CHƯƠNG 10: ĐỂ TÔI ĐƯA EM VỀ
Sáng hôm sau, 5h30 sáng Bạch Lộc đã có mặt ở gian hàng giới thiệu sản phẩm để kiểm tra những phần công việc còn lại. Hội chợ sẽ khai mạc vào lúc 8h tuy nhiên vì lo lắng nên cô là một trong những người đến sớm nhất. Hôm nay cô buộc tóc cao, mặc quần jean sáng màu và áo vest dáng ngắn năng động, trông trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự.
7h, Xung quanh ai cũng tất bật khiến không gian sáng sớm trở nên rộn ràng và đầy sức sống, sau khi đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục công việc, Bạch Lộc đi dạo một vòng tham quan những gian hàng của công ty khác. Đây là hội chợ công nghệ lớn nhất năm cho nên quy mô vô cùng lớn, không chỉ để giới thiệu về các sản phẩm công nghệ cao mà còn là nơi để các nhà khởi nghiệp giới thiệu mình. Do vậy Hội chợ thu hút rất nhiều thành phần, từ nhà đầu tư, người đam mê công nghệ cho đến những sinh viên trẻ muốn tìm cơ hội gọi vốn.
Gian hàng của công nghệ BK được đặt ngay trung tâm gần cổng ra vào với không gian mở được bài trí rất bắt mắt, lấy màu xanh và trắng làm chủ đạo. Bạch Lộc sau khi đi dạo một vòng cảm thấy quả thực được mở mang tầm mắt, cho dù cô không phải là người đam mê hiểu biết nhiều về công nghệ cũng cảm thấy sự kỳ diệu và kỳ vọng vào tương lai, thực sự truyền cho cô rất nhiều cảm hứng.
8h sáng, Hội chợ bắt đầu mở cửa cho khách vào tham quan, không gian xung quanh trở nên sôi động làm tinh thần con người dần phấn chấn. Không ngoài dự đoán công nghệ BK là một trong những gian hàng đông người tham quan nhất. Bạch Lộc bắt đầu tiếp đón các nhà báo và phóng viên làm về công nghệ, sau đó nhân viên giới thiệu về sản phẩm để họ có tư liệu viết bài. Suốt cả buổi sáng, cô cũng song song tiếp đón các reviewer, các người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng đến xem và tham quan Hội chợ này. Họ chính là một trong những kênh Marketing hiệu quả trong thời đại hiện nay.
Bận rộn đến buổi chiều nhưng Bạch Lộc vẫn chưa thấy Thái Từ Khôn đến gian hàng của công ty dù sáng nay đã thấy Thư ký Trần ghé xem xét công việc. Thỉnh thoảng vừa làm cô lại vừa nhìn ra cổng chờ đợi bóng dáng anh. Giây phút nghe thấy câu nói “Mai gặp” của anh, lòng cô vô thức đã run lên, như giọt nước trên phiến lá khẽ rớt xuống mặt hồ tạo thành vô vàn vòng tròn nhỏ lăn tăn rồi lan rộng ra không cách nào dừng lại được. Như người lữ khách trên sa mạc tưởng chừng đã thấy ốc đảo ngay trước mắt, không màng tất cả mà lao về phía hy vọng. Dù ngọn lửa hy vọng đó có thể thiêu cháy cô tan thành tro bụi.
—----
Chín giờ tối, hội chợ đóng cửa kết thúc ngày đầu tiên, trưởng dự án ở chi nhánh Thẩm Quyến là Hàn Dịch thông báo mời tất cả mọi người đi ăn mừng ở nhà hàng lẩu gần đó. Mọi người dù mệt rã rời nhưng kết quả rất khả quan nên ai nấy đều cảm thấy mãn nguyện. Bạch Lộc cùng mấy cô gái cùng nhau ríu rít nói chuyện, dù mới chỉ gặp nhau hai ngày nhưng cô được đồng nghiệp ở đây chiếu cố rất nhiều.
Sau khi vào chỗ ngồi, mười mấy người ngồi thành hai bàn lẩu nối tiếp nhau, Bạch Lộc là nhân viên từ Bắc Kinh đến nên được sắp xếp ngồi trung tâm. Đồ ăn thức uống được dọn ra đầy đủ, Hàn Dịch đứng dậy nâng ly lên, mở đầu cảm ơn và chúc mừng dự án thành công, sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Bạch Lộc vùi đầu vào ăn vì cô quá đói, từ hôm trên máy bay đến giờ, cô chưa có bữa ăn nào tử tế. Đang ăn thì Hiểu Đồng - cô gái trẻ có lúm đồng tiền của phòng sản phẩm hỏi cô:
“Chị Bạch Lộc, chị đi xa thế này, người yêu chị có nói gì không?”
Bạch Lộc ngơ ngác ngẩng đầu lên từ bàn ăn lẩu, sau một lúc tiêu hóa xong những lời Hiểu Đồng nói, Bạch Lộc mới lắc đầu nói:
“Chị chưa có người yêu”
Tư Vũ bên cạnh ồ lên:
“Thật ư. Công ty chúng em nam nhiều hơn nữ, đẹp xấu, già trẻ đều có cả. Chị có cần em giới thiệu không? em nói nhỏ với chị, từ sáng nay, bao nhiêu người ở gian hàng xung quanh đều sang chỗ em xin wechat của chị đấy. Nhưng nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, em không cho ai hết, chị xem ưng người thế nào, để em làm sứ giá cho chị, đảm bảo giống thần Cupid, bắn một phát chết ngay”
Bạch Lộc phì cười lắc đầu. Bầu không khí trở nên sôi động hơn, mọi người đã ăn uống thỏa mãn cơn đói nên bắt đầu chúc rượu lẫn nhau. Dù sao thịnh tình khó chối, Bạch Lộc lại là người ở Bắc Kinh đến nên càng được chăm sóc đặc biệt. Đây đều là những người đã giúp đỡ và hỗ trợ cô nhiệt tình trong hai ngày qua nên cô cũng vui vẻ tiếp nhận.
Ngoài trời gió bắt đầu thổi lạnh, trong nhà ăn lẩu ấm cúng, Bạch Lộc đã uống cạn chén rượu thứ bảy. Khi cô đang muốn tìm lý do để từ chối thì chuông gió ở cửa vang lên leng keng, có người đón gió lạnh bên ngoài đi vào. Bạch Lộc ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông. Người mặc vest đen là trợ lý Trần, còn người mặc áo măng tô màu be phía sau là người mà cô đã mong cả ngày hôm nay - Thái Từ Khôn.
Hàn Dịch thấy Tổng giám đốc thì đứng dậy chào hỏi. Thái Từ Khôn bước đến, bắt tay với Hàn Dịch, sau đó quay sang chào hỏi mọi người rồi nói:
“Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, cứ ăn uống thoải mái, tôi sẽ mời nhé”
Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên, Hàn Dịch sắp xếp hai chỗ cho hai người mới đến. Bạch Lộc ngước mắt lên nhìn anh đúng lúc anh đang nhìn về phía này, cô gật đầu nhẹ thay cho chào hỏi rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Cô không nhìn anh, cố gắng tập trung về nồi lẩu phía trước, coi như mình cũng chỉ như một nhân viên bình thường nào đó xa lạ với anh. Thực ra, tất cả điều này vì cô không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với anh, chợt cảm thấy mình ấu trĩ ngây thơ hệt các cô bé tuổi dậy thì, mong chờ người ta nhưng khi họ đến thì lại tỏ vẻ như mình không quan tâm.
Sau khi Thái Từ Khôn ngồi vào bàn, không khí có hơi nghiêm túc lại vì dù sao anh cũng là sếp tổng, ở đây mọi người hầu như đều là lần đầu tiên gặp anh. Bạch Lộc nghe tiếng Hiểu Đồng thì thầm bên cạnh:
“Nói Thái tổng là minh tinh điện ảnh em cũng tin ấy, nghe đồn anh ấy đẹp mà không ngờ xuất sắc đến vậy”
Tư Vũ xuýt xoa:
“Công nhận, gương mặt này, chiều cao này. Thực sự quá là phạm quy rồi”
Mấy cô nàng tiếp tục trò chuyện còn Bạch Lộc lại chìm vào suy nghĩ. Thái Từ Khôn trước kia cũng rất nhiều người thích bởi vì anh thực sự quá đẹp, mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều khiến nữ giới mê đắm, lúc đó anh giống ánh nắng mặt trời, sáng sủa và sạch sẽ. Bây giờ lại có thêm phong vị thành thục của đàn ông trưởng thành. Chưa kể khi không cười còn mang vẻ lạnh lùng trời sinh, càng cấm dục lại càng khiến phái nữ muốn chạm vào.
Bạch Lộc lơ đãng nhìn qua bên kia, Thái Từ Khôn đang nói chuyện cùng Hàn Dịch và một số nhân viên kỹ thuật. Ngày mai cô còn phải dậy sớm để sắp xếp công việc, chiều tối mai Bạch Lộc sẽ quay về Bắc Kinh nên cô đứng dậy, tự phạt một ly để xin phép mọi người về trước. Dù sao vẫn còn trong kỳ hội chợ nên mọi người cũng thông cảm cô vất vả, Bạch Lộc chào hỏi một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ Thái Từ Khôn một chút. Anh nhìn cô rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt mang theo một chút ý cười.
Bạch Lộc cụp mắt, đứng dậy lấy áo khoác rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Chỗ này cách khách sạn rất gần, chỉ cần đi qua cầu vượt đi bộ phía trước một đoạn là tới.
Cô khép chặt vạt áo, đi bộ thong thả, trên đường lác đác vài ba người cũng hối hả đi đi lại lại. Gió thổi cuốn theo lá khô xào xạc, từng bước dẫm lên nghe tiếng gãy giòn tan, Bạch Lộc chậm rãi đi từng bước lên cầu vượt. Vừa đi hết đoạn thang bộ, bước chân lên cầu vượt, cô đưa tay vuốt lại tóc mái bị gió thổi bay, vừa cúi đầu xuống phía dưới thì hình ảnh người đàn ông mặc áo măng tô màu be xuất hiện trong tầm mắt. Ánh đèn đường màu vàng cam ấm áp phủ lên gương mặt anh, ánh mắt mềm mại ngước lên nhìn cô.
Thái Từ Khôn đang đứng ở dưới đường còn Bạch Lộc đứng trên cầu vượt. Như có một cái gì đó không tên nảy nở trong lòng Bạch Lộc, muốn phá kén chui ra khỏi lồng ngực. Nhắm mắt lại, thời gian như quay về nhiều năm trước, khi anh vẫn là người đi sau mỗi khi cô giận dỗi. Mỗi lần cô quay lại, anh sẽ dùng ánh mắt dịu dàng ấy để làm cô mủi lòng.
Bạch Lộc hoảng hốt nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở mắt ra, Thái Từ Khôn vẫn đứng ở dưới ngước lên nhìn cô, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Anh chầm chậm đi về phía trước rồi bước lên cầu vượt, còn Bạch Lộc vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói gì, giữa hai người dường như tồn tại một cảm giác gì đó rất khó gọi tên, không thể nắm bắt. Lãng đãng như bông tuyết đầu tiên của mùa đông, như một nụ hoa lặng lẽ nở rộ trong đêm tối, như một hạt giống khẽ khàng tách vỏ chờ nảy mầm. Nhẹ nhàng như dải nắng đầu tiên của ngày, mỏng manh nhưng có sức mạnh thắp lên cả một ban mai.
Đến khi anh sóng vai đứng cùng với cô, Thái Từ Khôn mới lên tiếng:
“Để tôi đưa em về”
Dường như toàn bộ những lời nói, thắc mắc ở thời điểm này đều là thừa thãi. Bạch Lộc đứng im không nhúc nhích, cô nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn về phía xa thành phố. Từ trên cầu vượt phóng tầm mắt trải dài ra xa, xe cộ vẫn nhịp nhàng qua lại phía dưới chân hai người. Thái Từ Khôn cũng im lặng đứng sóng vai với cô, hai bóng dáng đứng song song, ánh đèn khẽ đung đưa trên đầu. Không ai muốn phá vỡ sự im lặng này.
Men rượu bắt đầu thấm vào khiến cô cảm giác hơi chuếnh choáng, Bạch Lộc cho tay vắt lên thành cầu, cằm gác lên đó. Nỗi niềm bấy lâu tích tụ, hóa thành một dòng nước mắt, chậm rãi chảy ra. Cô không hề muốn khóc, chỉ là cơ thể này, phản ứng thành thật hơn lý trí của cô nhiều. Cô nghiêng đầu không muốn để cho anh biết nhưng anh vẫn nhạy cảm thấy được.
Tiếng thở dài của Thái Từ Khôn khe khẽ bên tai: “Dường như lúc nào gặp, tôi cũng đều làm em khóc. Lần trên trước khi em nhầm tôi thành xe taxi, em khóc dữ dội khiến tôi luống cuống không biết làm sao. Lần này đỡ hơn rồi, lần sau sẽ hết phải không?”
Bạch Lộc vẫn giữ nguyên tư thế gác cằm, hơi nghiêng đầu để dùng tay áo lau đi dòng nước mắt, cô nói: ”Lúc nào nhỉ, em không nhớ. Xấu hổ quá, coi như nó không tồn tại được không.”
Thái Từ Khôn cười khẽ, Bạch Lộc ngừng một chút rồi khẽ nói:
“Thực ra trên đời này, đâu có ai sẽ khóc vì ai cả đời. Miệng vết thương nào rồi cũng sẽ khép lại thôi. Phải không"
"Thật vậy ư…?"
"Đứng trên cầu vượt, em chợt nhớ ra một câu chuyện đã từng đọc rất lâu rồi. Có một đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì gia thế, hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Người đàn ông quyết định xây một chiếc cầu vượt trước cổng công ty cô gái, trên cầu vượt khắc tên người đàn ông, để ngày ngày cô gái đi qua đều nhớ đến anh ta. Dù không thể ở bên nhưng vẫn muốn đối phương khắc ghi mình, lựa chọn cách làm như vậy để chạy đua với thời gian. Nếu là anh, anh có lựa chọn làm vậy không?"
Thái Từ Khôn ngẫm nghĩ một lúc rồi từ từ trả lời:
"Đúng là khó lựa chọn. Vừa muốn để cô ấy quên đi mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Vừa sợ cô ấy quên đi mình, có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
"Đúng vậy, vừa muốn cao thượng lại cũng không cam tâm. Con người hầu như đều sẽ như vậy." - Bạch Lộc khẽ khàng nói
Thái Từ Khôn quay sang nhìn cô: "Vậy còn em, vết thương của em thì sao?"
Bạch Lộc không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Cô vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía trước: "Em không biết. Có lẽ đã lành rồi, có lẽ chưa. Em chưa bao giờ thực sự suy nghĩ vấn đề đó. Nhưng vì anh đã còn sống trở về, nên điều đó giờ không quan trọng nữa. Em nghĩ, nếu mọi thứ trên cuộc đời này đều đã được vũ trụ an bài, thì em chỉ cần sống tốt phần của mình là được. "
"Ừ…"
Thái Từ Khôn cũng không rõ tư vị khi nghe câu trả lời của cô là gì. Việc anh trở về có ý nghĩa lớn lao với cô như vậy, nhưng trớ trêu anh lại đã quên mất cô rồi.
Anh muốn an ủi cô, nhưng người không có tư cách an ủi cô nhất lại chính là anh. Rõ ràng mọi nỗi niềm của cô đều bắt đầu từ anh, mà anh lại đã từng muốn vứt bỏ quá khứ cũng là vứt bỏ đi chính cô ấy.
Thái Từ Khôn chậm rãi giơ bàn tay lên, muốn xoa đầu cô nhưng rồi lại không đủ dũng khí, do dự một lát lại buông tay xuống.
"Khuya rồi, em phải về thôi" - Bạch Lộc quay người vừa nói vừa nhìn anh.
Thái Từ Khôn gật đầu, hai người sóng bước với nhau, từng bước đạp lên ánh trăng mà đi.
Đến cổng khách sạn, Bạch Lộc quay lại, khẽ nói:
"Hôm nay cảm ơn anh. Tạm biệt…"
"Ừ… tạm biệt." - Thái Từ Khôn vừa nói vừa nhìn cô đi dần vào khách sạn.
Đi được một đoạn, Bạch Lộc quay lại nhìn anh, thở một hơi mạnh như hạ quyết tâm rồi nói:
"Anh không cần cảm thấy áy náy, anh không có lỗi gì cả. Sự xuất hiện của anh khiến em thấy được an ủi rất nhiều, thật đấy. Em chưa từng trách anh, cũng sẽ không trách anh. Vậy nên tất cả rồi sẽ tốt cả thôi. Đừng lo lắng"
Bạch Lộc thực sự rất muốn ở cạnh anh, nhưng cũng sợ tất cả chỉ là sự áy náy còn sót lại khiến anh đối xử tốt với cô. Lắm lúc cô nghĩ, áy náy cũng tốt, ít ra anh sẽ còn vì thế mà quan tâm mình. Nhưng rồi, khi tất cả qua đi, đó không phải là điều cô thực sự mong cầu, nó sẽ chỉ khiến hai người mãi mãi không thể bước tiếp về phía trước.
Thái Từ Khôn lẳng lặng nhìn Bạch Lộc. Khi anh còn đang do dự thì cô đã dùng trái tim vẫn còn đang thổn thức vì đau đớn an ủi sự áy náy của anh.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, anh cảm thấy ghen tị với Thái Từ Khôn trước kia, người đã nhận được tình yêu to lớn đầy dũng cảm từ cô gái này. Chắc hẳn anh đã từng hạnh phúc biết bao!
-------
Tác giả: Chương này mình xóa đi viết lại rất nhiều lần, cứ gõ ra rồi lại xóa, phân vân cầm lên đặt xuống mãi đến hôm nay. Thực sự khi mình viết, mình luôn cố gắng để cho nhân vật tự phát triển với tính cách của họ, để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
Vậy nên dù có hơi lâu một chút nhưng mong các bạn thông cảm nhé! Mình viết suy nghĩ nhiều nên hơi mất thời gian. Xia xìa!!!!
Mấy nay Kunlu ko được quay chung, cho nên mong chap này sẽ xoa dịu được trái tym íu đuối đang thổn thức vì otp của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top