CHƯƠNG 11: TIỂU BẠCH


Thái Từ Khôn chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Lộc, trong giây phút đó, trái tim cô đã vô cớ nảy lên sự mong chờ. Cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ là một bước chân anh mới dừng lại. Chất giọng trầm ấm đầy từ tính của anh vang lên trong đêm tối yên tĩnh càng rõ ràng:

"Dù tôi đã quên đi tất cả, nhưng nghĩ đến việc trong suốt quãng thời gian tôi chỉ có một mình, ở một nơi tôi không nhìn thấy, có người vẫn âm thầm ghi nhớ kí ức về mình, đó là một cảm giác kì diệu vô cùng. Người được an ủi là tôi mới đúng."

Nói xong, anh khẽ ôm cô vào lòng. Giọng anh khẽ khàng bên tai cô:

"Cảm ơn em"

Giây phút hai người chạm vào nhau, nhiệt độ từ cơ thể ấm nóng của anh khiến Bạch Lộc sững sờ. Cô nhắm mắt lại, người này vừa quen thuộc, vừa xa lạ nhưng vòng ôm của anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Ấm áp đến độ nếu đây là một giấc mơ, cô nguyện không tỉnh lại.

—----------------

Sau khi Bạch Lộc lên phòng khách sạn, tận đến lúc nằm lên giường đi ngủ, trái tim cô vẫn chưa thể trở lại nhịp đập bình thường.

Anh ấy như vậy,...

có phải là cô có thể hy vọng vào một bắt đầu mới?

Mặc kệ là Thái Từ Khôn còn nhớ hay đã quên, thời gian phía trước còn rất dài, cớ sao không thể trông chờ vào tương lai.

Có phải cô cũng có thể khiến cho anh ấy yêu cô một lần nữa?

Mặc kệ giờ anh là ai, có thân phận gì. Tất cả vẫn còn cơ hội phải không!

—---------

Sáng ngày mai Bạch Lộc vẫn đúng giờ có mặt ở gian hàng Hội chợ công nghệ. Hôm nay các khách mời là những người nổi tiếng đến quảng bá, cho nên số lượng người đến còn đông hơn hôm qua khiến Bạch Lộc không còn thời gian nghĩ đến những việc khác. Cô bận rộn đến tận chiều tối, cho đến lúc thư ký Trần đến, anh ấy nói: "Chuyến bay của cô sắp đến rồi, bây giờ tôi ra sân bay nên cô Bạch đi cùng luôn nhé"

Bạch Lộc gật đầu, thư ký Trần đưa cô về khách sạn trả phòng, lấy hành lý, sau đó liền xuất phát ra sân bay. Bạch Lộc nghĩ Thư Ký Trần ở đây thì Thái Từ Khôn sẽ đi cùng với họ nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. Như đoán được cô nghĩ gì, thư ký Trần đang lái xe lên tiếng:

"Thái tổng đã về Bắc Kinh sáng nay, tôi ở lại xử lý công việc nên bay cùng chuyến với cô Bạch"

Bạch Lộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cảnh sắc ngoài xe lướt nhanh trước mắt, vậy là đã kết thúc ba ngày ngắn ngủi, công việc bận rộn khiến cô chưa đi thăm thú thành phố này được. Tuy nhiên ở đây đã cho cô những kí ức đáng nhớ về Thái Từ Khôn, một cái ôm của anh có sức mạnh trấn an tâm hồn cô rất nhiều, giúp cô buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai. Bạch Lộc mỉm cười, rồi một ngày cô sẽ trở lại đây, ngắm nhìn thành phố này kĩ hơn. Thế giới bao la như vậy, trăm sông ngàn núi đổ về biển cả, rồi một ngày cô sẽ nhìn ngắm tất cả. Cô đã từng bế tắc, loay hoay trong quá khứ, cũng mơ hồ mất phương hướng, hiện tại cô sẽ sống cho mình, bắt đầu một tương lai mới.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh đã gần 10h đêm, xuống máy bay cái lạnh ập đến khiến Bạch Lộc co người vào trong áo khoác. Đang loay hoay định đặt xe về nhà thì bóng dáng người đàn ông cao lớn đập vào mắt. Thái Từ Khôn nhìn cô mỉm cười xuyên qua dòng người đang tấp nập đi lại. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười. Bạch Lộc kéo vali đến chỗ anh rồi nói:

"Trùng hợp quá Thái tổng, anh cũng ở sân bay à?"

"Ừ, tôi đến đón người" - Anh nhìn cô, ý cười trong mắt rõ ràng

"Ồ, anh đến đón Thư ký Trần ư?"

Thái Từ Không bật cười rồi gật đầu:

"Đúng vậy, em có muốn xin đi nhờ một đoạn không?"

"Nhưng Thái tổng, em không phải nhân viên của công ty anh đâu, hưởng phúc lợi này có cần trả tiền không?" - Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ:

"Không sao, lấy thân báo đáp là được"

Bạch Lộc ngượng ngùng nghĩ: từ lúc gặp lại đến giờ anh lịch sự lắm, nào có lưu manh thế này, nhưng cô vẫn nhất định không chịu thua:

"Ồ, giá này lớn quá, em xin phép được bắt xe về"

Nói xong cô giả vờ xách vali đi thẳng qua anh. Thái Từ Khôn bắt lấy tay cô kéo lại, nhìn cô cười: "Nói đùa em thôi, đi nhanh không cản trở giao thông nào"

Chỗ bàn tay được anh nắm lấy trở nên nóng ran vì nhiệt độ của anh, hơi nóng truyền thẳng đến khuôn mặt Bạch Lộc khiến má cô đỏ ửng. Cô hắng giọng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ: "Vâng"

Thái Từ Khôn buông tay cô, chủ động kéo vali rồi sóng vai đi cùng Bạch Lộc ra xe ô tô. Đến nhà cô, sau khi xuống xe, Thái Từ Khôn lấy từ phía sau một hộp bánh ngọt đưa cho cô: "Sợ em mệt nên không đi ăn khuya nữa, ăn chút bánh rồi đi ngủ nhé"

Bạch Lộc đưa tay ra nhận, hộp bánh trên tay tinh xảo cao cấp, vừa nhìn đã thấy ngon mắt:

"Cảm ơn anh. Hôm nào em mời anh ăn cơm nhé"

Thái Từ Khôn cười với cô: "Ừ, ăn món khác nhé mới hơn nhé, đừng ăn mỳ bò nữa"

Bạch Lộc phì cười gật đầu. Sau khi cô vào thang máy, xe anh mới khởi động rời đi. Bạch Lộc về nhà, ngồi xuống sô pha lặng lẽ nhìn hộp bánh đang nằm yên trên bàn. Dù không có thói quen ăn đêm, nhưng cô vẫn chậm rãi mở ra, chụp một bức ảnh xinh đẹp, ngắm nghía hai miếng bánh ngọt đẹp đẽ cầu kỳ trước mắt rồi xắn từng miếng đưa lên miệng.

Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng rồi thấm đẫm cả trái tim cô, cảm nhận dư vị hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi chưa được nếm trải.

Cô lấy điện thoại gửi ảnh hai miếng bánh cho anh kèm tin nhắn:

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn Thái tổng"

Một phút sau, có tin nhắn hồi đáp: "Không có gì đồng chí tiểu Bạch. Ăn đồ của sếp nhớ làm việc chăm chỉ nhé"

Cô gửi một icon bị lừa rồi qua cho anh. Đáp lại cô, anh viết: "Ăn xong rồi ngủ đi nhé. Ngủ ngon, tiểu Bạch!"

"Ngủ ngon, Thái tổng"

Bạch Lộc nhìn chữ "tiểu Bạch" trên màn hình, trái tim lại lần nữa xốn xang. Dự đoán đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ!

—-----

Nháy mắt đã qua một tuần, đến thời gian ra mắt sản phẩm. Một tuần vừa qua Bạch Lộc bận rộn đến độ không có cả thời gian ăn một bữa cơm tử tế. Đôi lúc cô sẽ gặp Thái Từ Khôn ở sảnh, hoặc ở thang máy, hai người chỉ kịp trao cho nhau một ánh mắt rồi ai lại tất bật làm việc người nấy. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động nhắn tin hỏi han chúc cô ngủ ngon, còn cô có khi trả lời được vài dòng lại mải làm việc khác mất.

Hôm nay sự kiện ra mắt sản phẩm của công nghệ BK, từ sáng sớm Bạch Lộc đã xuất hiện ở sân khấu tổ chức cùng với Ngụy Đại Huân, cả hai cùng kiểm tra lại một vòng và tiến hành tổng duyệt cho chương trình. Một tuần vừa qua là một tuần tăng ca liên tục của cả phòng Marketing, do vậy mọi người đều có chút mệt mỏi. Ngụy Đại Huân đưa cho Bạch Lộc một ly cà phê:

"Xong hôm nay coi như đã thành công được 70% rồi. Cố lên nhé."

Bạch Lộc nhận cà phê từ tay anh, thổi một ngụm rồi đưa lên miệng uống. Hơi nóng của cà phê lan dần từ khoang miệng xuống lục phủ ngũ tạng khiến cô cảm thấy như được sống lại.

Cô nhìn anh rồi chỉ vào mắt mình nói: "Xong hôm nay em chỉ muốn tắt máy, về nhà ngủ một giấc đã đời. Cảm giác mắt lúc nào cũng muốn sập xuống này, anh có thấy hai chiếc tăm vô hình đang chống trên mắt của em đây không?"

Ngụy Đại Huân cười, dạo gần đây không hiểu vì sao tuy bận rộn nhưng Bạch Lộc trông có sức sống hơn hẳn. Khác với trước kia, cô luôn có vẻ u buồn phảng phất trong đôi mắt. Anh nhìn cô nghiền ngẫm rồi nói:

"Tối mai có bữa tiệc chúc mừng ra mắt sản phẩm của công ty, em đã được thông báo chưa?."

Bạch Lộc gật gù:

"Em được gửi thiệp mời hẳn hoi nhé. Phòng nhân sự còn gửi thiệp cho cả Ban giám đốc công ty em. Còn yêu cầu mặc lễ phục nữa, giống các bữa tiệc trong phim quá. Có phải nhảy khiêu vũ nữa không đấy?"

Ngụy Đại Huân hích vai cô:

"Đương nhiên. Không phải tất cả nhân viên công ty đều được mời đâu. Chủ yếu mỗi phòng cử ra vài đại diện là Trưởng phó phòng, còn lại sẽ mời đối tác thương mại. Rất long trọng."

Bạch Lộc uống nốt cốc cà phê, vứt cốc giấy vào thùng rác rồi nhìn anh cười:

"Vậy không đi được không. Hì, chưa nhận được đồng tiền lương nào còn phải mua lễ phục nữa. Nghe anh nói làm em tự nhiên cảm thấy trang trọng quá"

Ngụy Đại Huân lắc lắc ngón tay trước mặt cô, ra vẻ nghiêm trọng:

"Em là một trong những người phụ trách chính của dự án marketing lần này, làm sao mà không đi được. Phòng thư ký đích thân đưa em vào danh sách đấy!"

Thái Từ Khôn đi vào sân khấu đúng lúc nhìn thấy cảnh hai người đang vui vẻ cười đùa bên này. Anh quay sang cầm lấy mic của đạo diễn chương trình đứng gần đó, nói vào mic:

"Alo, sound check 1.. 2... 3"

Bạch Lộc và Ngụy Đại Huân đều đang đứng bên dàn loa lập tức giật nảy, tiếng ồn ập đến khiến Bạch Lộc phải bịt tai lại rồi quay ngoắt sang tìm thủ phạm, không biết ai độc ác hại cô muốn bay hết hồn phách.

Rồi khi nhìn xuống dưới, thấy thủ phạm đang cầm mic cười tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, Bạch Lộc lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô và Ngụy Đại Huân cùng đi lại bên này rồi lên tiếng đồng thanh:

"Chào Thái tổng"

Thái Từ Khôn hờ hững đáp lại:

"Ừ. Chào hai người"

Đến cả chào cũng khiến anh có vẻ bực mình là sao nhỉ, Bạch Lộc thầm nghĩ.

Sau khi báo cáo một lượt công việc với anh, Thái Từ Khôn gật đầu hài lòng, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai Ngụy Đại Huân: "Làm tốt lắm", nhưng Bạch Lộc lại cảm thấy hình như vỗ hơi mạnh rồi thì phải.

Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra thuận lợi với sự góp mặt của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong giới công nghệ và một số gương mặt của giới giải trí. Công việc của Bạch Lộc diễn ra đến 8h tối là kết thúc, hiện tại cần chờ đến chiều mai đánh giá kết quả truyền thông và nhận diện thương hiệu của buổi ra mắt nữa là công việc của cô ở đây đã hoàn thành đến 70% rồi.

Từ chối lời mời đi ăn của phòng Marketing, Bạch Lộc về thẳng nhà, cô cảm thấy thực sự rã rời, đến cả cơ miệng cũng trở nên cứng đờ. Sau khi ngâm bồn nước nóng và thư giãn một giờ đồng hồng hồ, Bạch Lộc mới cảm thấy được hồi sinh.

Cầm điện thoại lên xem, có một cuộc gọi nhỡ của Thái Từ Khôn. Cô bấm gọi lại, sau những tiếng tút dài, đầu dây bên kia vang lên giọng của anh, nghe qua điện thoại có vẻ hơi lười biếng: "Alo, em đang làm gì đó?"

"À... em vừa mới... ngủ quên" - Nói mới tắm xong nghe có vẻ gợi nhiều hình tượng quá nên Bạch Lộc tìm một lý do khác.

"Vậy à, anh đánh thức em rồi" - Thái Từ Khôn vừa tháo lỏng cà vạt vừa nói

"Không, em tự tỉnh dậy mà. Anh đã về nhà chưa?" - Bạch Lộc vừa lau tóc vừa nói vào điện thoại.

Giọng của cô nghe qua điện thoại trở nên mềm mại rất nhiều, cứ như đang gãi ngứa vào tai anh:

"Anh vừa về, mới có tiệc rượu. Đang hơi đau đầu"

Bạch Lộc nhoẻn miệng cười nói:

"Vậy anh uống nước ấm đi. Người Trung Quốc có câu Nước ấm chữa bách bệnh mà"

Tiếng Thái Từ Khôn cười vào điện thoại:

"Hình như anh đọc ở đâu trên mạng, nó được liệt vào những câu thẳng nam không bao giờ được nói với con gái"

"Ồ, Thái tổng bận rộn còn có thời gian lên mạng xem bát quái ư. Tại hạ mạo phạm rồi. Nhưng đúng là anh nên uống nước ấm thật"

Bạch Lộc nghe sột soạt, hình như bên kia đầu dây Thái Từ Khôn đang đứng dậy đi rót nước ấm thật. Sau khi uống xong anh lên tiếng:

"Uống xong rồi, hình như đỡ khó chịu hơn thật"

Bạch Lộc lau xong tóc, đang ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Đương nhiên rồi. Anh đi ngủ sớm đi nhé"

"Ừ..."

"Ngủ ngon..."

"Em cũng ngủ ngon..."

Tắt máy, dư âm cuộc gọi khiến Bạch Lộc cảm thấy trái tim bồng bềnh như một đám mây, lơ lửng trong không trung, không thể nào đáp xuống mặt đất. Cô không biết mối quan hệ của cô và anh được gọi tên là gì, nhưng cô nghĩ có lẽ anh cũng đang cảm thấy vui khi ở bên mình. Chỉ điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là Hồng Kỳ gọi đến:

"Bà cô của tôi ơi, dạo này tôi còn tưởng cô chuyển đến hành tinh khác làm việc rồi đó. Nãy giờ cậu gọi cho ai mà mình gọi mãi không được thế?"

Bạch Lộc ậm ờ: "À, công việc thôi mà. Tiểu thư Kỳ Kỳ xinh đẹp có việc gì mà gọi tiểu nhân vậy?"

Đầu dây bên kia liến thoắng: "Tối mai có tiệc đấy, chiều mai chúng mình sẽ được nghỉ từ 4h để chuẩn bị. Cậu không định vác nguyên bộ quần công sở đi đến đó chứ. Phải ăn mặc lộng lẫy như minh tinh vào cho tớ. Mai chị đây sẽ đem cậu đi biến vịt thành thiên nga."

"Ơ, nghiêm trọng đến vậy à?"

"Ai cũng sẽ lộng lẫy như minh tinh đi dự lễ trao giải cuối năm ấy. Nam nữ đều phải mặc lễ phục trang trọng. Cái này thì cậu phải tin chị đây, chị đã đi nhiều bữa tiệc như thế của công ty rồi. Thống nhất thế nhé, mai 4h mình sẽ đi qua tiệm trang điểm và cho thuê lễ phục, toàn các mẫu hàng hiệu mới nhất mùa thôi, đảm bảo sáng đến đêm. Quyết định thế nhé, mai tớ đón cậu"

Không để cho cô từ chối, bên kia đã vội cúp máy khi Bạch Lộc vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi.

—-----

Một ngày bận rộn qua đi, kết quả đánh giá chỉ số truyền thông ngày hôm qua và số lượng đặt hàng, mua hàng đã có. Thực sự đều là những con số tốt đẹp khiến Bạch Lộc cảm thấy thời gian vừa qua vô cùng đáng giá. Riêng top tìm kiếm về sự kiện hôm qua đã nằm 4 cái trên bảng hotseach weibo, trong đó cái cuối cùng hơi dở khóc dở cười vì nó mang tên: "CEO đẹp trai của công nghệ BK"

Thái Từ Khôn lọt vào ống kính livestream của sự kiện khiến cư dân mạng được một phen xôn xao kháo nhau rằng anh là tổng tài xé sách bước ra. Đội ngũ Marketing cảm thấy đây cũng là một trong tin tức ngoài lề thú vị, thu hút của sự kiện nên để mặc kệ cho nó chiễm chệ trên đó.

Đúng 4h chiều, Hồng Kỳ xuất hiện ở nơi làm việc của Bạch Lộc, hộ tống cô đi ra cửa hàng chọn lễ phục. Tới nơi, Bạch Lộc bị đẩy ngay vào phòng chăm sóc da, song song với đó có người làm móng tay chân cho cô. Hồng Kỳ cũng nằm ngay giường bên cạnh, do có đông người lại đang đắp mặt nạ nên Bạch Lộc không tiện nói chuyện.

Sau khi chăm sóc da mặt và làm móng xong, cô được đưa vào phòng chọn lễ phục. Tiếp đón hai cô là anh Lưu - người sẽ tạo hình cho hai người hôm nay.

Trong phòng lấp lánh đủ loại lễ phục từ hiện đại đến cổ điển, từ lụa thướt tha đến voan bồng bềnh. Hồng Kỳ quay sang nói với anh Lưu:

"Lưu ca xem bạn em hợp với trang phục gì. Không cần cầu kỳ diêm dúa quá nhưng phải sáng chói lóa nhất đêm nay"

anh Lưu, hay mọi người còn thường gọi là thầy Lưu - stylist có tiếng ở đây, nhìn ngắm Bạch Lộc một vòng, sau đó nói với Hồng Kỳ:

"Cô bạn này nước da trắng mịn, tóc nâu xoăn dài thướt tha, vai thon, vậy thử chiếc váy lụa yếm màu đỏ đậm này đi. Bên trên ôm sát, tưởng kín nhưng lại hở vai lưng quyến rũ, bên dưới dài thướt tha bay bổng nhưng lại xẻ tà lộ chân mỗi bước đi."

Vậy là Bạch Lộc được hộ tống vào thử bộ váy mà thầy Lưu nói. Sau khi rèm được mở ra, phải công nhận thầy Lưu rất có mắt nhìn, bộ váy lụa yếm được nhân viên thắt một chiếc nơ dài rủ từ sau cổ xuống lưng Bạch Lộc càng thêm quyến rũ, tôn lên bờ vai mảnh mai và chiếc lưng trần của cô.

Sau khi hoàn tất việc trang điểm, Bạch Lộc phải thừa nhận rằng chưa bao giờ nghĩ mình có thể xinh đẹp đến thế. Tóc của cô được chia nửa, một nửa búi cao, một nửa thả xuống vắt sang một bên. Sang trọng mà không quá phô trương.

Hồng Kỳ cũng chọn được một bộ váy cúp ngực màu trắng dáng đuôi cá, táo bạo như tính cách của cô nàng.

Sau khi chuẩn bị xong, đúng 7h hai người xuất hiện ở Biệt thự ngoại ô của nhà họ Thái - nơi này có phong cách thiết kế tân cổ điển, khuôn viên rộng gần 2000m2 chuyên để tổ chức các bữa tiệc thân mật với các đối tác của nhà họ Thái.

Vừa bước vào liền có nhân viên xác nhận danh tính và giúp các cô cất áo khoác. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộc tham gia những bữa tiệc thế này. Những chùm đèn pha lê khiến không gian trở nên lung linh, xung quanh ai cũng mặc lễ phục xinh đẹp, quả là được mở mang tầm mắt.

Hồng Kỳ ở bên cạnh nói:

"Biết bao nhiêu người nhìn tiểu thư Bạch Lộc kìa. Đảm bảo cho Thái tổng lác cả mắt. Tớ qua bên chỗ giám đốc của tớ chút nhé, lát tới tìm cậu."

Bạch Lộc gật đầu, cô nhìn thấy Ngụy Đại Huân đang đứng cùng trưởng phòng Lưu Tô, cô suýt quên mình còn người trưởng phòng này. Thấy cô đi đến, Lưu Tô nhìn một vòng rồi khoa trương thốt lên:

"Không nhân ra em luôn đó, phong thủy của công nghệ BK đúng là tốt thật phải không trưởng phòng Ngụy"

Ngụy Đại Huân gật gù pha trò:

"Công nhận là phong thủy tốt, hay là trưởng phòng Lưu cho công ty tôi mượn hẳn Bạch Lộc được không"

Cô lấy một ly rượu vang trắng cùng vài miếng bánh nhỏ, đứng cùng hai người họ rồi trò chuyện đôi câu. Nhìn xung quanh chưa thấy bóng dáng của Thái Từ Khôn đâu, có lẽ chủ tiệc sẽ xuất hiện sau.

Dần dần mọi người xuất hiện đông đủ lấp đầy bữa tiệc. Khi đồng hồ quả lắc điểm đúng 7h30, từ trên cầu thang tầng 2 bắt đầu xuất hiện người đi xuống. Dẫn đầu là Thái lão gia mới từ Mỹ trở về, mọi người bắt đầu vỗ tay chào mừng ông.

Nhưng người đi phía sau mới là điều làm Bạch Lộc chú ý, một cô gái mặc váy trắng dài bồng bềnh, cài tóc pha lê kim cương sáng lấp lánh đang khoác tay Thái Từ Khôn đi xuống bậc thang cùng anh. Bạch Lộc tự nhủ, có lẽ là đó là em gái hoặc đối tác của anh thôi.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào nói chuyện, lọt vào tai cô chỉ là những câu: "Vị hôn thê của Thái tổng mới về nước" - Nhưng cô vẫn không tin.

Tận đến khi Thái lão gia lên tiếng để bắt đầu bữa tiệc và giới thiệu với mọi người thì bốn chữ: "Cháu dâu tương lai" mới như mũi kim đâm vào tim Bạch Lộc. 


-------------------------

Tác giả: Chào đón KR lên sóng với nhiều moment lịm tim của Kunlu bằng chương mới nhé!!!! Đúng là có hít tí hint vào làm có động lực sáng tác hơn hẳn nè!

Nhưng mọi người tưởng ngọt mà dễ ư!!!! Khum bé ơi, thời gian ngược đến rồi đâyyyyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top