Chương 6

Điện thoại trên bàn đang rung rung kêu lên, bởi vì tối hôm qua xem kịch bản quá muộn, lúc này Bạch Mộng Nghiên mới bị tiếng điện thoại đánh thức.

"Thương hiệu mới cho em mấy vé vào cửa công viên giải trí, vừa đúng lúc trước khi đến Tân Cương ghi hình, mọi người đến Thượng Hải chơi đi, anh Khải cũng đưa Đại Bảo ra ngoài chơi nữa."  Bạch Mộng Nghiên với tay lấy điện thoại mở WeChat ra xem thì thấy Baby đang nói ở nhóm Keep Running gia tộc.

"Được đó, hai ngày nay Miêu Miêu còn kêu anh đưa Đại Bảo ra ngoài đi dạo chút đây, nhưng Tân Cương anh không đi được, anh phải ở nhà chăm vợ rồi." Trịnh Khải đáp.

"Hôm nào nhỉ?" Bạch Mộng Nghiên dụi dụi mắt, bấm bàn phím gửi đi.

"Ngày kia thì thế nào, chơi xong chúng ta trực tiếp bay thẳng đến Tân Cương, để chị bảo trợ lý cùng đặt vé máy bay cho luôn." Baby nói tiếp.

"Anh không có việc gì có thể đi." nói rồi liền bấm 1, để Baby thống kê số người. Lý Thần nhìn vào điện thoại lắc lắc đầu bất lực, thật đúng là mang một đám con nít đi chơi mà.

1.

1.

1.

Baby vừa đếm 1, 2, 3. . . vừa đánh chữ: "Khôn, em đi không?"

Thái Từ Khôn còn đang bận hoàn thiện album mới, nên chưa có thời gian xem điện thoại.

"Đừng quấy rầy hắn vội, Khôn có thể đang bận làm album." Sa Dật nói.

Bạch Mộng Nghiên nằm trên giường nhìn điện thoại nghĩ: "Anh ấy không đi sao?" trong lòng liền cảm thấy có chút mất mát, thôi thì mình dậy trước đã rồi còn nói với Hehe nữa.

Hai tiếng sau, Thái Từ Khôn nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, lặng lẽ nhấn 1.

"Ui Khôn, ba còn nghĩ con không có thời gian để đi chơi đó." Sa Dật trêu ghẹo anh.

"Khôn có thể không đi sao? Đúng không nè Bạch Lộc xinh đẹp@my." Châu Thâm ở bên cạnh vừa xem náo nhiệt không hề chê lớn chuyện liền tag Bạch Mộng Nghiên vào.

"Châu Thâm anh đợi đó cho emヽ⁠(`︵´)⁠ノ." Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng gõ chữ.

"Chắc chắn phải đi chứ." Thái Từ Khôn lại nhắn thêm một câu.

"Ok, vậy ngày kia chúng ta gặp nhau ở Disneyland Thượng Hải." Baby nói với mọi người về thời gian hẹn rồi đi đặt vé máy bay.

"Có chuyện gì mà cậu vui thế?" Hehe bước vào phòng và nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đang ngồi đó cười khúc khích.

“Chị Baby nói chị ấy có vé đi công viên trò chơi, rủ mọi người cùng nhau đi, chơi xong thì bay đến Tân Cương ghi hình luôn.” Bạch Mộng Nghiên vừa nói vừa bước xuống giường.

"Tớ không nghĩ công viên trò chơi là quan trọng nhất đâu, chủ yếu là có người nào đó cũng đi phải không?" Hehe ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Mộng Nghiên.

“Coi là như vậy đi.” Ở trước mặt Hehe, cô không cần phải ngụy trang.

Hehe cũng không hỏi nhiều, bởi cô biết Bạch Mộng Nghiên có chủ kiến riêng, nếu như cậu ấy không muốn nói, cô cũng sẽ không ép hỏi, dù sao cậu ấy cũng đã chịu rất nhiều áp lực rồi.

"Vậy tớ sẽ đi sắp xếp đồ đạc cho cậu." Hehe quay người đi đến tủ quần áo.

Bạch Mộng Nghiên ngăn Hehe lại: "Hehe, cậu thu dọn đồ của cậu đi, cậu cũng đi cùng luôn, chị Baby, anh Khải đều mang theo một bạn nhỏ, tớ cũng phải dắt theo một bạn nhỏ nữa mới được."

Hehe vui vẻ nói: "Đã rõ, nhưng cậu mới là bạn nhỏ, còn tớ là người lớn bảo vệ bạn nhỏ Bạch Mộng Nghiên."

Bạch Mộng Nghiên không nói gì, cô thở dài trong lòng: Bạch Mộng Nghiên mày thật hạnh phúc a.

"Lôi Khôn, cậu đặt hai vé máy bay đi Thượng Hải vào chiều mai nhé." Thái Từ Khôn nói với Lôi Khôn.

"Để làm gì?" Lôi Khôn hỏi.

"Mới nãy mọi người cùng nhau hẹn ngày kia đi Disneyland Thượng Hải chơi, cậu cũng đi cùng." Thái Từ Khôn đang cắm cúi viết viết nhạc phổ ngẩng đầu lên nhìn Lôi Khôn một cái.

"Cậu đã hoàn thành xong công việc ở đây chưa? Nhiều thứ như vậy không có thời gian đâu." Lôi Khôn nhìn vào đống công việc còn lại phải làm nói.

"Sắp xong rồi, Hehe nhất định sẽ đi, cậu không đi sao?" Thái Từ Khôn hỏi ngược lại.

“Đi thì đi.” Nói xong liền vội vàng rời đi sắp xếp lịch trình.

Toàn bộ công việc còn lại Thái Từ Khôn đã phải thức cả đêm và sáng hôm sau để hoàn thành xong.

Khoảng 10h sáng ngày đã hẹn, mọi người đều đang đứng đợi trước cổng vào Disneyland Thượng Hải, Thái Từ Khôn bước đến thì thấy Bạch Mộng Nghiên đang chơi với 2 đứa nhỏ.

"Khôn, ở nơi này!" Châu Thâm hướng về phía Thái Từ Khôn vẫy vẫy tay.

"Đến rồi." Thái Từ Khôn bước đi nhanh hơn, cùng lúc đó cô cũng quay sang nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng liếc đi chỗ khác.

Thái Từ Khôn nghĩ thầm: Thật đáng yêu mà.

Sau khi tiến vào khu vui chơi, mới phát hiện các lứa tuổi khác nhau sẽ có những hạng mục trò chơi khác nhau nên theo gợi ý của chị Baby sẽ chia thành 2 nhóm: nhóm trẻ em và người lớn gồm có chị Baby, anh Khải, anh Thần, anh Sa với hai đứa nhỏ, nhóm thanh niên còn lại là Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn, Thâm Thâm, Hehe và Lôi Khôn.

Thâm Thâm nội tâm os: Cứu mạng, tại sao ra ngoài chơi, lại phải thêm mình làm bóng đèn nữa chứ.

Quyết định xong hai nhóm liền tách nhau ra, đến hai giờ chiều thì tập hợp lại ăn trưa.

Bầu không khí của nhóm thanh niên bọn họ thực sự rất sôi nổi, trong vòng một giờ, đã chơi hết mấy hạng mục trò chơi và cũng chụp được rất nhiều ảnh.

"Mệt quá, chúng ta mau nghỉ ngơi một chút đi." Bạch Mộng Nghiên ngồi xuống ghế.

Thâm Thâm nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để cho hai người họ ở chung với nhau, vừa nháy mắt ra hiệu với HeHe và Lôi Khôn vừa kéo hai người chạy chỉ kịp bỏ lại một câu: "Vừa rồi ba chúng ta không phải thấy một cửa hàng quà tặng ở đằng kia sao? Chúng ta đi ra xem một chút đi." Hehe và Lôi Khôn ngay lập tức liền hiểu ý Châu Thâm, vừa chạy vừa đáp lại: "Đúng rồi, đúng rồi, vậy Bạch Mộng Nghiên, cậu ở đây đợi tớ nha."

"Này, tại sao không mang theo tớ?" Bạch Mộng Nghiên nhìn vẻ mặt không có ý tốt của ba người họ hỏi.

"Nhiều người quá họ không cho vào, một lần chỉ có thể vào 3 người thôi." Thâm Thâm thản nhiên nói dối, rồi kéo tay hai người chạy đi tiếp.

"Có muốn ăn kem không?" Thái Từ Khôn ngồi xuống trước mặt Bạch Mộng Nghiên hỏi.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu của anh, Bạch Mộng Nghiên vô thức gật đầu như một đứa trẻ, nói: "Được."

“Vậy em ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay.” Thái Từ Khôn đứng dậy xoa xoa đầu cô.

"Được." Bạch Mộng Nghiên nghĩ nghĩ tâm của cô chắc chắn đã bị cái tên mỹ nam xấu xa Thái Từ Khôn này bắt đi mất rồi huhu (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠).

Hôm nay mặt trời chiếu có hơi gay gắt, Bạch Mộng Nghiên ngồi phơi dưới nắng cảm thấy có chút khó chịu, cô vừa định đứng dậy liền thấy nắng chiếu cũng không đến nỗi, ngẩng đầu lên thì thấy Thái Từ Khôn đang cầm ô đứng phía sau lưng.

"Anh về rồi hả, ô mua ở đâu vậy?" Bạch Mộng Nghiên hỏi.

Thái Từ Khôn đem kem đưa đến bên miệng của cô, nói: "Cạnh quầy hàng bán kem có bán đó toàn là mấy đồ cho mấy bạn nhỏ thôi."

Bạch Mộng Nghiên bị câu mấy bạn nhỏ chọc cho mắc cỡ đỏ mặt, nhưng Thái Từ Khôn đứng đằng sau cô nên không có nhìn thấy, chỉ nghe được bạn nhỏ nào đó đang thì thầm: "Mau ăn đi, không lát nữa kem chảy ra mất."

“Được.” Thái Từ Khôn thấp giọng đáp, nhìn cô đang nghiêm túc ăn kem, thầm nghĩ: Đúng là một bé mèo con sợ nắng mà.

Mà lúc này Thâm Thâm ba người bọn họ đang lén lút trốn trong bóng cây, len lén theo dõi hai người, đều cùng nhau ăn ý lấy máy ảnh ra chụp lại.

Lôi Khôn nói: "Em nghĩ ba người chúng ta rất có tài năng để trở thành một tay săn ảnh chuyên nghiệp được rồi đó."

"Anh thấy chức vụ bảo an này thật sự không dễ làm." Châu Thâm đáp lại Lôi Khôn.

Hehe cầm máy ảnh trong tay, đắc ý nói: "Với những bức ảnh này, từ nay chúng ta có thể đe doạ tống tiền bọn họ được rồi, haha!"

"Đúng vậy! Chúng ta cũng đi mua kem ăn đi." Nói xong, ba người mới chậm rãi rời khỏi.

Lúc này Bạch Mộng Nghiên lại nghĩ đến một câu trong bài hát của Châu Kiệt Luân "Anh đứng dưới nắng chỉ muốn vì em mà che ô..." Nghĩ xong cô liền vui vẻ cười một cái.

"Thái Từ Khôn, anh đến đây ngồi đi chống dù trên lưng ghế như vậy, mệt lắm đó." Bạch Mộng Nghiên quay lại nhìn anh.

"Không mệt, nhưng mà nghe em." Thái Từ Khôn vừa nói vừa đi đến ngồi bên cạnh cô.

Mấy tiếng trôi qua, cũng đã đến lúc tập hợp lại với mọi người cùng nhau ăn trưa, cơm nước xong Trịnh Khải liền nói: “Em về trước đây, lần này không thể đi Tân Cương được, mọi người đi chơi vui vẻ nha.”

"Được, lần sau gặp lại." Sa Dật cùng Lý Thần lần lượt đáp.

Sau khi ra khỏi khu vui chơi, mọi người ai nấy cũng đều chuẩn bị về nghỉ ngơi, trước khi Bạch Mộng Nghiên lên xe, Thái Từ Khôn đã đưa cho cô một con búp bê mèo Mary, chuẩn bị đưa tay nhận lấy, cô đã nghe thấy Thái Từ Khôn nói: "Tặng em đó, cầm lấy đi, trông nó rất giống em."

Bạch Mộng Nghiên nhất thời không biết phải nói gì, một lúc sau cô chỉ nói ra một câu cảm ơn với anh.

"Về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp." Thái Từ Khôn vẫy tay rời đi, vừa nãy khi đi ngang qua mấy gian hàng bán đồ lưu niệm, anh đã nhìn thấy con búp bê này đầu tiên, cảm thấy rất giống với Bạch Mộng Nghiên liền muốn mua nó cho cô.

"Hehe, cậu nói xem con búp bê mèo Mary này có giống tớ không?" Bạch Mộng Nghiên nghiêng người sang nhìn Hehe nằm ở bên cạnh mình hỏi.

"Hôm nay đã là lần thứ 108 cậu hỏi tớ rồi đó, cậu có mau ngủ đi không, nếu như đây là nguyên nhân cậu kéo tớ sang ngủ cùng, vậy thì tớ lựa chọn rời đi." Hehe giả vờ vén chăn đứng đậy, nhưng Bạch Mộng Nghiên liền nhanh chóng ngăn lại.

"Đừng, đừng đi." Bạch Mộng Nghiên làm nũng nói.

"Vậy thì mau tắt đèn đi ngủ." Hehe ra lệnh cho Bạch Mộng Nghiên.

Một giây trước khi Hehe chìm vào giấc ngủ, cô liền nghe thấy Bạch Mộng Nghiên lẩm bẩm một mình: "Tớ cảm thấy cũng rất giống." Sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top