Một : Ví dụ như.

Hồi quang phản chiếu.

Hiện tượng sống dậy rực rỡ của một sự vật trước khi chúng kết thúc hoạt động trao đổi vật chất để tồn tại.(*)

Ví dụ như.
Trước khi ánh đèn cầy biến mất chúng sẽ bùng nổ thành một ngọn lửa cao vút rồi nhanh chóng vụt tắt trong đêm tối.

Ví dụ như.
Trái tim của Thái Trác Nghi lại có thể đập mãnh liệt vào thời khắc không thể ngờ tới của cuộc đời,
sau đấy lại lạnh ngắt bởi những điều không thể.

Chính xác là mười một giờ ba lăm phút có lẻ.

Khi vừa tập luyện xong và treo mình vắt vẻo trên xà ngang của một bãi đất trống gần đó.

Tóc búi gọn, mồ hôi lấm tấm trong khi cơ thể còn vận bộ đồ thể thao, Thái Trác Nghi thở dốc, nụ cười thường trực chẳng còn thấy trên môi.

"Lý do gì mà mày lại được quyền hạnh phúc?"

Trái tim cô chợt cồn cào, cảm thấy có chút khó chịu.

Đằng sau một nụ cười hạnh phúc, là một vạn giọt nước mắt từng rơi vì một cuộc tình đổ vỡ.

Đằng sau một trái tim đập nhanh vì hồi hộp khi biểu diễn, là một trái tim từng bị cấu xé đến tàn nhẫn.

Để hoàn toàn có thể mỉm cười hạnh phúc như hôm nay, Thái Trác Nghi không biết mình đã trải qua bao nhiêu tháng ngày khắc khoải một bóng hình để rồi một ngày kia vỡ lỡ mới nhận ra rằng,
cô trắng tay rồi.

Tất cả đều trở về với cát bụi mờ mịt,  những gì cô cố bắt lấy chỉ còn là không khí mà thôi.

Đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, Trác Nghi đáp xuống sân cỏ.

Chả hiểu sao đầu óc mông lung kiểu gì, khi đáp xuống chân phải lại trật sang một bên, giật mình, vốn nghĩ mình tiêu đời rồi cho đến khi bàn tay trái được ai đó giật ngược lại, một nửa cơ thể đổ rạp trên bờ vai rắn chắc.

Cánh tay theo quán tính mà vịn lấy một bên vai còn lại.

Từ chân truyền lên cảm giác đau nhức. Nhưng từ trên đỉnh đầu lại truyền xuống cảm giác run rẩy.

Thái PD.

Thái Trác Nghi sửng sốt, nhanh chóng buông cả hai tay, định lùi về sau thật nhanh cho đến khi nhớ ra chân mình vừa bị trật một cú thật đau.

Cô từ từ rời khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình của Thái Từ Khôn, bối rối chầm chậm đi lùi về phía sau, đến khi giữ được khoảng cách an toàn, Trác Nghi đan tay vào nhau thật chặt, mặt cúi gầm.

- "Em xin lỗi, em xin lỗi PD, em không cố ý."

Người đối diện nhướng mày, cảm thấy có chút buồn cười.

- "Bạn không cố ý trật chân, nhưng tôi cố ý đỡ bạn."

Trác Nghi ngước mặt, thấy Thái Từ Khôn đang chăm chú nhìn bộ dạng của mình, lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

- "Em xin lỗi, đã hứa sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, rốt cuộc lại-"

- "Cũng đâu phải lúc nào cũng tốt được... Bạn làm gì ở đây?"

Từ Khôn nhún vai, cậu mặc áo phông đen, quần thể thao xám trắng, cùng đôi giày Vans, có vẻ vừa đi chạy bộ về.

- "Em? Em vừa tập luyện xong, định- hít thở không khí một chút."

Sau đấy cô cười trừ, gãi đầu, biểu cảm hỗn loạn.

- "Ờ ừm nhưng mà em nên về thôi, PD về sớm đi ạ."

Đến khi cô xoay người định quay về, thì cổ tay lại bị ai đó chộp lấy.

- "Chân không đau à?"

Có vẻ Trác Nghi đã rút tay về thật, nhưng người nào đấy có vẻ rất quyết tâm, rút thế nào cũng không được.

- "Một chút ạ. Về ký túc bôi thuốc là khỏi."

Trác Nghi cười gượng. Còn Thái Từ Khôn lại càng nhíu mày khi thấy biểu cảm đó của cô.

Thái Trác Nghi này, chị ấy rốt cuộc sợ hãi bao nhiêu việc trên đời? Từ đâu mà tự hình thành nên một vỏ bọc hay nghĩ mình có lỗi như thế?

Thái Từ Khôn không thấy nụ cười của Thái Trác Nghi có chút đáng yêu nào, cậu chỉ cảm thấy.
Thật muốn ôm chị ấy vào lòng.

Bởi vì cậu nhìn ra được rằng, nụ cười của chị ấy, đôi lúc- có chút mệt nhoài và đau thương.

- "Em về đây ạ."

Trong lúc cậu đang ngơ ngẩn với mớ suy nghĩ, ai đó đã kịp rút tay ra và vội vã chạy đi.

Bỏ lại cậu với bàn tay còn đang nắm hờ và lọ thuốc vẫn còn yên vị trong túi áo.

- "Vẫn quyết tâm không để mình xử lý chấn thương đây mà."

_

(*) Tham khảo từ Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top