CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU NGHE THẤY TÊN ANH
Bên khung cửa sổ của quán cà phê nhỏ nằm yên lặng dưới giàn cây cúc tần, một cô gái mặc chiếc áo len trắng mỏng, tóc nâu gợn sóng rơi hờ hững trên bờ vai đang chậm rãi nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi đã nhấm nháp hết hương vị ngọt đắng trong khoang miệng, cô từ tốn đặt cốc xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn ngắm dòng người đang qua lại ở phía ngoài.
Quán cà phê nằm ngay góc ngã tư phố đi bộ, tuy nhỏ nhưng không hề rẻ, cà phê cũng không ngon xuất sắc, vậy mà suốt bốn năm qua, Bạch Lộc vẫn sẽ không tự chủ mà đến đây vào chiều thứ bảy. Thứ níu chân cô ở đây dường như chỉ là một sợi dây liên kết vô thức nào đó, sự cố chấp của cô, cũng là chấp niệm của cô.
Bắc Kinh đã đi qua được một nửa mùa thu, những ngày nắng như hôm nay sắp tới rồi sẽ trở nên hiếm hoi, trong dòng suy nghĩ miên man, Bạch Lộc vô thức nhớ đến lần đầu gặp anh.
Hôm đó là một buổi tối mùa hạ đẹp trời, như tình tiết bắt đầu của một quyển truyện ngôn tình ba xu nào đó, vậy mà lại xui xẻo thế nào rơi trúng vào đầu cô. Bạch Lộc phát hiện người yêu ba tháng thông qua mai mối đã cắm cho cô một chiếc sừng to tướng trên đầu, hắn ta trong khi hẹn hò với cô vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ. Vừa bực bội vì bị tiểu tam khiêu khích, vừa đau lòng cho mối tình mới chớm nở, Bạch Lộc quyết tâm chơi lớn cùng Hồng Kì - bạn thân nối khố đi uống rượu giải sầu trong quán bar đắt đỏ bậc nhất thành phố này.
Sau khi rượu quá tam tuần, Hồng Kì bị sếp tổng của mình gọi đi công việc để lại mình Bạch Lộc ngồi ở quầy pha chế đang không ngừng đổ rượu vào dạ dày. Thứ duy nhất quay cuồng trong đầu cô lúc này là gương mặt đáng ghét của đôi tra nam tiện nữ đó. Rõ ràng cô xinh đẹp hơn cô ta, cao ráo hơn, nhưng anh ta bảo cô thế nào nhỉ, không có phong vị của phụ nữ? Bạch Lộc 23 tuổi - hoài nghi nhìn xuống ngực mình, rõ ràng là lồi lõm đầy đủ, chắc chắn não anh ta bị úng nước.
Nhìn ly rượu trống không cô ngẩng đầu lên gọi bartender trước mặt. Chàng trai đồng phục sơ mi trắng hơi cúi người về phía trước nói với cô:
"Tôi rót cho cô một cốc nước lọc nhé?"
Bạch Lộc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên muốn mượn rượu để chọc ghẹo chàng trai có gương mặt đẹp như tượng tạc này. Cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng chết người, ngả ngớn hỏi:
"Soái ca, anh tên gì?"
Chàng trai hơi sững người trong giây lát rồi vẫn cất giọng:
"Thái Từ Khôn"
Đó là lần đầu tiên Bạch Lộc nghe thấy tên anh, cũng là thời điểm bắt đầu duyên nợ dây dưa giữa hai người.
Chàng trai khi không cười sẽ mang vẻ lạnh lùng xa cách trời sinh, còn cười rộ sẽ rạng rỡ như nắng mùa hạ. Hai thái cực đầy mâu thuẫn hòa trộn tự nhiên vào anh một cách hoàn hảo khiến cô không có lối thoát.
Chàng trai này sáu năm trước đã bước vào khuấy đảo thế giới của cô. Yêu nhau hai năm, sau đó anh mất tích bốn năm trong một vụ tai nạn trên núi.
Đúng vậy, anh đã đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Bạch Lộc trong một chớp mắt, không kịp cho cô có thời gian thở lấy một nhịp để chuẩn bị. Mọi thứ ập đến khiến trời đất đảo điên, mọi người nói anh đã chết, mất tích trên núi giữa trời mưa to và sạt lở hầu như không còn khả năng sống sót. Thế giới của cô bỗng chốc vỡ vụn, từng mảnh vỡ đâm vào tim cô đau đớn, bốn năm vẫn chưa thể lành lặn trở lại.
Nhưng cô không tin, cô tin anh ấy chỉ là đi lạc chưa trở về bên mình thôi. Hoặc một phần triệu khả năng nào đó, anh ấy đã mất trí nhớ? đã quên cô? đã bắt đầu một cuộc sống mới? Có thể lắm chứ.
Những kí ức bên nhau vẫn còn như mới trong trí nhớ của cô, nguyên vẹn từ dáng hình của chàng trai ấy, mùi hương bạc hà trên áo anh, cho đến cả ngọn gió lướt trên đuôi tóc cô trượt khẽ qua lòng bàn tay đan vào nhau. Tất cả đều đang được cô gói ghém kĩ càng trong ngăn kéo kí ức, chờ một ngày nào đó hoặc vùng lên trỗi dậy hoặc mục ruỗng hoang hoải dưới tầng dưới cùng của trái tim.
Bạch Lộc lấy từ trong túi ra một quyển sổ, giở đến trang mới nhất. Cứ cách vài ngày hoặc vài tuần cô sẽ viết cho anh những dòng nhật ký kể về cuộc sống thường nhật của mình. Bốn năm qua không phải không có lúc cô nghĩ rằng anh thực sự không quay về được nữa, nhưng sự cố chấp của cô vẫn bám vào một sợi dây hy vọng mong manh, tự nhủ rằng: thêm hôm nay, mình chỉ kiên trì thêm một ngày nữa thôi. Vậy mà cũng đã kiên trì hết bốn năm, bước qua năm thứ năm rồi.
Cô sợ mình - người duy nhất là minh chứng về việc chàng trai đó đã từng sống trên đời - một ngày nào đó cũng sẽ quên mất anh ấy. Quên đi dáng hình cao dong dỏng từng đứng chờ mình ở dưới tán cây ngô đồng một chiều thu, quên tiếng cười trầm ấm giữa nền trời xanh mùa hạ, quên hơi thở từng kề cận áp vào nhau ngày đông rét buốt. Quên đi đôi mắt vừa lạnh lùng vừa rạng rỡ đó, quên đi tất cả!
Cô bắt đầu đặt bút viết:
"Ngày thứ 1522 anh không ở đây!
Hôm nay là thứ bảy, ngày nắng hiếm hoi còn sót lại của tháng 11, em ngồi một mình ở cà phê L'amour nhìn buổi chiều trôi chầm chậm lãng đãng từng chút một. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, em đi ngoài đường cảm thấy gió thổi như chiếc lông vũ cọ vào mặt có chút thích thích.
Hôm qua em đã làm lại món canh đậu tương mà ngày trước đã từng nấu mấy lần cho anh ăn. Tự tin vào trí nhớ và thói quen nên em không cả xem lại công thức trên mạng. Kết quả là thành phẩm hình như không giống mùi vị mấy năm trước lắm. Hóa ra kí ức để lâu rồi sẽ tự méo mó theo ước muốn của mình phải không? Như em cứ nghĩ phải cho 4 muỗng canh tương mới đúng, hóa ra công thức chỉ có 2 muỗng thôi, vậy mà em vẫn đinh ninh rằng 4 mới là sự thật.
À em đang bắt đầu tập móc len, vừa móc xong cho Bánh Cốm (chú mèo xám lông dài nhà mình) một chiếc mũ len hình con thỏ, nhưng trông nó có vẻ chê bai ra mặt. Haiz, nó không ghi nhận sự cố gắng của em nên em định sẽ lạnh nhạt với nó hai ngày để thể hiện thái độ.
Em vẫn rất khỏe và sống tốt. Chúng ta hãy gặp lại nhau vào một ngày nắng nhé.
Nhớ anh rất nhiều!"
Khi Bạch Lộc bước ra khỏi quán, trời đã bắt đầu buông hoàng hôn. Thời tiết se lạnh cùng ánh đỏ tím của màu trời thật khiến người ta dễ hoài niệm. Mặc nhiên trong những ngày thế này, cô lại càng nhớ anh da diết. Tuy nhiên, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô vẫn chậm rãi tiến về phía trước theo cách riêng của mình.
Làn gió khẽ đung đưa chiếc váy hoa theo từng nhịp bước chân, cô thong thả đi bộ ra điểm bắt xe bus về nhà. Đang lơ đãng thì có tiếng điện thoại của Hồng Kỳ gọi đến:
"Alo, Lộc Lộc à, tối nay ông chủ yêu nghiệt của tớ đi công tác rồi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, bà đây mời"
Bạch Lộc nhìn đồng hồ rồi hỏi:
"Mấy giờ, ở đâu? Cậu dám cho tớ leo cây nữa thì tớ sẽ thực sự cầu cho cậu ế hết năm nay"
Cô nàng Hồng Kỳ đang làm thư ký giám đốc tài chính cho công ty chuyên về đồ điện tử công nghệ, do đó việc đang đi chơi bị giám đốc gọi điện hoặc gọi đi là chuyện như cơm bữa. Tới nỗi Bạch Lộc hoài nghi Giám đốc của Hồng Kỳ có phải bị mất chức năng cơ bản của cuộc sống, không có thư ký thì không sống nổi hay không.
Hồng Kỳ nhanh nhảu thề thốt:
"Tớ thề! Vì hạnh phúc trong năm nay, nhất định hôm nay sẽ khao cậu một bữa lớn để tạ tội. 7h ở chỗ cũ gần trường Đại học nhé, tớ chuẩn bị bắt xe qua giờ đây"
Sau khi thống nhất xong, Bạch Lộc quyết định bắt xe đến đó chứ không chờ xe bus nữa. Đang đứng ở ven đường chờ xe, trong dòng người qua lại, cô trông thấy một góc nghiêng quen thuộc lướt qua, dáng người và đôi chân dài tương đồng tới nỗi khiến trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cô vô thức đuổi theo người đó, va phải vô số người trên đường, đi qua một loạt con phố, nhưng đến ngã tư phía trước, cô đã không còn thấy hình bóng ấy đâu.
Bạch Lộc hoang mang đứng ở giữa giao lộ, dù đã vô số lần tưởng chừng là anh ấy nhưng rồi là người khác, nhưng lần nào cũng khiến trái tim cô run lên muốn vỡ tung. Tiếng còi xe đánh thức cô khỏi cơn mơ hoang đường này, Bạch Lộc chậm chạp lê từng bước đến ven đường. Sau một lúc ổn định tâm lý, cô vẫy xe để đến chỗ hẹn với Hồng Kỳ.
Do sự cố vừa xảy ra nên cô đến trễ 15 phút, nhìn thấy khuôn mặt hơi trắng nhợt của Bạch Lộc, Hồng Kỳ vội hỏi:
"Cậu ốm à, sao trông nhợt nhạt thế?"
Bạch Lộc ngồi xuống, nở một nụ cười mỉm:
"Không đâu, tại được đại mỹ nữ mời ăn cơm nên hoảng hốt quá đấy mà"
Hồng Kỳ rót cho cô một cốc nước, đẩy về phía cô rồi nói:
"Uống đi rồi chị đây sẽ khao em một bữa no không thấy đường về"
Tính ra cũng đã hơn hai tuần Bạch Lộc không gặp Hồng Kỳ, vậy nên hai cô gái trò chuyện rôm rả suốt buổi. Đặc biệt là không có cuộc gọi nào của Giám đốc Hồng Kỳ làm phiền khiến Bạch Lộc phải ngạc nhiên:
"Ông giám đốc của cậu hôm nay không thấy gọi hỏi việc vậy, thật sự là kỳ diệu đó nhé"
"Ổng đang bận đi Mỹ rồi, sắp tới Tổng công ty sẽ cử Giám đốc điều hành mới xuống tiếp quản công ty tớ. Cho nên ông ấy qua bên đó để làm quen và hỗ trợ CEO mới đó. Nghe nói người này là con riêng của Sếp tổng, mới nhận lại tổ tiên mấy năm gần đây, vậy là cũng giỏi giang lắm nhé, đánh bại mấy người con chính thất để nhận quyền tiếp quản chi nhánh Trung Quốc. Tớ nghe tin phong thanh, CEO mới này bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Quả là con rùa vàng về nước vinh quy bái tổ hàng thật giá thật"
Bạch Lộc vừa gặm chân gà vừa gật gù:
"Quả thật là thâm cung bí sử đấy nhỉ. Chủ công ty này của cậu họ gì ấy nhỉ, có họ với ai trong Chân Hoàn truyện không?"
Hồng Kỳ phì cười:
"Họ Thái"
Bạch Lộc hơi sững lại một giây rồi điềm nhiên gật đầu:
"Ồ, trong Chân Hoàn truyện hình như không có quý nhân nào họ này."
"Vâng thưa Hữu Nỗ Lộc Thị Bạch Lộc Quý Phi"
"Vâng thưa Ô Lạp Na Lạp Thị Hồng Kỳ Hoàng Hậu"
Nói rồi cả hai cô nàng cùng cười nắc nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top