em

Non tay xin mọi người đừng ném đá mình (ném mình, mình chọi lại). Mình không giỏi văn lắm có gì thì mọi người chỉ bảo thêm ạ. Nếu không phiền mọi người cho mình xin 1 vote ạaaaaaaaaa.

Truyện không liên quan đến mạch truyện chính. OOC 

Vui lòng không nhắc tên cp khác trong fic này, nếu nhắc thì mình sẽ block thẳng tay ạ.



_________________________________

Tôi tình cờ yêu một người chỉ sau lần đầu gặp mặt.

Lần đầu tôi gặp em là lúc tôi đang trên đường đi đến điểm hẹn. Trong lúc đang chờ đèn đỏ để qua đường, trong khung cảnh nhiều người qua lại ấy, cùng những ánh đèn lập lòa và tiếng xe cộ qua lại ấy, em cứ như một thiên thần tới hút hồn tôi đi mất. Đôi mắt xanh rủ xuống cùng vài sợi tóc phấp phơ trong làn gió nhẹ càng tô điểm cho làn da trắng ngần của em. Lúc ấy, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi ngắm em lâu hơn một chút. Em đang đứng nói chuyện với bạn, nụ cười em rất đẹp. Nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói ngọt ngào. Giọng nói của em đi vòng quanh tai tôi, đẩy hết những ồn ào chốn đường phố ra khỏi tâm trí của một kẻ cảm thấy ngán ngẩn với cuộc sống.

Khi đèn đã chuyển xanh, khoảng cách giữa em và tôi có đôi chút ngắn lại, lúc em đi ngang qua tôi, em có một mùi đào rất dễ chịu, làm tôi khó lòng mà quên được mùi hương ấy. 

Ngày hôm ấy, em bước qua đời tôi, và gieo cho tôi một nỗi tương tư khó lòng mà nói.

Sau đó, tôi lại vội vàng đi đến điểm hẹn với bọn bạn tôi. Hôm ấy, bọn bạn tôi gọi tôi ra chỉ để khoe mẽ rằng bọn nó có người yêu "ngon" như thế nào nhưng tôi nào quan tâm chứ. Tôi vẫn rất quyến luyến mùi hương và đôi mắt ấy. Cả buổi hẹn hôm ấy trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của em.

Sau hôm ấy, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại em nữa. Nhưng ông trời không muốn thấy một người đàn ông độc thân 20 mấy năm như tôi cô đơn thêm nữa. Vì thế có một ngày đẹp trời, tôi lại nổi hứng đi thủy cung. Vì một giây nổi hứng ấy của tôi mà tôi gặp lại được em, người con trai mà tôi mong ngóng có ngày được bấy lâu nay. 

Lúc mãi ngắm đàn sứa bơi mà tôi không để ý rằng bên cạnh mình có người. Và tôi đã vô tình va phải em. Tôi chợt nhận ra bên người em phản phất hương thơm vô cùng quen thuộc, mùi đào nhè nhẹ khi em lướt qua tôi ngày hôm ấy. Em vẫn thế, em đẹp như lần đầu tôi gặp em, vẫn là đôi mắt xanh cùng làn da trắng, vẫn là chiếc mũi cao và đôi môi có chút hồng hào. Ngay khoảng khắc ấy, tôi lại bị vẻ đẹp của em làm lu mờ tâm trí đi.

- "Thật xin lỗi cậu" - tôi nói.

- "Tôi không sao" - giọng em nhẹ nhàng đáp lại.

- "Vì tôi mãi ngắm đàn sứa mà không để ý có cậu đứng kế bên, tôi thật lòng xin lỗi cậu" 

- "Không sao, tôi ổn. Mà anh cũng thích ngắm sứa sao?" 

- "Đúng vậy, tôi khá thích cách sống của loài sứa. Sự tự do và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh" 

- "Có lẽ tôi cũng giống anh" - Em mỉm cười và đáp lại.

Em cười rất đẹp, nụ cười làm con tim tôi đập nhanh thất thường. Tôi đỏ mặt mà quay đi. 

- "Tôi là Kunigami Rensuke"

- "Còn tôi là ...." Tại sao tai tôi lại nhói thế này? Tôi không nghe được tên của em. Tiếng nhói tai ấy thật khó chịu, nó khiến tôi phải nhăn mặt lại. Kì lạ quá, tôi không nghe rõ tên của em. Mọi thứ vẫn rất bình thường trừ câu nói em nhắc đến tên của mình. Nhưng tôi không mấy quan tâm điều đó, chỉ là một cái tên thôi mà, tôi không muốn lãng phí thời gian hiếm hoi mà tôi em nói chuyện với nhau như lúc này được

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói về đàn sứa. Chúng tôi nói với nhau cả buổi. Trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, em cười rất nhiều, luôn bất ngờ với những gì mà tôi kể cho em. Chúng tôi đã nói chuyện đến khi thủy cung thưa người. Đây cũng là dấu hiệu của việc tôi và em phải tạm biệt ở đây. Em đã xin phương thức liên lạc của tôi, tôi vui vẻ đồng ý cho em số của mình. Tôi ngoài mặt thì bình tĩnh là thế nhưng trong lòng như mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng ngày hôm nay vậy.

Ra tới cổng thủy cung, tôi và em chào nhau tạm biệt nhau. Sau từng bước vội vã vì trời đã tối sầm của em, tôi đã quay đầu lại, dõi theo bóng em một lần nữa, dõi theo bóng lưng em trên con đường ngược hướng tôi đi.

Về đến nhà, tôi lập tức ngả lưng xuống chiếc nệm, đầu óc tôi lúc bấy giờ vẫn chẳng thể quên được hình bóng em. Nụ cười rạng rỡ của em cùng dáng người nhỏ bé như một cuốn phim mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi ra ban công, châm điếu thuốc lá rít một hơi thật sâu, nhìn đường phố vốn tấp nập nay đã trở về tĩnh lặng. Khi nhìn khung cảnh xung quanh và nhìn lại điện thoại của chính mình, tôi chỉ mong rằng chiếc điện thoại thân yêu sẽ rung lên, và số máy hiện lên là số của em. Tôi thật không hiểu nổi bản thân đang muốn gì. 

Đêm nay tôi nhớ em đến lạ thường. 

Sau ngày hôm ấy, em và tôi giữ liên lạc một khoảng lâu, và khoảng cách giữa hai ta ngày càng gần gũi. Chúng tôi sau đó cũng hay rủ nhau đi chơi, đi ăn, thậm chí là ở nhờ nhà nhau. Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế mà phát triển từ người dưng thành đôi bạn thân không thể tách rời. Nhưng vào một hôm nọ em gọi tôi rủ tôi đi cafe. Tôi liền đồng ý ngay và tôi cũng tính hôm ấy để thổ lộ tình cảm với em.

Tôi sửa soạn kỹ càng để đi gặp em.  Hôm nay tôi đến sớm, bởi lẽ tôi không muốn em phải chờ. Tôi thà chờ em cả đời nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để em chờ tôi, dù chỉ một giây.

Đúng vào giờ hai đứa hẹn nhau thì em đi tới ngồi trước mặt tôi. Em lúc nào cũng vậy, luôn tỏa sáng với nét mặt hiền dịu và nụ cười nhẹ, khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn vì chàng thiên thần nhỏ bé này.

Em tới rồi, em vẫn hút hồn tôi như những lần gặp mặt đầu tiên. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, gọi ra một li đá chanh rồi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh quen thuộc.

- "Thật ngại quá, anh đợi có lâu không?"

Nghe thế tôi liền lắc đầu như một câu trả lời cho câu hỏi của em.

- "Em có chuyện muốn nói với anh"

- "Trùng hợp quá, anh cũng thế. Em nói trước đi"

- "Em đã yêu một cô gái, tụi em cùng công ty, sắp tới hai đứa em sẽ đi công tác." - em nói với gương mặt em thì đỏ bừng.

Tôi nghe em nói mà tai tôi như ù đi, tôi tròn mắt nhìn em, lạ quá, sao tôi lại thấy lời em vừa thốt lên như một lưỡi dao cứa vào trái tim mong manh này của tôi. Bao lời chuẩn bị tỏ tình của tôi trước đó coi như tan nát. 

Tôi chỉ biết cười ngượng khi nghe em nói thế. Nhìn em vui làm sao, tôi không dám phô ra sự thất vọng của mình một cách quá rõ ràng. Thật buồn, nhưng tôi tôn trọng những gì em muốn.

- " Anh có thể biết người con gái em thích trông như thế nào không?"

Nghe thế em liền mở điện thoại lên, em cho tôi xem những bức ảnh về cô gái ấy. Không chỉ mình cô ta đứng trong khung ảnh mà bên cạnh cô ta còn có cả em, hai người không những đứng chung mà còn có những cử chỉ của đôi tình nhân mới yêu. Tấm nào về cô nàng cũng rõ nét nhưng thứ khiến tôi chú ý đến là gương mặt đầy sự hạnh phúc của em, tôi thấy những tấm hình ấy mà lòng tôi bỗng xót xa. Tôi xót cho trái tim khi mình phải lòng em, phải lòng một người con trai đã có nàng thơ của riêng mình. 

- "Trùng hợp thật đấy, anh cũng có một chuyến đi xa"

Tôi thêm lời để gạt đi sự đau lòng của mình, nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo, nhưng tôi cố làm sao để em không nhìn ra sự bất thường đi. Dù gì thì tôi cũng sắp có một chuyến công tác, đi đến một nơi xa, sẽ không thể thấy hình bóng em trong một thời gian dài.

" Vậy thì chúc mừng anh, mong rằng chuyến công tác này có thể giúp anh thăng chức!"

Em vui vẻ làm động tác cổ vũ tôi, nụ cười của em tươi sáng hơn tôi rất nhiều, đấy là nụ cười của sự vô tư và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, em thật sự đang chúc tôi thành công trên con đường của mình.

" ...Em cũng như vậy nhé."

Tôi không biết nói gì hơn. Nỗi buồn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi. Thấy em vui như thế, tôi càng sầu não, tôi càng bế tắc, tôi càng tuyệt vọng. Li đá chanh chưa kịp uống hết, em đã rời đi với cuộc gọi của người bạn gái kia. Em chào tôi, tôi cũng chào em, rồi lặng lẽ ngồi lại chiếc ghế đối diện ghế em đã ngồi. Tôi lấy li đá chanh chưa hết ấy lại, uống vào một ngụm, rồi hai ngụm, ba ngụm, hương thơm em để lại trên li làm tôi say.

Tôi như một kẻ đánh mất niềm vui của cuộc đời.

Ngày hôm ấy, tôi cảm thấy cả thế giới như quay lưng lại với mình. Tối ấy, tôi lại chôn mình trong đống rượu để quên đi việc em đã là của người khác. Tôi vừa uống vừa khóc thương cho bản thân, kẻ ngốc ngồi khóc lóc cho chính cuộc tình của mình. 

Bẵng đi một thời gian sau, tôi mới chấp nhận được việc rằng em đã có chủ. Trong khoảng thời gian đi công tác dài, tôi và em có nhắn tin hỏi han nhau về công việc của cả hai. 

Tôi trở về nước sau chuyến công tác dài, tôi cũng được thăng chức ngay sau đó. Khi về nước tôi liền báo cho em biết, chúng tôi cũng chỉ nói vài câu hỏi han qua cuộc điện thoại ngắn ấy chứ không gặp nhau ở bên ngoài.

Vài ngày sau em có gọi cho tôi,lúc thấy em gọi tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng không để em đợi lâu, tôi liền bốc máy. Ấy sao giọng em nay khác thế? Có chút đượm buồn trong tiếng nói nhỏ nhẹ của em.

- "Alo, Ren à, hôm nay đi bar với em nhé?" - giọng em cất lên

- "Ái chà lâu lâu được dịp em đích thân rủ đi thì sao lại nỡ từ chối chứ nhỉ?" - tôi nói với giọng đầy trêu ghẹo em.

- "Chỗ cũ nhé, tầm 8h em tới" - em cười xòa mà đáp tôi

- "Ừ, vậy hẹn em lúc 8h"

Cúp máy, tôi liền chạy vào soạn sửa thật đẹp để đi gặp em. Tôi mặc bộ vest đen và đeo đôi giày mà chỉ khi đi gặp em tôi mới mang. Soạn sửa xong tôi liền bắt taxi tới chỗ hẹn.

Tôi tới khá sớm, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn của tôi và em. Tôi chọn chỗ ngồi ngay gần cửa ra vào và có thể nhìn ra đường phố.

Lúc gần đến hẹn, tôi thấy bóng dáng của em dù chỗ em đứng khá xa và có rất nhiều người qua lại. Em đang chờ đèn đỏ để có thể qua đường, em nhìn thật khác biệt giữa dòng người ấy. Em như là một luồng ánh sáng xinh đẹp vậy, chỉ cần nhìn là có thể thấy em ngay tức khắc, nhưng sao nay em khác thế? Nhìn em buồn và tiều tụy đi rất nhiều. Em mặc chiếc quần jeans bó và chiếc áo thun trắng cùng áo khoác jeans. Đôi mắt của em không còn được đẹp như lúc trước tôi gặp em nữa. Khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ có quầng thâm cùng một nỗi buồn không được gọi tên, trên tay em còn cầm điếu thuốc lá. Nhìn em bây giờ tóc tai luộm thuộm, đôi mắt đượm buồn, cơ thể gầy cộc, gương mặt hộc hác do hút thuốc. Nhìn em mà lòng tôi đau như cắt. Tôi xót, xót lắm chứ, ai lại không xót khi nhìn thấy người mình thương thay đổi như thế chứ?

Tôi vẫn ngồi trong quán với ly whisky, đang chờ em bước từ bên kia đường qua chỗ tôi. Ngồi đấy tôi thấy em rõ lắm, kể cả việc tôi thấy rất rõ việc em đang chạy sang đường và bị một chiếc bán tải mất lái đâm vào. Tôi như không tin vào mắt mình. Tôi lập tức chạy ra khỏi quán, ngồi trước thân xác của em mà gào thét.

- "Ai đó mau gọi cấp cứu đi" 

Nhưng đáp lại tôi chỉ có những lời bàn tán thì thầm. Tôi vừa gào thét vừa cố gắng giữ chút hơi ấm cho em. Nhưng ông trời lại muốn trêu ngươi tôi, ông đã tước đi người tôi yêu. Tôi quay cuồng trong nỗi nhớ người tôi từng yêu. Tôi thổn thức, cái chết đã chia lìa đôi ta, sự ra đi vội vã của em làm thâm tâm tôi vỡ òa. Chẳng còn gì khiến tôi buồn bã hơn cả. 

Người tài xế kia bước xuống xe với gương mặt nửa tỉnh nửa mê. Hắn ta là người đã khiến em ra đi trước mặt tôi, kẻ đã tước đi mặt sống của em. Tôi lại nắm lấy cổ áo hắn lên liền bắt đầu mắng mỏ hắn.

- "Mày làm tài xế kiểu gì thế hả? Mày biết đấy là cả mạng người không?" - tôi hét vào mặt gã

- "Tại sao mày lại vừa chạy vừa ngủ chứ thằng chó này?" - tôi đã không kiềm được mình mà đấm hắn

Tôi và hắn đã có một trận xô xát, tôi càng nói đấm càng mạnh. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tay tôi đã nhuộm màu đỏ. Sau đấy khi tôi gần như kiệt sức, gã có đấm tôi một cái. Tôi ngất đi ngay sau đó.

Tôi chợt bừng tỉnh dậy sau cơn mơ. Lưng tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu tôi đau điếng cùng nhịp thở có chút khó khăn. Đồng hồ chỉ mới điểm 5h50 sáng cùng chiếc báo thức quen thuộc reo lên. Mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ thôi sao? 

Tôi cứ ngồi đấy, ngồi trên chiếc ghế sofa mà nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ về giấc mơ ấy.

Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên, kéo tôi về thực tại. Thấy thế tôi liền bốc máy. 

- "Dạ alo? Đây có phải số của anh Kunigami Rensuke không ạ?" 

Tôi đứng hình mất mấy giây, giọng nói này quen quá? Tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

- "Dạ alo ạ?"

- "Vâng, tôi đây?"

- "À hôm trước lúc đi ngoài đường em có nhặt được chiếc sổ tay của anh bị rớt. Em nghĩ nó khá quan trọng với anh, anh có thể đến nhận lại không?"

Lúc này mới tôi sững người nhận ra. Giọng nói này, nghe giống hệt em. Tôi lắp bắp đáp trả: 

-"À ừ có thể."

Chợt, tôi hỏi em

"Tôi có thể biết tên của em không?"

Đầu dây bên kia liền vang lại tiếng của em:

- "Được chứ, em là Isagi Yoichi. Vậy mình gặp nhau ở quán coffee ở gần trung tâm giải trí nhé? Tầm 4h chiều mình gặp nhau"

- "Ừ vậy hẹn em vào buổi chiều"

- "Dạ chào anh"

- "Ừ chào em"

Vậy ra ra tên của em là Isagi Yoichi. Quả là một cái tên đẹp, anh mong vào chiều nay lắm thiên thần nhỏ của anh à. 

THE END.

_____________________________

huhu đây là lần đầu tui viết dài vậy luôn á T-T có gì m.n bỏ qua cho tui nhaaaaa

fic này tui kết hợp với @NguLLanAnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top