Chương 2

Trước kia Bạch Lộc sống rất thảm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thân thể quá kém, có uống thuốc và châm cứu cũng vô dụng. Xa không nói, đời trước nàng là đích nữ hầu môn, thân phận không có tật xấu gì cùng kế mẫu đấu một trận kết quả sẽ khác.

Nhưng chính bởi thân mình quá kém, ngay cả hạ nhân cũng không thu phục được - đều biết nàng quanh năm suốt tháng bệnh trên giường là chủ yếu, thời gian khỏe lại có rất ít, chủ tử như vậy ai dám công khai mà đối nghịch với chủ mẫu đâu? Ngại sống lâu quá phải không?

Càng đừng nói đến trên người nàng mang theo mùi thuốc quanh năm, vị phụ thân được xưng là cao nhã kia cũng không thích nàng, cầu xin được gặp năm lần thấy được một lần đã là không tồi!

Nhưng Bạch Lộc nông gia không giống.

Hiện tại tuy rằng cũng sinh bệnh nhưng đây là bệnh bộc phát nặng, cũng không phải trời sinh suy nhược. Hơn nữa cha mẹ nguyên thân còn chăm sóc nàng rất tốt, ăn uống no đủ, thân thể của nguyên thân vô cùng khả quan.

Cũng chính bởi tiểu cô nương gặp biến cố bất ngờ mà sợ hãi, khi ấy mới không chịu đựng được.

Bạch Lộc thì không như vậy, khát vọng sống cực cao. Nàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần chịu đựng qua trận bệnh này thì nàng có thể có được một thân thể khỏe mạnh mà nàng vẫn hằng ao ước.

Cho nên những người đó nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng sẽ không để bọn họ đạt được ý nguyện của mình!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Lộc bùng lên ngọn lửa tinh thần, lần này bất kể là cái gì thì nàng đều sẽ sống thật tốt! Nàng muốn sống lâu hơn so với bất kì ai, tốt nhất là có cơ hội trở lại kinh thành đi, nàng ngược lại muốn nhìn xem Bạch Huyên cùng kế mẫu ác độc kia có thể có cái kết cục gì?!

Dược hiệu chậm rãi phát huy tác dụng, Bạch Lộc dần cảm giác được trên người nóng hôi hổi, lập tức chui vào trong chăn, an ổn cuộn tròn.

******

Mà lúc này ở Bạch gia, so sánh với căn phòng quạnh quẽ kia của Bạch Lộc, quả thực có thể dùng hai chữ náo nhiệt tới hình dung.

Bạch lão thái gia, Bạch lão thái thái, còn có đại phòng, nhị phòng, hai nhà đều chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi nói chuyện với nhau.

Tức phụ nhị phòng Chu thị nhéo khăn khóc ô ô: "A Lộc đã bệnh hơn tháng, khám bệnh bốc thuốc đều là tiền, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đến tiền ăn tết cũng không có. Năm sau mấy cái ca nhi còn phải đi học, Liễu tỷ nhi cũng bắt đầu chọn một mối hôn sự rồi...".

Vừa dứt lời, tức phụ đại phòng Triệu thị cũng lên tiếng hát đệm nói: "Lão nhị nói không sai. Hơn nữa, chỗ tiền ấy không nói, qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm mới. Năm mới mà trong nhà có người bệnh nặng như vậy cũng thật không may mắn. Bách ca nhi qua năm nay cũng cần đi thi, xui xẻo không nên có".

Chị em dâu hai người càng nói càng hận, năm vừa rồi vì tam phòng là người đọc sách, rất có tiền đồ, hai lão nhân này liền thiên vị tam phòng, có gì tốt đều đưa qua đó trước, tam phòng nghe thuật sĩ nói xong cũng không chịu đưa Bạch Lộc đi, hành động vậy, Bạch lão thái gia cũng ngầm đồng ý.

Xem đi, hiện tại nha đầu kia đã khắc chết phụ mẫu của chính mình, bọn họ không muốn bước lại vào vết xe đổ đấy!

Nói xong Triệu thị cùng Chu thị dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nam nhân nhà mình.

Tổ tiên Bạch gia đều là nhà nông, qua ngần ấy năm liền xuất hiện một người đọc sách như phụ thân Bạch Lộc. Bạch gia lão đại cùng lão nhị đều rất giản dị, trước giờ đều không nói lời không tốt về hắn.

Nhưng là bị nương tử nhà mình ép buộc, lại nghĩ đến trong nhà cũng có hài tử đọc sách, Bạch Đại cùng Bạch Nhị vẫn căng da đầu lên phụ họa.

Bọn họ cũng không nói lời hoa văn gì, nhưng theo như lời nương tử nhà mình nói, cắn lấy lời phán của vị thuật sĩ kia, lại nói trong nhà đều là việc nhỏ nhưng cha mẹ tuổi đã lớn, mệnh cách của Bạch Lộc không thể coi thường.

Mọi người tự quyết định, ép Bạch lão thái gia và lão thái thái đưa ra quyết định.

Lão thái thái Tôn thị tuy rằng ở trước mặt tức phụ rất ương ngạnh nhưng đại sự còn phải nghe theo Bạch lão thái gia ở phía trên cho nên cũng không có nói gì nhưng bà cũng không mở miệng quát bọn họ ngưng lại, thái độ ngầm đồng ý cũng rất rõ ràng.

Bạch lão thái gia ngoài ý muốn mất đi tiểu nhi tử cũng rất đau lòng, hơn nữa hắn lại còn là người duy nhất trong nhà đọc sách, Bạch lão thái gia là đối với hắn gửi gắm kỳ vọng cực lớn, chờ hắn tiếp tục đi thi, đạt được cái cử nhân để quang tông diệu tổ.

Cho nên Bạch lão thái gia đối với Bạch Lộc, trưởng nữ tam phòng này vẫn là thập phần yêu thương, nhưng nghĩ tới khả năng nhi tử rất có thể bị mệnh cách đặc thù của Bạch Lộc khắc chết, tâm liền lạnh đi. Một mạng của cháu gái tam phòng cùng tương lai của những người khác, cái nào nặng cái nào nhẹ, Bạch lão thái gia biết rõ trong lòng.

Cuối cùng ông nặng nề mà vỗ lên mặt bàn, giải quyết dứt khoát nói: "A Lộc trước mắt tuy bệnh nhưng vẫn còn một hơi thở, chúng ta cũng không thể cố ý hại chết nàng. Nhưng các ngươi nói không sai, trong nhà xác thật là không thể có vận đen như vậy, Thế này đi, sáng sớm ngày mai, các người dùng ván nâng A Lộc tới miếu của Tam Tiêu nương nương, để Tam Tiêu nương nương quyết định mệnh của nàng đi".

Đây là truyền thống đã có ngọn nguồn từ bốn dặm tám hướng xung quanh, nếu trong nhà có người bị bệnh không còn thuốc chữa, liền đưa đến miếu của Tam Tiêu nương nương, Nếu là trời không tuyệt đường người, cứ ở vậy mười ngày nửa tháng, tự nhiên sẽ khỏi. Nếu là cứ vậy mà chết, cũng là đã đoán được trước.

Loại truyền thống này kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rõ, chẳng qua là danh chính ngôn thuận vứt bỏ người bệnh mà thôi.

Lời này của Bạch lão thái gia vừa ra, trong lòng vẫn không đành lòng, bổ sung nói: "A Lộc rốt cuộc vẫn là huyết mạch nhà ta, các người cho nó mang theo chăn và nệm, chuẩn bị đủ lương khô, vạn nhất Tam Tiêu nương nương hiển linh, nó cũng có thể sống sót. Ta cũng nói trước, nếu là A Lộc có thể sống, qua năm chúng ta liền đưa nàng về nhà, các ngươi không được gây khó dễ cho nó".

Triệu thị cùng Chu thị trăm miệng một lời mà đáp ứng ngay, "Đó là tự nhiên! Cha cứ yên tâm!".

Chờ tới khi Bạch lão thái gia mệt mỏi phất phất tay, từng người đại phòng cùng nhị phòng về phòng. Triệu thị và Chu thị liền chờ không nổi mà nở nụ cười.

Bên ngoài nước lạnh đóng băng, trong miếu Tam Tiêu nương nương bởi vị chết quá nhiều người bệnh, thôn dân đều cho rằng không may mắn nên nơi đó hẻo lánh không người, rách nát bất kham. Bạch Lộc này nếu có thể sống thì đúng là gặp quỷ!

Chờ Bạch Lộc chết, tam phòng cũng chỉ còn Bạch Dương và Bạch Lâm nên chẳng còn gì phải sợ hãi.

Bạch Dương hiện tại mười hai, tuy rằng là hài tử tam phòng nhưng đánh cái liền bệnh, lão thái gia cùng lão thái thái đau lòng hắn, khi hắn sinh ra không được bao lâu liền ôm tới bên người nuôi dưỡng. Cũng không biết như nào, đứa nhỏ này lại xa cách cha mẹ tỷ đệ của hắn.

Không nói xa, chỉ riêng việc hai người lớn của tam phòng không còn, tiểu tử không có lương tâm này một giọt nước mắt cũng chưa rơi. Sau Bạch Lộc sinh bệnh, tiểu tử này luôn ở trên huyện đọc sách, một lần cũng không có trở về thăm, có thể thấy được là lương tâm lạnh bạc.

Hơn nữa thân thể của tiểu tử này thật sự không tốt, quanh năm suốt tháng không thiếu bệnh, không chừng ngày nào đó liền chết non.

Bạch Lâm thì càng đừng nói tới, mới có năm tuổi, việc gì cũng không hiểu, còn không phải người lớn nói gì thì là như vậy sao?

Cho nên chỉ cần Bạch Lộc vừa chết, đồ vật tam phòng không phải đều rơi vào trong tay sao?

Nếu không phải sợ Bạch lão thái gia nghe được không cao hứng, Triệu thị cùng Chu thị thật là hận không thể đứng trong sân cười thật to.

...........

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ mờ, lẫn trong cơn gió đông lạnh căm căm, thời tiết lạnh tới mức dưới mái hiên đều là băng lạnh.

Thời tiết như vậy mọi người càng không muốn ra khỏi cửa.

Đặc biệt là trong thôn, nhóm nông hộ không cần chăm sóc đồng ruộng cũng không có tiền thu khác, hoặc là ở trong phòng sưởi ấm, hoặc là vào huyện làm công, hiếm khi xuất hiện ở đồng ruộng hai đầu bờ.

Nhưng hôm nay lại thực kỳ quái, cư nhiên lại có một nhà ở vào lúc này xuất hiện ở dưới chân núi.

Mà giữa đám người ấy, một bóng người mảnh mai lại đặc biệt khiến người ta để ý.

Nữ hài đang nhắm mắt nằm trên cái ván, thoạt nhìn cũng chỉ 15- 16 tuổi, mảnh khảnh trắng nõn, ngũ quan linh tú, mặc dù sắc mặt nhợt nhạt vì ốm bệnh nhưng cũng không che dấu nổi sự mỹ mạo của nàng, ngược lại còn lộ ra một cỗ khí chất yếu ớt mảnh mai.

Nhà này đương nhiên là người nhà họ Bạch, nữ hài nằm trên ván chính là Bạch Lộc.

Bạch Lộc không nghĩ tới khi mở mắt lại ở trong tình huống như vậy.

Tối hôm trước, nàng còn nuôi chí lớn, nghĩ muốn vả mặt người nhà họ Bạch, không nghĩ tới ngủ một giấc dậy tình huống lại một lần nữa chuyển biến bất ngờ.

Triệu thị cùng Chu thị tuy rằng tâm địa bất chính nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Trước đó một đêm hai người còn vui vẻ ca hát, hôm nay làm việc, hai người lại không hẹn mà cùng chột dạ.

Nhưng chột dạ thì chột dạ, các nàng cũng không có lương tâm phát hiện mà là một trái một phải đi cạnh ván cửa, trái một cái "Trong nhà cũng là không còn cách nào khác", phải một cái "Tam Tiêu nương nương phù hộ cả nhà chúng ta", sau đó liền an bài tất cả cho Bạch Lộc, còn cho Bạch Lộc hai cái giấy bao mỡ lợn. Các nàng tin tưởng Bạch Lộc là không sống được, đối với tài vật của tam phòng thì hai cái bao thức ăn không tính là gì nên nửa điểm cũng không thương tiếc.

Bạch Lộc yên tâm thoải mái mà đem hai cái túi giấy ôm vào trong chăn, an ủi chính mình tình huống còn có thể cứu vớt, ít nhất là để nàng tự sinh tự diệt trong miếu đi. Trời biết thời điểm nàng vừa tỉnh lại còn hù chết nàng, tưởng trận thế này bày ra là Bạch gia muốn chôn sống nàng!

Đã biết rõ ràng tình huống trước mắt, Bạch Lộc bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Đấu tranh hiển nhiên là không có khả năng, bệnh nàng chưa khỏi, người nhà họ Bạch tâm địa rét lạnh. Hơn nữa, thời đại như vậy nặng nhất một chữ hiếu, nàng không có cha mẹ, chỉ có thể nghe theo trưởng bối trong tộc an bài, chính là nháo lên, người khác cùng lắm chỉ nhàn thoại vài câu, sẽ không ai thực sự giúp nàng.

Vậy nghĩ tới làm như nào sống được trong miếu đi.

Hai bá mẫu kia cho nàng hai bao lương thực, hẳn là bánh bao bột ngô linh tinh, hai bá phụ treo bên hông một cái túi đầy nước, hẳn là cho nàng.

Gần đây, nàng ngủ vô cùng ngon, thứ nhất là nửa đêm hôm qua mới uống thuốc, thứ hai là người nhà họ Bạch cho nàng một chiếc chăn bông xốp dày, giữ ấm rất tốt. Giống như Bạch Lộc hiện tại bị các nàng nâng ở bên ngoài nhưng cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại so với cái chăn mỏng trong căn phòng lạnh băng kia còn ấm hơn không ít!

Có đồ ăn, có nước, còn rất ấm áp. Ánh mắt Bạch Lộc lại rơi xuống trên eo hai đại bá một con dao chẻ củi.

Dụng cụ làm nông là đồ vật bảo bối, thời điểm không cần tuyệt không lấy ra, nghĩ đến nàng còn phải ở trên núi chặt củi đốt lửa?

Tưởng tượng như vậy nàng cũng không thấy thiếu cái gì, chỉ cần trên núi không có thú hoang - nàng cảm thấy hẳn là không có, bằng không thôn này cũng không có truyền thống như vậy, tuy rằng nói đến chỉ là gửi gắm thần linh nhưng thật muốn đem người bệnh đặt ở nơi dã thú lui tới, toàn bộ thôn kia nửa điểm thể diện cũng không có.

Dù sao đều là dưỡng bệnh, nơi nào không phải là dưỡng? Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tâm tình, Bạch Lộc cây bệnh non này vẫn là biết tầm quan trọng của tâm tình tích cực lạc quan.

Nàng kéo chăn cao qua lông mày, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm lý.

Vốn tưởng rằng đơn giản như vậy liền tới trên núi, không nghĩ tới đoàn người vừa tới chân núi, phía sau liền phát ra một tiếng kêu bén nhọn

"Không được ném tỷ tỷ của ta đi".

Một hài tử tầm năm, sáu tuổi trắng trẻo mập mạp bước tập tễnh tới, trong tay cầm một cái đòn gánh cao hơn so với hắn vài cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top