Chương 4: Giấc mơ của anh

Dưa: Không có gì, chính là càng ngày càng yêu mà thôi (^~^) .

Trại hè này hai bạn nhỏ sẽ có chuyện gì đây?

Chúng ta ở tuổi thanh xuân sẽ luôn có một số tâm sự giấu kín, không thể nói ra, vì sợ bị từ chối, sợ người ta cảm thấy mình thật ấu trĩ. 

--------------

Sau kỳ thi cuối học kỳ 1 năm lớp 10, nhà trường đã tổ chức hoạt động trại hè, đây là hoạt động truyền thống hàng năm của trường.

Hà Hạm Đan đã sớm nghe đến từ lâu, cô rất mong đợi, không nghĩ tới lần này lại có thể cùng Bạch Mộng Nghiên bảo bối của mình cùng nhau đi chơi, vui vẻ đến mức một đêm không ngủ.

Trại hè lần này kéo dài ba ngày hai đêm, học sinh phải tự mình chuẩn bị lều trại, thức ăn và đồ dùng cá nhân,...

7h sáng trước một ngày khởi hành, Hà Hạm Đan đúng giờ xuất hiện tại phòng khách nhà Bạch Mộng Nghiên.

"Đan Đan, hôm nay đến thật sớm!" Bà Hạ mang cho Hà Hạm Đan cốc sữa nóng.

"Cảm ơn dì, ngày mai bọn con đi trại hè, nên hôm nay liền hẹn nhau đi trung tâm thương mại mua chút đồ." Đan Đan vui vẻ nói, càng nói càng kích động.

Đợi Bạch Mộng Nghiên sửa soạn xong đã là nửa giờ sau, cô mặc một chiếc quần bò ống rộng, áo ngắn tay màu trắng, dưới sự thúc giục của Hà Hạm Đan, cô vội xuống lầu.

"Lôi Khôn, nè cậu có đi không?" Vừa bước xuống tầng Bạch Mộng Nghiên liền nghe thấy Hà Hạm Đan đang gọi điện thoại. 

"Cậu gọi cho Lôi Khôn à, cảnh này rất quen thuộc nha, Lôi Khôn lần nào cũng luôn bị thúc giục." Nói xong Bạch Mộng Nghiên kể lại cho Đan Đan nghe lần đầu tiên cô nhìn thấy Thái Từ Khôn cũng là trong dáng vẻ này.

"Sức lao động miễn phí, không dùng thì quá phí rồi." Đan Đan vừa nói xong liền thấy Lôi Khôn và Thái Từ Khôn đi đến.

"Hai người mặc đồ đôi à?" Nhìn Thái Từ Khôn cũng mặc một cái áo màu trắng phối với quần jeans Đan Đan trêu ghẹo nói.

"Hà Hạm Đan, đừng nói lung tung." Thái Từ Khôn nhìn Bạch Mộng Nghiên, khi nói lời này hai tai anh đều đỏ ửng.

Hà Hạm Đan nghĩ thầm: chính là hai người, ai thích ai ta đều đã nhìn thấy, chỉ là không muốn nói đến mà thôi.

Hôm đó bốn người họ đi dạo khắp nơi mua lấy hai cái lều, một ít thức ăn nhanh và một bộ dụng cụ y tế đề phòng tình huống bất ngờ.

Mua sắm xong thì ai về nhà nấy, chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn phải tới trường học tập hợp.

"Đưa cho tớ đi!" Đi đến dưới trước nhà Bạch Mộng Nghiên, cô vươn tay muốn lấy đồ trong tay anh.

Nhưng Thái Từ Khôn không có ý định đưa cho cô, anh giấu nó về phía sau, nói: "Ngày mai không phải cùng nhau đi sao? Tớ cầm là được."

"Được, vậy tớ lên trước đây." Bạch Mộng Nghiên nói xong chỉ chỉ vào cửa, sau đó xoay người định đi vào.

"Từ từ đã." Thái Từ Khôn cười nói.

Nghe được giọng nói của anh, Bạch Mộng Nghiên vô thức quay người lại: "Có chuyện gì?"

"Sáng mai 6:30 tớ ở đây đợi cậu, có cần tớ gọi điện thoại đánh thức không?" Thái Từ Khôn không biết âm thanh của mình có bao nhiêu cưng chiều.

"Không cần đâu, tớ đặt đồng hồ báo thức là được, nhất định sẽ dậy được." Bạch Mộng Nghiên nói xong liền xoay người chạy lên lầu.

Thái Từ Khôn đứng đó cười nhìn cô đi vào trong nhà, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói của Lôi Khôn: "Vậy tớ thì sao?"

"Có đi hay không?" Nói xong liền xách đồ đi về phía trước.

"Tớ nói này có phải hay không cậu thích...?" Dựa trên sự hiểu biết của Lôi Khôn, cảm giác cậu ta bây giờ thật sự có điểm không giống so với lúc trước.

Thái Từ Khôn không trả lời có hay không, chỉ nói: "Còn quá sớm."

"Tớ biết, không sao, người anh em này giúp cậu." Lôi Khôn lời thề son sắt nói, sau đó hai người túi lớn túi nhỏ ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Bạch Mộng Nghiên quả nhiên dậy muộn, 6 giờ 10 phút cô được bà Hạ đánh thức mới tỉnh dậy, bởi vì đêm qua cô bị mất ngủ.

Sau khi rời giường, cô vội vàng rửa mặt thay đồ, cũng may quần áo đã được chuẩn bị tốt từ tối hôm qua, đó là một chiếc váy hai dây màu xanh kẻ sọc, vạt áo viền ren, bên ngoài là một chiếc áo chống nắng màu trắng cùng với một đôi tất trắng thêm đôi giày nhỏ.

Bạch Mộng Nghiên không kịp buộc tóc, cầm mũ chống nắng và ba lô chuẩn bị ra ngoài.

"Bố mẹ, con đi trước, các bạn đang ở dưới lầu chờ con, không kịp rồi."

"Bảo bối, mang bữa sáng đi" Bà Hạ từ trong bếp đi ra, nói.

"Lát nữa đến trường con tự mua được rồi, con đi đây!" Bạch Mộng Nghiên hôn lên má bà Hạ.

"Vậy cũng được, ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn, chụp nhiều ảnh một chút." Bà Hạ dặn dò xong, cuối cùng cũng để Bạch Mộng Nghiên xuống lầu.

6:40 thấy cô xuống, Thái Từ Khôn chủ động hỏi: "Dậy muộn à?"

"Ừm, tối qua ngủ hơi muộn." Bạch Mộng Nghiên giải thích.

"Vẫn còn kịp." Vừa nói anh vừa đưa cô một chai sữa.

"Uống sữa trước đi, đừng để bụng đói một lát nữa sẽ say xe." Lúc nói chuyện, anh nhìn vẻ mặt  tràn đầy nghi hoặc của Bạch Mộng Nghiên, đáp lại ánh mắt của cô như muốn nói: chỉ mình tớ biết thôi.

"Chúng ta vừa đi vừa nói, đến trường còn phải mất 15 phút nữa." Lôi Khôn bắt đầu thúc giục hai người đang mải nói chuyện.

Mặt trời lúc này đã lên cao, Thái Từ Khôn nhìn thấy dáng vẻ không buộc tóc của cô, anh không biết nên hình dung thế nào cảm giác cô mang tới lúc này, chính là tươi mát trong lành, còn có một chút ưu nhã?

Anh lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn bạn mình và cô trò chuyện cười nói vui vẻ, vừa nói chuyện vừa nhấp một ngụm sữa trong tay, anh cũng không biết bản thân lại yêu thích và hưởng thụ quá trình này như vậy.

Cuối cùng cũng đã đến trường học, sau khi điểm danh từng lớp lần lượt lên xe buýt, bởi vì dậy quá sớm nên ai cũng buồn ngủ, ngay cả Hà Hạm Đan người cao hứng nhất cũng gục đầu vào vai Bạch Mộng Nghiên ngủ thiếp đi.

Ba tiếng rưỡi sau, họ đến núi Thanh Thủy, Thái Từ Khôn đánh thức hai người ngồi ở ghế trước, rồi lần lượt xuống xe.

Nhìn thành phố phồn hoa đô thị đã quen rồi, đến nơi non xanh nước biếc như này tâm tính như được gột rửa, mọi người ai cũng cảm thấy phấn khích.

Đến gần buổi trưa ánh nắng có chút chói chang, Thái Từ Khôn bèn lấy mũ đội lên đầu Bạch Mộng Nghiên.

"Lại rơi trên xe." Thái Từ Khôn nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Bạch Mộng Nghiên nói.

"Cái gì mà lại." Bạch Mộng Nghiên bĩu môi phản bác.

Dưới sự tổ chức của giáo viên, mọi người bắt đầu dựng lều trại trên bãi cỏ theo sự phân công cho mỗi lớp.

Buổi trưa, các học sinh tụ tập ăn uống một chút, để dành bụng cho bữa tiệc lửa trại vào buổi tối.

Đến buổi chiều, Bạch Mộng Nghiên và Hà Hạm Đan cùng nhau đi hái hoa trang trí lều trại, sau khi về thì giúp cô giáo chuẩn bị nguyên liệu, còn các bạn nam phụ trách sắp xếp củi để đốt lửa trại.

Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, màn đêm buông xuống, những vì sao và ánh đèn cũng đã được thắp sáng, bữa tiệc lửa trại chính thức bắt đầu.

Mọi người tự do chọn lựa món ăn yêu thích cho mình tại khu vực tự phục vụ, có thịt nướng, món ngọt và trái cây, còn có một số món ăn khó làm hơn thì do nhà trường liên hệ với nhà hàng chuẩn bị.

Sau khi lấy được đồ ăn cho mình, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, các thầy cô tổ chức cho học sinh thể hiện tài năng, có rất nhiều bạn đứng lên thể hiện.

"Thầy ơi, bọn em muốn xem bạn  Mộng Nghiên biểu diễn!" Bạn học A nói.

"Đúng vậy thầy ơi, mấy bạn này đều đã được xem trong lễ khai giảng, nhàm chán rồi." Những học sinh khác cũng đứng lên la ó.

"Mấy cậu được lắm, mới có một năm liền đối với biểu diễn của chúng tôi phát chán!" Bạn học B người vừa biểu diễn xong lên án.

"Chẳng lẽ cậu không muốn xem Bạch Mộng Nghiên biểu diễn sao?"

"Chúng tôi muốn xem!" Mọi người không hẹn mà đồng thanh nói.

Mà đương sự trong lời nói của mọi người là Bạch Mộng Nghiên đã sớm đỏ mặt từ lâu, Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh cũng đang nhìn cô, anh cũng muốn xem cô biểu diễn.

"Có thể không? Mộng Nghiên" Chủ nhiệm lớp Lưu lão bà hỏi ý kiến của cô.

"Có thể ạ, nhưng mà em nhảy không giỏi mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Bạch Mộng Nghiên nói xong, liền đứng dậy đi tới chính giữa.

"Các cậu hôm nay thật có phúc đó nha, có thể xem Nghiên Nghiên nhà tôi nhảy múa." Hà Hạm Đan la hét.

Người một giây trước vẫn còn đang ở thẹn thùng cười Bạch Mộng Nghiên, giây sau âm nhạc bắt đầu liền lập tức thay đổi nét mặt.

"Ồ!! Đó là <Đã 12 giờ rồi> của Kim Chungha" Một số bạn học sinh thích Kpop đã hét lên tên của bài hát này.

"Trời! Tớ nghĩ cô ấy sẽ nhảy nhạc dân ca khiêu vũ gì đó! Thật không ngờ là nhảy nhạc Kpop đó nha!" Bạn học bên cạnh cũng vui vẻ nói theo.

"Da trắng như sữa Bạch Mộng Nghiên, tiên nữ hạ phàm Bạch Mộng Nghiên!" Hà Hạm Đan một bên giơ điện thoại quay video, một bên hô hào tựa như tiếp ứng khẩu hiệu, kéo theo những bạn học khác cũng cùng nhau cổ vũ.

Đến phần âm nhạc phía sau tất cả mọi người đều đứng lên reo hò, ngoại trừ Thái Từ Khôn.

Anh muốn xem cô biểu diễn, nhưng lại không muốn người khác nhìn cô. Người thiếu niên trong lòng ích kỷ nghĩ chỉ muốn một mình anh được xem cô nhảy.

Ban đêm mùa hè trên núi tràn ngập tiếng nhạc hoà cùng với tiếng côn trùng kêu tạo nên một bữa tiệc âm thanh sôi động, cũng tại bữa tiệc lửa trại này, người thiếu niên lần đầu biết rung động.

Trên sân khấu lửa trại, Bạch Mộng Nghiên dường như trở thành một con người khác, đó là dáng vẻ mà những bạn học ở đây chưa từng thấy, cũng là dáng vẻ mà Thái Từ Khôn chưa từng thấy qua.

Lúc này, anh dường như không thể nghe thấy giọng nói của người khác, anh chỉ nghe thấy tiếng nhạc nền và người con gái đang nhảy múa trước mặt anh, anh nghĩ: Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tài năng khiến người khác kinh ngạc.

Sau khi đoạn nhạc kết thúc, Bạch Mộng Nghiên trở lại với vẻ ngoài ngọt ngào, cúi đầu chào mọi người với một nụ cười.

"Từ hôm nay trở đi Bạch Mộng Nghiên chính là thần tượng của tôi."

"Con gái tôi vừa ngọt ngào vừa quyến rũ!"

"Đúng đúng đúng, chuyển đổi phong cách rất liền mạch."

Mọi người vẫn đang nhao nhao thảo luận, Bạch Mộng Nghiên đã trở lại chỗ ngồi của mình, cầm cốc nước lên muốn uống.

"Từ từ, nghỉ một lát rồi uống." Thái Từ Khôn lấy cốc nước từ trong tay cô.

Quả thật cô có chút mệt, vì đã lâu rồi cô không có nhảy nên khẽ gật đầu.

"Nghiên Nghiên, cậu thật đẹp!" Hà Hạm Đan ôm Bạch Mộng Nghiên nói.

"Không ngờ nữ thần dịu dàng của chúng ta còn có một mặt tài năng như này, lúc đó cô ấy xinh đẹp lắm phải không, Khôn?" Lôi Khôn hùa theo khen ngợi, đồng thời ném cho Thái Từ Khôn một cái câu hỏi.

Một giây hai giây ba giây...

Đến khi bọn họ đều nghĩ Thái Từ Khôn sẽ không trả lời, lại nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Đẹp."

Nói xong, anh đưa cốc nước vừa nãy cho cô, ý bảo cô có thể uống nước được rồi.

Bạch Mộng Nghiên nhận lấy uống liền hai ngụm, cô không nói gì cả, chỉ yên lặng cúi đầu.

Thái Từ Khôn nghĩ: Lại thẹn thùng rồi, người khác khen thì được, còn mình khen thì không?

Kết thúc bữa tiệc lửa trại đã là hơn mười giờ, mọi người đều đã chơi đùa mệt mỏi, tắm rửa đơn giản xong liền trở về lều trại nghỉ ngơi.

Hà Hạm Đan gần như chìm vào giấc ngủ trong giây lát, nhưng Bạch Mộng Nghiên thì không có ngủ được do bị lạ giường, cô đành cầm lấy máy ảnh bước ra khỏi lều đi đến ngồi trên bãi cỏ bên cạnh bờ sông ngắm sao.

Đến khi Thái Từ Khôn đi ra, anh nhìn thấy bóng lưng của cô, liền chậm rãi đi về phía cô rồi ngồi xuống.

"Sao vậy, không ngủ được?" Anh nghiêng người hỏi.

"Ừm, cậu cũng vậy?" Cô gái trả lời.

"Lôi Khôn ngáy to quá." Nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười.

"Cậu mang đàn ukulele à?" Bạch Mộng Nghiên nhìn cây đàn trong tay Thái Từ Khôn liền hỏi anh.

"Hát cho cậu nghe một bài nhé?" Anh gảy gảy dây đàn.

"Được!" Bạch Mộng Nghiên nghiêng người nhìn sang.

"Luôn có một số cuộc gặp gỡ kỳ diệu, ví dụ như khi anh gặp em, đôi mắt dịu dàng và trong sáng của em xuất hiện trong giấc mơ của anh..."

Cô gái nhìn chàng trai đang hát trước mặt mình, đây là lần đầu tiên cô nghe anh hát, thực sự rất hay.

Nói là hát, nhưng cảm giác giống như anh đang thủ thỉ bên tai, dặn dò điều gì đó, trong vô thức, hình như cô nghe hiểu được, lại hình như nghe không hiểu.

"Anh sẽ không coi đó là một trò chơi, bởi vì anh thực sự muốn em..."

Hát đến đây, Thái Từ Khôn nghe thấy "tách" một tiếng, anh ngừng lại ngẩng đầu nhìn cô, đúng lúc cô cũng vừa dời tầm mắt ra khỏi máy ảnh, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Xin lỗi, tớ không cố ý quấy rầy, chỉ là muốn lưu giữ lại thôi." Cô gái áy náy nói.

"Ước mơ của cậu là gì thế? Là vũ công hay nhà thiết kế?"

"À, hôm đó thấy cậu nằm ngủ trên bàn, tớ nhìn thấy bản nháp thiết kế áo cưới trên giấy." Thái Từ Khôn giải thích.

"Ừm, tớ muốn trở thành nhà thiết kế áo cưới." Cô đáp lại anh.

"Tại sao? Muốn gả cho ai à?" Chàng trai trước mặt cười tự giễu.

"Không. . . Cậu thật kỳ quái, cậu không thấy áo cưới rất thuần khiết, rất đẹp đẽ sao? Tớ vô cùng thích nó." Cô gái có chút hờn dỗi nói.

"Ừm. . . . . ."

"Rất giống cậu." Câu nói này âm thanh rất nhỏ, Bạch Mộng Nghiên không có nghe thấy.

"A?"

"Tớ nói, cậu nói đúng." Thái Từ Khôn mơ hồ đáp lại.

"Vậy còn cậu, ước mơ của cậu là gì?" Cô gái hỏi ngược lại.

"Ước mơ của tớ... Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết, bây giờ thì về đi ngủ thôi." Anh đứng dậy vươn tay, muốn kéo cô gái bên cạnh mình.

Cô gái đưa tay ra cho chàng trai để anh kéo mình đứng lên nhưng khuôn mặt mang theo sự giận dỗi nói: "Hừ, lần sau không kể cho cậu nghe nữa."

Nói xong cô chạy về phía lều trại.

Nhưng cô không biết mơ ước lớn nhất của anh chính là cô.

Tiếng ngáy trong lều trại trên đồng cỏ, xen lẫn với tiếng côn trùng, tiếng nước róc rách chảy bên bờ sông.

Mùa hè năm ấy bầu trời đầy sao đã ghi lại những cảm xúc ngây ngô đơn thuần nhất.

Giờ khắc này, thật muốn trưởng thành thật nhanh, muốn nói cho cậu biết...

Tớ thích cậu từ năm 16 tuổi...

(Thái Từ Khôn sau khi trưởng thành: Bảo bối, nhảy một bài đi, mặc cái váy này ( ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♡)

(Tiểu bạch thỏ sau khi trưởng thành: tránh ra, 110 sao? →_→)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top