Chương 05-10
06 Gia nhập
"Đoàn thông báo: Do tình hình dịch bệnh, nên lần này tổ chương trình đặc biệt bố trí phòng đơn cho các chị gái và thực tập sinh. Vui lòng tuân thủ yêu cầu phòng dịch, không ra ngoài trong thời gian không ghi hình.
Nếu như có yêu cầu, có thể liên hệ với người chuyên trách dịch vụ trong nhóm hoặc gọi đến số dịch vụ của khách sạn, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ 24/24 cho mọi người.
Cuối cùng, xin chúc tất cả các chị gái và thực tập sinh thi đấu thuận lợi, khỏe mạnh, bình an hoàn thành đoạn hành trình này. -- Văn hóa Mang Ảnh"
Mỗi người một phòng, cuộc sống tập thể mà Bạch Lộc chờ đợi từ lâu đã kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Trong toàn bộ khách sạn Tinh Mang, chỉ có nghệ sĩ ghi hình chương trình và nhân viên công tác của tổ chương trình, thậm chí là trợ lý bên cạnh nghệ sĩ cũng không được phép ra vào.
Bạch Lộc vừa bước xuống xe, cô liền phát sầu về đống hành lý của mình.
Vì cô đã đáp ứng sẽ cho trợ lý nhỏ Đồng Đồng gặp thần tượng của mình nên giờ Đồng Đồng giống như một "fan mẹ" của cô vậy, ôm cô trên tay sợ cô ngã, ngậm trong miệng sợ cô tan.
Đồng Đồng biết cô sẽ "lẻ loi một mình" đi <Lãng tỷ 6> nên đã chuẩn bị cho cô tận 2 vali lớn chỉ để đựng đồ ăn, còn không tính 2 vali quần áo mùa đông.
Thịnh tình khó có thể từ chối, Bạch Lộc đành cắn răng nhận "phần yêu thương" này.
Cô vừa xuống xe, đang định nhờ mấy anh trong khách sạn giúp cô đem đống vali lớn này lên lầu, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Bạch xinh đẹp!"
Bạch Lộc nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy người đang đến, cô phấn khích đến mức quên mất hình tượng ngự tỷ cao lãnh của mình hét lên, "A! Thâm Thâm!"
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của người khác, cô chợt nhớ tới bên cạnh có thể sẽ có fan hâm mộ thay mình quay phim chụp hình, cô lập tức hạ giọng xuống nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự kích động.
"Anh cũng đến à! Vậy em liền có đại thần làm chỗ dựa rồi, lần này không có gì phải sợ hãi nữa!"
Châu Thâm vừa xuống xe liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không biết có phải là người mình đang nghĩ tới hay không, liền ngập ngừng gọi cô bằng biệt danh, không ngờ lại đúng là cô!
"Đúng vậy nha, thật vui vẻ! Không phải chỉ có anh, ngày mai em sẽ biết." Châu Thâm kéo lấy một chiếc vali to nặng gần bằng hai phần ba trọng lượng cơ thể mình, vẫn không quên ra vẻ thần bí với Bạch Lộc.
Bạch Lộc đã nhìn thấy danh sách các chị gái được mời trước đó, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ vỗ vào bả vai Châu Thâm, nhịn không được cười trộm:
"Không phải là bố Sa đó chứ! Em có đọc trên mạng nói lần này chị Hồ Khả cũng sẽ đến hahaha!"
Châu Thâm nghe thấy câu này, anh cũng che miệng cười trêu chọc: "Nếu bố Sa đến biểu diễn, hát nhảy với chị Hồ Khả, chị Hồ Khả nhất định sẽ đi du lịch một vòng."
"Bố Sa sẽ nghĩ: 'Hai cái người này không có niệm tình nhớ đến lòng tốt của ta. Tốt xấu gì lúc còn trẻ ta cũng là giáo thảo. Ta đến xách hai thùng sữa về, cũng không lỗ vốn?' Ha ha ha ha..."
"Không lỗ không lỗ, cung cấp đồ ăn ngon đồ uống tốt, lại không có thảm massage, không biểu diễn một chút tài nghệ sao được? Ai mà không có tuyệt kĩ!"
Hai người vừa nói, vừa bắt đầu bắt chước các động tác và biểu cảm kinh điển khác nhau của bố Sa.
Hai người ngươi một câu ta một câu, càng nói càng trở nên hăng hái hơn.
Mặc dù đã một hai năm không gặp, nhưng vừa tán gẫu cảm giác vẫn như lúc ban đầu.
Tổ chương trình trông thấy hai người trò chuyện cười đùa rất lâu ở cửa, căn bản không có ý định đi vào, nghĩ lúc này không có sắp xếp máy quay ghi hình trước cửa thật là một tổn thất lớn.
Người phụ trách mang đến một vài nhân viên phục vụ khách sạn đến giúp Bạch Lộc và Châu Thâm xách hành lý.
Châu Thâm được xếp ngẫu nhiên vào tầng sáu, còn Bạch Lộc thì ở tầng chín.
Nhân viên mang theo hành lí dẫn hai người trở về phòng riêng.
Trước khi ra khỏi thang máy, Châu Thâm không quên hẹn Bạch Lộc đi ăn cùng nhau nếu như có thời gian rảnh trong lúc ghi hình.
07 Thu xếp
Trong khách sạn 23 tầng, cách mỗi phòng là một người ở, mỗi một tầng chỉ sắp xếp ba nghệ sĩ, điều này không chỉ có tác dụng thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh mà còn có thể bảo vệ quyền riêng tư của các nghệ sĩ.
Bạch Lộc chọn phòng 903, tương đối gần thang máy và lối đi an toàn nên về sau có đi sớm về muộn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Mặc dù bài trí, phong cách và bố cục của căn phòng không tốt bằng căn hộ nhỏ của cô, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngôi nhà thứ hai - khách sạn ở Hoành Điếm.
Cô mở hành lý ra, "thu xếp" gọn gàng những vật dụng cần thiết hàng ngày và quần áo, lại chụp một vài bức ảnh gửi cho Đồng Đồng, để "fan mẹ" nhỏ này của cô yên tâm.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Bạch Lộc cảm thấy trên người có chút mồ hôi khiến toàn thân dinh dính.
Cô vừa mới tìm được quần áo ngủ, đang chuẩn bị định đi tắm, chợt nghe thấy âm thanh "cộp cộp cộp" của tiếng giày da đi trên sàn ở hành lang ngoài cửa, hơn nữa có vẻ không ít người.
Cô có chút tò mò về "người hàng xóm" thanh thế lớn này, nhưng vì an toàn, cô chỉ mở mắt mèo ra nhìn thử.
Cô cố gắng nhìn về phía cửa thang máy ở bên phải đối diện với mình.
Đầu xuân trời nhiều mưa có chút lạnh, dù là ban ngày, nhưng ánh sáng hành lang cũng hơi tối, cô mơ hồ có thể nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc vest, đeo kính râm đứng xung quanh người nào đó ở giữa.
Anh ta cao khoảng mét tám, mũ kéo xuống rất thấp, đeo khẩu trang che đi khuôn mặt, cảm giác thập phần bí ẩn.
Nghe âm thanh, hẳn là một nghệ sĩ nam ở phòng bên cạnh cô.
Âm lượng của một số người phía bên kia không thấp, Bạch Lộc mơ hồ nghe thấy "k" được nhắc đến nhiều lần trong cuộc trò chuyện của họ.
Nhưng người nói mang theo khẩu âm, cô nghe không rõ đó là "kui" hay là "kun".
Dù là thế nào đi nữa, trong tương lai nếu cô muốn luyện hát chỉ sợ phải khống chế âm lượng, cách âm ở đây thật không tốt.
...........
Rạng sáng 3h30, thành phố Mang.
Bởi vì dịch bệnh bùng phát đột ngột nên công việc đều bị chất đống, Thái Từ Khôn ngay khi có thông báo liền vội vã đến thành phố Mang, xuống máy bay thì đã là đêm khuya.
"Khôn, lát nữa tôi kêu khách sạn mang đồ ăn đến phòng của cậu, cậu lên nghỉ ngơi trước đi, ngày mai khoảng 10 giờ sẽ trang điểm, diễn tập, 14 giờ sẽ chính thức ghi hình." Lôi Tử nhẹ giọng dặn dò với anh.
"Lần ghi hình này, tổ chương trình không cho trợ lý vào khách sạn, anh Dương nhờ tôi nhắc nhở cậu mấy tháng nay chú ý tới bản thân nhiều hơn, buổi tối nhớ đóng cửa thật kỹ."
Ý của người quản lý rất rõ ràng, sợ cậu ta sẽ rước phải hoa đào nát.
"Quý ông phong độ, những chị gái độc thân ba bốn mươi tuổi, như lang như hổ."
Lời này cũng chỉ có thể âm thầm nói, trong giới giải trí không có mấy ai, vị này nhà bọn hắn sau lưng có mấy chục triệu fan hâm mộ, nếu như truyền ra chút scandal, sẽ là người xui xẻo bị mắng.
Toàn bộ hành trình Thái Từ Khôn nhắm mắt im lặng, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
Ba ngày ba đêm làm việc liên tục không nghỉ, cho dù mỗi ngày đều rèn luyện thân thể cũng sẽ chịu không nổi.
Anh uể oải nhướng mi liếc ra ngoài cửa sổ, đoán rằng cũng sắp đến nơi mình muốn đến rồi.
Đáp lại Lôi Tử một tiếng "ừm", rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh trăng mờ nhạt đan xen với ngọn đèn đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe in lên đường nét rắn rỏi của anh, yên tĩnh như một bức tranh.
Thấy anh ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, quản lý cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, cái gì nên dặn dò cũng đã dặn dò qua.
Hy vọng lần này cậu ta sẽ tự giác hạn chế.
Đừng bao giờ làm những chuyện khác thường như đêm tiệc mừng <Chạy nhanh nào> năm đó.
Ở vị trí hiện tại, rất nhiều người muốn bắt thóp anh, khiến anh rơi khỏi vị trí "đỉnh lưu" này, giống như những nghệ sĩ bị cấm sóng trong những năm gần đây, một khi rơi xuống chính là vạn kiếp bất phục.
08 Đã đến
Mười lăm phút sau.
Chiếc xe đã an toàn đến khách sạn Tinh Mang, chỉ cách Trung tâm Văn hóa Mang Ảnh 500 mét.
Đêm hôm khuya khoắt, mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ còn lác đác vài người đi bộ trên đường, nhân viên khách sạn vẫn túc trực chờ đợi nghệ sĩ đến.
Thái Từ Khôn không muốn gióng trống khua chiêng được đối xử đặc biệt, vì vậy anh bảo Lôi Tử quay xe về trước, tự mình xách chiếc vali lẻ loi trơ trọi đi về phía cổng khách sạn.
Gió lạnh xuyên thấu qua áo khoác, làm cho thân hình gầy gò có vẻ cường tráng, dáng vẻ khoa trương hàng ngày lúc này trở nên gò bó rất nhiều.
Lôi Tử ngồi trong xe nhìn Thái Từ Khôn, nhìn bóng lưng anh, không khỏi cảm khái "con trai lớn rồi", "đau lòng con trai", khóe mắt chợt nóng lên, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Ở khách sạn lúc nửa đêm, các nhân viên bảo vệ vẫn đang làm việc.
Thái Từ Khôn đeo khẩu trang, cúi đầu suốt quãng đường, sau khi xuất trình mã sức khỏe, anh lặng lẽ đi về phía thang máy.
Nhân viên công tác thấy vị đỉnh lưu này khiêm tốn như vậy, cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy.
Trái với vị tiểu thịt tươi đến vào buổi chiều kia, bất chấp quy định của khách sạn, cưỡng chế mang theo nhiều người không ngừng ra ra vào vào, rất là kiêu ngạo.
Mọi ngóc ngách trong thang máy đều được lắp dặt camera, Thái Từ Khôn giơ tay bấm một số rồi thu tay vào túi.
Hai chân anh hơi tách ra, hai tay đút vào túi áo khoác gió, nhàm chán nắm vuốt thẻ ra vào trong túi, nghiêng thân trên dựa sang một bên yên lặng chờ đợi.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên những con số thay đổi liên tục phía trên để xác định tầng nào.
Một lát sau "Đinh" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Anh dùng một tay nhấc chiếc vali màu đen dưới chân lên, bước một bước ra khỏi thang máy.
Trang phục màu đen dường như hòa quyện với hành lang tối đen ban đêm.
Điện thoại truyền đến tiếng rung, đèn cảm biến trong hành lang bật sáng.
Lôi Tử nói bữa tối mà cậu ấy đặt trước cho anh đã được giao đến, hỏi anh đã nhận được chưa.
Thái Từ Khôn cau mày, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn xuống chiếc thẻ ra vào cầm trong tay.
905
Anh quét mắt nhìn số cửa từ trái sang phải, đoán rằng phòng của anh ở phía ngoài cùng bên phải.
Vừa định đi về phía bên phải, đột nhiên, phòng 903 ở gần thang máy từ bên trong mở cửa ra.
Một phục vụ nữ bước ra.
Người phục vụ nhìn thấy anh có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ có người xuất hiện vào lúc này, nhưng cũng có thể là một nghệ sĩ đến muộn.
Sau đó liền nở một nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt, lễ phép gật đầu với anh.
Thái Từ Khôn không có lên tiếng, cũng gật đầu đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh cắm thẻ vào phòng, đóng cửa lại thật kỹ, sau đó mới trả lời Lôi Tử: "Không có."
............
Bữa ăn bổ dưỡng mà Lôi Tử gọi cho Thái Từ Khôn đã bay mất.
Năm phút trước, khách sạn Tinh Mang.
Bạch Lộc hôm nay đi ngủ sớm, nửa đêm ở thành phố Mang vừa lạnh vừa khô, cô ngủ đến nửa đêm liền cảm thấy khó chịu ở cổ họng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vẫn thành thật trèo ra khỏi ổ chăn ấm áp, ra phòng khách rót một cốc nước.
Đột nhiên, có ai đó gõ cửa phòng cô.
Cô bình tĩnh lắng nghe lần nữa, sau khi chắc chắn rằng âm thanh đó ở trước cửa phòng mình. Nội tâm cô có chút sợ hãi, nửa đêm rồi sao lại có người đến gõ cửa?
Nhưng cô lại lo lắng có người gặp trường hợp khẩn cấp và cần được giúp đỡ.
Vì vậy cô lập tức đứng dậy đi dép bông, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác lông trên sô pha bên cạnh mặc vào người, sau đó bước nhanh ra cửa hỏi: "Ai đó?"
"Xin chào, tôi là phục vụ khách sạn, có người gọi đồ ăn khuya cho ngài, xin hỏi bây giờ ngài có thuận tiện mở cửa không?"
Nghe âm thanh là một cô gái.
Nhưng cô không đặt bữa khuya nha! Thật là kỳ lạ!
09 Bữa khuya
Bạch Lộc nhận được "bữa ăn khuya" một cách khó hiểu.
"Xin lỗi, bạn có chắc đó là phòng của tôi không? Tôi không có đặt bữa khuya?" Cô không thể nào mộng du mà đặt nó được đi!
Cô ra ngoài vội vàng, cũng không mang theo điện thoại nên không kiểm chứng được cái giả thuyết vớ vẩn vừa nảy ra trong đầu này.
Khi được cô hỏi, nhân viên phục vụ cũng hoài nghi liệu mình có nhầm lẫn hay không nhưng cô đã nhiều lần xác nhận lại tờ ghi chú thông tin trên đó ghi là số 903.
Bạch Lộc bán tín bán nghi mở cửa, nhìn năm cái đĩa còn to hơn cả khuôn mặt của cô được xếp ngay ngắn trên toa ăn, có một cái nắp cản trở khiến cô không nhìn thấy được những thứ bên trong.
Cô không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là trò đùa ác ý của antifan hay không, người nào nửa đêm ăn nhiều như vậy? Nuôi heo con sao!
Bạch Lộc bảo nhân viên phục vụ đợi ở cửa, cô quay trở lại phòng ngủ tìm điện thoại xem xem có ai gửi cho cô tin nhắn báo "tin tốt" hay không.
Nhưng nhân viên phục vụ nghe không rõ, trực tiếp đẩy xe đồ ăn đi theo cô vào trong phòng, rất chuyên nghiệp bưng lên bàn ăn cho cô bày ra từng món một.
Ngay cả những hình hoa khắc màu trắng tím trang trí cho món ăn cũng không rơi xuống.
Bày xong, còn không quên hướng vào trong phòng hô một câu: "Chúc ngài dùng bữa vui vẻ!" rồi đẩy toa ăn rời khỏi.
Bạch Lộc trước khi đi ngủ đều quen để chế độ im lặng, lúc này cô mở Wechat ra xem một số tin nhắn trò chuyện, kéo xem một hồi lâu nhưng không thấy ai nói với cô về bữa khuya cả.
Cô cũng không có để ý tới động tĩnh của nhân viên phục vụ ngoài phòng khách, nghĩ rằng cô ấy đứng ở bên ngoài quá lạnh, liền đi theo vào phòng tránh một lúc.
Nhưng khi Bạch Lộc nghe thấy tiếng cô ấy hô lên, tay cô khựng lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô vội vã ra khỏi phòng ngủ, yến tiệc bày ra trước mặt lập tức khiến cô trợn tròn mắt.
Cơm chiên trứng, thịt bò xào cần tây, bông cải xanh luộc, còn có hai món mà Bạch Lộc không biết, trông rất tinh xảo và ngon miệng, chắc hẳn đều là những món đặc trưng của khách sạn.
Phân lượng vừa phải, màu sắc hấp dẫn, nhưng cô không thích cần tây.
Bạch Lộc đang lo lắng về một bàn đồ ăn lớn từ trên trời rơi xuống thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở căn phòng bên phải, có vẻ như một người hàng xóm mới của cô đã đến.
Một lúc sau, sát vách liền truyền đến tiếng tắm rửa.
Bạch Lộc không biết người ở phòng bên cạnh mình là nam hay là nữ, cũng không muốn nửa đêm tùy tiện chạy đến gõ cửa nhà người ta hỏi họ có muốn ăn khuya cùng nhau không.
Nếu như là con gái thì không sao, nhưng nếu là con trai, lại là thực tập sinh vậy thì chắc chắn tám phần người ta sẽ nói xấu sau lưng cô hoang tưởng muốn ăn cỏ non.
Mặc dù chị đây nhan sắc không thua kém nhưng không thể lên chương trình mà đem cái thiết lập "cao quý lãnh diễm" của mình vứt bỏ đi được, lại còn mang theo scandal trên lưng.
Bạch Lộc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên để khách sạn lấy về là ổn thỏa nhất, nếu như không được, cô sẽ đưa nó cho bảo vệ đang trực, rồi mình sẽ trả tiền.
Ý nghĩ của cô dường như được ông trời tán đồng, nhân viên phục vụ nữ vừa mới đi lúc nãy lại xuất hiện trước cửa phòng cô với nụ cười trên môi.
"Chị", miệng vẫn rất ngọt, "Thật xin lỗi lại quấy rầy chị!"
"Có phải giao nhầm không?" Bạch Lộc hỏi.
"Chị, là như thế này có một trợ lý của nghệ sĩ, anh ấy tưởng mỗi tầng chỉ có 3 phòng nên nghĩ rằng căn phòng ngoài cùng bên phải là số 3, nhưng thực ra lại là số 5, cho nên..."
Cô gái nghiêm túc giải thích với cô, tự trách mình không kịp thời xác nhận nhiều lần, mới nhầm lẫn lớn như vậy.
Bạch Lộc cảm thông cho cô ấy dù sao cũng đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn bận rộn công việc, cũng không nói gì, chỉ xoay người để cô ấy đi vào lấy đồ ăn, không làm chậm trễ việc thưởng thức bữa khuya của người khác.
Cô gái kia rất xấu hổ, quay lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa.
Trong lòng cảm thấy xúc động, may mà gặp được một đại mỹ nữ tính tình tốt bụng, nếu không mới thực tập được một tháng, liền bị sự vô ý chủ quan này phá hỏng mất rồi!
10 Hàng xóm
Thái Từ Khôn vừa từ phòng tắm đi ra, cơ thể còn mang theo hơi nước, bọt nước dọc theo xương quai xanh rơi vào phía trong chiếc áo choàng tắm màu đen, mang theo một tia mị hoặc.
Anh lấy khăn lau mái tóc hơi ướt của mình, tiện tay đem chiếc khăn đặt sang một bên rồi cầm lấy điện thoại đã rung từ lâu.
"Uy", âm thanh so với trước đó có chút khí lực hơn, nhưng vẫn trầm trầm như cũ.
"Khôn, tôi tính sai, tôi còn tưởng rằng phòng của cậu là số 3, cậu xem có muốn để bọn họ làm lại không? Dù sao cũng đã qua tay người khác, không biết..."
Lôi Tử đi theo Thái Từ Khôn di chuyển liên tục, mặc dù thời gian nghỉ ngơi so với cậu ta dài hơn nhiều, nhưng bây giờ cũng đã gần 4 giờ sáng, đầu óc cũng đã sớm đi ngủ trước rồi.
Mơ mơ hồ hồ, tại sao một tầng chỉ có ba phòng, lại không phải là phòng cao cấp xa hoa trên cùng.
"Không cần, quá phiền phức."
Trong một khách sạn 5 sao ở thế kỷ 21, nếu có người dám kê thuốc "mưu hại đỉnh lưu đang hot", vậy hắn nghĩ cuộc sống của mình quá dài, hay là kiếm được quá nhiều, nên muốn thử đóng cửa.
Thái Từ Khôn vừa nói xong thì bữa ăn khuya "bị bắt cóc" đã được đưa đến.
Nhân viên phục vụ thành khẩn xin lỗi anh, nhưng Thái Từ Khôn đối với chuyện này không chút để ý, xua tay ra hiệu không sao.
Sau khi nhân viên đi ra ngoài liền cảm thấy chân mình đã run bần bật rồi, may mà có toa ăn chống đỡ, mới không đứng trước mặt idol của mình mất hình tượng.
Vừa rồi gặp nhau ở hành lang, anh hóa trang kín mít như đêm tối, không nhận ra nam nghệ sĩ vừa rồi mình gặp là ai.
Lúc này đến giao đồ ăn, nhìn thấy anh đẹp trai vừa mới tắm xong hóa ra lại là Thái Từ Khôn mà mình và bạn thân đều rất thích, liền kích động đến suýt kêu lên.
Con trai lớn của mẹ! Mẹ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồi!
Nhưng mà khách sạn có quy định, không được lợi dụng công việc cho mục đích cá nhân.
Nên cô đành từ bỏ ý định xin chữ ký cho mình và bạn thân, quy củ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Sự kích động và vui sướng lúc này chỉ có thể chờ đợi sau khi tan làm mới có thể gọi điện thoại cho bạn thân chia sẻ.
Đầu dây điện thoại bên kia, Lôi Tử nghe được cuộc nói chuyện bên này, liền nhanh nhảu nói:
"Đã đưa tới hết rồi, vậy cậu mau ăn đi. Lần này là vấn đề của tôi, tự phạt 300 tệ! Không quấy rầy cậu nữa, đi ngủ sớm một chút."
Không cho Thái Từ Khôn thời gian từ chối, Lôi Tử lập tức cúp điện thoại.
Làm sao anh có thể phạt trợ lý được chứ?
Thái Từ Khôn nhìn vào giao diện nơi cuộc gọi kết thúc, bất đắc dĩ lắc đầu, cười một tiếng.
Sau khi tắm xong cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn không ít.
Anh chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn thoáng qua mấy món ăn trên bàn, trong đó có món thịt bò xào cần tây mà anh thích nhất, vừa bổ dưỡng lại ngon miệng.
Anh cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Vừa thưởng thức món ngon, vẫn không quên chú ý đến các tìm kiếm hot trên Weibo ngày hôm nay.
Hành trình lần này không được công bố để tránh gây náo loạn trên đường và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.
Bằng không với sự nổi tiếng của anh, tìm kiếm nóng hôm nay đã có rất nhiều fan và các hastag liên quan.
Anh tùy tiện mở Weibo, ngón tay lướt trên màn hình.
"Nữ diễn viên đường cong xxx đến thành phố Mang"
"Lãng tỷ 6 hôm nay bắt đầu ghi hình"
"Châu Thâm kéo hành lý"
...
Thái Từ Khôn nhìn thấy hotsearch 3, liền bấm vào xem thử, bức ảnh trong đó có chút thú vị.
Nhấp vào trong, chủ đề hàng đầu là một video leak.
Từ góc nhìn của video, hẳn là được bí mật quay ở chỗ nào đó trên cây, trước đây khi ghi hình <RM>, anh thường xuyên thấy rất nhiều "batman" đang đánh du kích.
Trong video Châu Thâm kéo lấy hành lý cồng kềnh của mình cố gắng chạy đến chỗ cô gái cách đó không xa, vừa chạy vừa vẫy tay chào, niềm vui vẻ như muốn tràn ra ngoài màn hình.
Vì cách quá xa nên anh không nghe rõ âm thanh, cũng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng anh đoán cô gái có thể cùng Châu Thâm trò chuyện vui vẻ lâu như vậy chắc hẳn là người mà anh đang nghĩ đến.
Thực ra chỉ cần anh lướt qua vài bài đăng phổ biến trên Weibo, liền có thể xác nhận người trong video kia có phải là người mà anh nghĩ đến hay không.
Có lẽ là bởi vì thời gian, anh không có tâm trạng, tùy ý nhìn thoáng qua liền rời khỏi Weibo, chuyển sang Wechat xác nhận lịch trình ngày mai.
Sau khi ăn xong, tóc cũng gần như khô anh liền rửa mặt đơn giản rồi đi ngủ.
...........
Sáng ngày hôm sau.
Bầu trời ngoài cửa sổ một mảnh xám xịt, mờ mờ bụi bụi phảng phất giống như tiên cảnh, phóng tầm nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy xe cộ đi lại trên đường.
Mãi đến 8 giờ Bạch Lộc mới tỉnh dậy, có lẽ là do hôm qua bôn ba quá mức mệt mỏi nên cô ngủ rất say.
Cô gửi cho Châu Thâm một tin nhắn, muốn anh ấy chỉ bảo cho mình một chút trước khi chính thức bắt đầu ghi hình.
Đến khi cô rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, Châu Thâm vẫn chưa trả lời, chắc còn chưa tỉnh dậy.
Bạch Lộc bĩu môi một cái, đặt điện thoại sang một bên, tự mình chăm sóc da một cách đơn giản.
Lấy chiếc băng đô hình con thỏ dễ thương cố định phần tóc mái trên trán ra sau, chiếc kính gọng đen được mang trên làn da trắng và mềm mượt như sữa của cô, hoàn toàn nhìn không thấy được tuổi tác, nhưng lại mang đến một cảm giác thư sinh hơn.
Cô có hơi cận thị nếu không phải vì công việc cô không thích đeo kính áp tròng.
Ra ngoài ăn sáng có chút phiền phức, cô tùy tiện uống một chai sữa ứng phó.
Lần này trên sân khấu đầu tiên, cô chuẩn bị biểu diễn ca khúc "Thích Anh" của Kit Chan.
Bài hát này ban đầu nói về tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt giữa nam và nữ, nhưng cô đã nhờ một studio chuyên nghiệp cải biên, thêm cổ cầm làm nhạc đệm, bối cảnh câu chuyện cũng đổi thành thời dân quốc tiểu thư thư hương thế gia và phú thương công tử thầm mến nhau.
Vì vậy, để cải thiện hiệu ứng hình ảnh tổng thể của sân khấu, cô cũng đã chuẩn bị trước sườn xám và một số động tác đơn giản.
"Em thích như thế này đi theo anh
Bất cứ nơi nào anh đưa em đi
Khuôn mặt của anh từ từ đến gần
Ngày mai cũng chầm chậm sáng tỏ..."
Cô đeo tai nghe nhẹ giọng ngâm nga theo điệu nhạc.
Trong đầu suy nghĩ đến mỗi lời hát nên có biểu cảm gì và biểu diễn ra như thế nào.
Sau lần thứ ba tập luyện, Bạch Lộc dần dần bước vào trạng thái biểu diễn, lập tức quên mất mình đang ở trong khách sạn, âm lượng ngâm nga lúc đầu cũng ngày càng cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top