗi buồn khiến anh vô thức đau lòng, khiến anh muốn xóa bỏ nỗi đau của cô. Nhưng đêm nay, có lẽ một lần nữa, người khiến cô sụp đổ lại là anh.

Trước khi chuông báo thức kêu, y tá đã đánh thức Bạch Lộc để thay thuốc, Bạch Lộc mơ màng tỉnh dậy, hành lang bệnh viện vẫn vắng tanh thỉnh thoảng có người qua lại nhưng cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong mùi thuốc khử trùng có lẫn mùi hương khác biệt - giống với mùi hương của Thái Từ Khôn. Có lẽ có ai đó cũng dùng nước hoa như anh chăng? Bạch Lộc đã ngủ được một lúc nên cô đỡ mệt hơn, cô lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ cho Ngụy Đại Huân, cũng may công việc hiện tại không quá bận nữa.

6h sáng, cô mệt mỏi đón xe về nhà, chiếc xe đen của anh vẫn theo phía sau cô, lặng lẽ nhìn cô từ từ đi vào tòa nhà của mình.

—-------

Bạch Lộc xin nghỉ hai ngày, tâm trạng cô vẫn tệ, nhưng sau hai ngày đã khá hơn một chút. Hồng Kỳ biết cô ốm nên sau khi tan làm đều ghé qua mua đồ ăn cho Bạch Lộc.

Sáng ngày thứ ba, sau khi ổn định tâm lý, Bạch Lộc dậy sớm đi làm, cổ họng vẫn còn đau nên cô cũng có lý do để hạn chế giao tiếp với mọi người. Cô muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở đây để quay về công ty cũ, ở đây mỗi một góc đều có dấu vết của Thái Từ Khôn, đều làm cô thấy chua xót.

Lúc Bạch Lộc xuống nhận tài liệu ở tầng 1, đang đi vào thang máy lên trên thì bóng dáng một người xuất hiện trong tầm mắt trước khi cô kịp ấn đóng cửa.

Người tới mặc chiếc váy màu vàng đơn giản, có làn da trắng sứ và mái tóc để xõa tự nhiên - Dương Vũ cười với Bạch Lộc rồi bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất, đó là phòng làm việc Thái Từ Khôn.

Bạch Lộc mỉm cười với cô ấy rồi đứng lùi về sau một bước. Dương Vũ quay lại chủ động bắt chuyện:

"Trùng hợp quá, Bạch Lộc. Chị đang lên tầng à, lần đầu em đến công ty của Khôn, không quen ai cả, may mà gặp được chị thấy đỡ ngại hơn"

Động tác cô ấy khi nói chuyện vừa tự nhiên và vừa khí chất, loại khí chất toát ra từ trong xương tủy. Bạch Lộc gật đầu:

"Đúng vậy, chị đang lên phòng làm việc. Em lên trên sẽ có thư ký hướng dẫn nhé"

Dương Vũ gật đầu nói cảm ơn, thang máy dừng ở tầng tám, Bạch Lộc chào cô ấy rồi bước ra. Cuối cùng, Khôn cũng không còn là của cô nữa rồi!

—------

Sáng hôm sau Bạch Lộc theo thường lệ đến công ty làm việc, hết tuần này cô sẽ kết thúc dự án ở đây, trở về công ty cũ, vừa vặn là kết thúc năm cũ, để đón năm mới. Tháng 12 sắp qua đi, nhường chỗ cho tháng 1 sắp đến. Đã năm hôm từ kể bữa tiệc mừng đó, Bạch Lộc không nhìn thấy Thái Từ Khôn. Cô vẫn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của anh, đến khi nhận ra lại bất giác thở dài.

4h chiều, đang làm việc cô nhận được điện thoại lễ tân báo có người đến tìm. Khi cô xuống tầng 1, hóa ra người đến là Dương Vũ. Bạch Lộc cảm thấy hơi hoảng hốt, không biết có phải cô ấy đã biết gì không.

Nhưng Dương Vũ vẫn tươi cười chào cô, cô ấy nói:

"chị Bạch Lộc, hơi đường đột một chút nhưng em mới về nước không quen ai cả, tối nay chị có bận gì không, chị có thể dẫn em đi chơi được không?"

Nụ cười của Bạch Lộc hơi cứng lại, cô cố gắng mỉm cười nói:

"Còn Thái tổng mà, em có thể đi chơi với anh ấy."

Dương Vũ nói:

"Anh ấy về nước bao lâu còn chẳng biết gì. Mà Khôn đi xuống phân xưởng đâu mất rồi, đêm khuya hoặc mai anh ấy mới về. Em chỉ ở đây hôm nay nữa thôi, mai em lại bay về Mỹ rồi. Tối nay không bận gì thì chị cho em xin chơi cùng với nhé. Lâu lắm rồi em mới được về Trung Quốc"

Nhìn ánh mắt tha thiết của Dương Vũ, Bạch Lộc không thể nào mở miệng từ chối. Cuối cùng cô đành xin về sớm để đưa Dương Vũ đi chơi. Cô không hiểu Dương Vũ ngây thơ thật hay có ý đồ gì, từ trong đôi mắt của cô ấy, Bạch Lộc không nhìn ra được.

Người lái xe cho họ là thư kí Tần, dù sao Dương Vũ cũng là thiên kim tiểu thư, nhà họ Thái không thể để cô ấy tự đi một mình được. Dương Vũ ăn mặc khá đơn giản, không giống như một tiểu thư nhà giàu mà giống một thiếu nữ bình thường. Trời lạnh cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu tím và quần bò đơn giản nhưng chắc giá thì không hề rẻ. Trên xe Dương Vũ quay sang nói với Bạch Lộc:

"Chị muốn ăn gì nói địa chỉ cho thư ký Tần nhé, em cũng không biết chỗ nào cả"

Bạch Lộc cảm thấy thật trớ trêu, chính cô cũng không biết nên làm gì trong tình cảnh này. Nhưng thực ra Dương Vũ không có lỗi, chỉ là ý trời trêu ngươi, cô và Thái Từ Khôn có lẽ duyên phận mỏng manh, không trách được người khác.

Hai người đi ăn một số chỗ đặc sản sau đó đi dạo con đường cạnh Cố Cung, Dương Vũ điềm đạm ngắm cảnh rồi chụp một vài tấm ảnh. Cô ấy không cần mặc quần áo cao cấp cũng vẫn giống như một công chúa được bao bọc trong nhung lụa, mỗi cử chỉ, động tác đều mang vẻ tao nhã khó nói nên lời.


Mười giờ đêm, xe của Thái Từ Khôn dừng trước quán cà phê nơi Bạch Lộc và Dương Vũ đang ngắm cảnh. Anh bước vào mang theo gió lạnh ngoài cửa khiến cả hai cô gái đều quay lại nhìn. Dương Vũ vẫy tay nói:

"Khôn, ở bên này"

Bạch Lộc cúi đầu quấy ly cà phê của mình. Lúc Thái Từ Khôn đi đến, Bạch Lộc nhìn anh gật đầu chào nhẹ rồi quay đi, cô không có dũng khí nhìn anh thật lâu, cũng không đủ bình tĩnh để đối mặt với hai người họ thật thản nhiên. Thái Từ Khôn nhìn Dương Vũ rồi nói:

"Khuya rồi, về thôi. Em ở ngoài cũng lâu rồi"

Dương Vũ gật đầu, ở bên này Thái Từ Khôn nhìn Bạch Lộc nói tiếp:

"Vậy cùng lên xe để tôi đưa em về luôn"

Cuối cùng Bạch Lộc cũng nhận thức rõ ràng, ở trước mặt Dương Vũ, ngay cả tư cách đau buồn cô cũng không có. Người trước mắt mới là tương lai của Thái Từ Khôn, còn cô chỉ là quá khứ, quá khứ mà anh đã quên đi. Mỗi một thời khắc đứng chung với hai người họ đều là cô đang tự dày vò chính mình.

Bạch Lộc lắc đầu nói:

"Tôi còn muốn ở lại ngắm cảnh một chút, không mấy khi được đến đây. Thái tổng cứ đưa Dương tiểu thư về trước. Lát tôi sẽ tự về, chỗ này không xa nhà tôi"

Anh còn định nói tiếp thì Dương Vũ đã đứng dậy, ôm lấy tay anh nói:

"Đừng làm mất nhã hứng của chị Bạch Lộc. Chúng ta đi về thôi, lát anh nói Thư ký Tần đưa chị ấy về, đừng để chị về một mình"

Bạch Lộc mỉm cười nhìn Dương Vũ:

"Cảm ơn"

Cô quay đi như đang tiếp tục ngắm cảnh, coi như không nhìn thấy hai người họ nữa. Cô chợt nhớ một câu nói rất hợp với mình lúc này: "Người trưởng thành thật đáng thương, đến suy sụp còn phải chọn thời gian, xem hoàn cảnh. Rõ ràng khẽ chạm ngón tay đã tan vỡ, nhưng vẫn phải đợi đến lúc về nhà, trốn tránh tất cả mọi người, khép lại cánh cửa mới hóa thành tro bụi"

Hai thân ảnh chầm chậm sóng bước rồi biến mất sau cánh cửa quán cà phê, lần đầu tiên trong cuộc đời, ngay cả dũng khí để quay đầu lại, Bạch Lộc cũng không có. 



Tác giả: Tặng cho mọi người 1 chương dài 3200 chữ, nhiều gấp đôi chương bình thường nhé!

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top