03.
7.
sau cái hôm đến công ty, heizou nhận ra mèo nhà cậu có hơi lạ.
mèo nhỏ gần như không kiêng dè bất cứ cái gì nữa, lúc nào cũng thích đu dính lên người cậu. heizou ngồi gõ chữ cạch cạch nó cũng phải ngồi trong lòng cậu, vòng tay qua eo, ôm chặt như thể ngày mai cả hai sẽ bị chia cắt vậy. tần suất nó nũng nịu với heizou cũng tăng lên vượt bậc, không làm gì cũng muốn cọ cọ, chỉ hận không thể cọ cậu 24/24 mỗi ngày.
thế nhưng bám dính là vậy, mèo nhỏ lại không chịu đến công ty nữa. hôm nào cũng thấy nó ngồi trên tủ giày, ánh mắt ấm ức như không muốn cậu đi làm vậy, nhưng lại không nỡ rời khỏi nhà, thành ra heizou chỉ biết dở khóc dở cười.
cậu thơm lên má nó một cái, tiện tay vuốt vuốt lông một chút rồi rời nhà, nghĩ bụng đến công ty sẽ đi tra google xem mèo nhà mình làm sao nữa.
người khác có thể sẽ thấy đây chỉ là động vật quấn quít chủ bình thường, nhưng heizou là ai cơ chứ? giác quan cậu nhanh nhạy đến mức chẳng cần nghĩ đã đánh hơi được nguy hiểm đấy nhé.
cơ mà cuối cùng heizou cũng không có dịp để làm vậy, vì thời điểm hết quý công ty bận rộn đến độ chân cậu cũng không chạm đất, bất giác quên béng chuyện kia.
cho đến một ngày nọ, heizou sâu sắc cảm nhận được thế nào là chủ quan để dành việc.
8.
nói sao nhỉ, nếu một ngày nọ con mèo nhà bạn bỗng dưng có thể giao tiếp bằng cách chân chính của con người với bạn (cụ thể là nó hoá người), mèo nhà bạn ôm bạn đi ngủ, mèo nhà bạn hôn bạn thay lời chào buổi sáng, mèo nhà bạn cũng chào cờ buổi sáng, mèo nhà bạn đè bạn, hai người đang không mặc quần áo và bạn cảm thấy xương cốt cả người cũng muốn vỡ tan ra vậy——
——thì bạn sẽ làm gì đây...
đương sự - shikanoin heizou, sau khi ngồi thừ trên giường 30 phút vẫn đang load não điên cuồng từ chối trả lời.
sự việc phải kể từ đêm qua, vào buổi liên hoan hết quý III của công ty, heizou đã hơi lơ đãng hơn mọi khi. cậu không kiểm soát được, bị chuốc đến say quắc cần câu, lúc được đồng nghiệp đỡ về nhà vẫn còn chân nọ đá chân kia, làm người ta chỉ sợ cậu ngã thẳng xuống đất, đập đầu một cái rồi thăng luôn.
anh đồng nghiệp tốt bụng còn muốn đưa cậu vào tận giường, nhưng heizou từ chối. cậu cười cười tạm biệt anh ta, xoay người khoá cửa lại, rồi đỡ tường bước vào nhà.
heizou chúi đầu mà đi, không hề để ý đến xung quanh có gì khác lạ, vừa đi còn vừa ngân nga mấy câu hát karaoke ban nãy, hiển nhiên là đã không còn nhận thức được nữa.
sau đó, cậu va vào một cái gì đó.
không, cậu va vào một ai đó.
lực đẩy bật hai người làm cậu loạng choạng lùi về sau, suýt thì té ngã. lúc đó, người kia giang tay ôm lấy eo cậu, giữ cho heizou không ngã xuống. nhưng hắn ôm quá chặt, chặt đến mức heizou cũng thấy khó chịu, ngẩng đầu nhìn xem ai phá chuyện đi ngủ của mình.
đập vào mắt cậu chỉ có đôi đồng tử màu tím chàm, sáng rỡ dưới ánh trăng nhàn nhạt, lại trông nguy hiểm đến sợ hãi.
giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
sự thật chứng minh là sau đó heizou bị ăn thật, ăn đến không chừa một mẩu xương. sau cái hôn nóng rực mà vội vã rơi xuống cánh môi thơm mùi rượu, người kia mất kiên nhẫn mà mở cửa phòng ngủ, vừa hôn vừa lôi kéo cậu lên giường.
một tia lý trí cuối cùng thúc giục cậu mau đẩy cái người đang thô bạo hôn mình kia ra, nhưng sức lực bị bòn rút hết vì rượu và cơ thể mềm nhũn lúc say chẳng thể làm được cái gì cả. heizou vẫn bị hôn đến không thể thở nổi, gần như phát khóc, nhưng người kia không hề buông tha cậu, lại tiếp tục hôn lên tiếp.
sau cùng, heizou không nhớ rõ mọi chuyện lắm.
cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được người kia xâm phạm mình rất lâu, lâu đến mức cậu ngất đi tỉnh lại cũng được mấy lần mà vẫn thấy hai chân mình bị ép mở rộng, và bên trong vẫn lưu giữ nguồn nhiệt nóng đến độ muốn tan chảy, làm heizou mấy bận muốn rụt eo muốn trốn, rồi lại bị kéo trở về.
cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được mình đã khóc rất nhiều, đến giọng cũng khàn khàn không nói nổi, hết lần này đến lần khác van xin người nào đó dừng lại, cuối cùng lại bị chiếm hữu mãnh liệt hơn nữa. khoái cảm, cơn đau đớn, sức nóng và mệt mỏi thấm đẫm từng tế bào cậu, heizou thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, cuối cùng ngất đi.
sau đó thì mọi chuyện quay lại như ban nãy vừa nói đấy...
heizou trầm mặc ngồi trên giường, liếc nhìn người đối diện cậu một cái, quyết đoán mà nghĩ.
hậu quả thì kệ con mẹ nó chứ, cậu phải đánh cho người này một trận đã!
9.
"thế? cậu là mèo của tôi?"
sau một vòng chiến đấu trên giường theo nghĩa đen, heizou cuối cùng cũng bình tĩnh lại. cậu lười biếng dựa lưng vào gối, để yên cho ai kia vừa bị đánh xong vẫn hậm hực mặc quần áo cho cậu, bắt đầu nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.
"ừ."
"gia tộc cậu vốn khác biệt với loài người, từ nhỏ đã có khả năng hoá thành mèo, nhưng đến khi qua tuổi trưởng thành sẽ mất kiểm soát chuyện biến hoá, chỉ có kiếm bạn đời mới cân bằng được?"
"ừ."
"cậu không muốn cưới hôn thê của mình, đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình, sau đó bỏ trốn khỏi nhà?"
"...ừ."
"..."
heizou cũng không biết phải nói gì nữa.
cái chuyện này nghe rất phi lý có được không? rất khó tin có được không? và cậu là người theo chủ nghĩa siêu hình có được không? có được không???
nói thật, nếu không phải nhìn đuôi và tai mèo vẫn còn hiện hữu trên đầu người ta (vì thiếu hụt năng lượng), có khi heizou sẽ báo cảnh sát để tống người này vào bệnh viện tâm thần ngay và luôn.
nhưng chuyện lỡ thì cũng lỡ rồi, huống hồ hôm qua cũng chỉ là sự cố, cậu thì uống say còn người nọ thì đến kỳ động dục, một phát lăn giường với nhau luôn.
heizou liếc qua cậu trai vẫn đang ngồi gấp gọn lại chăn bên cạnh, khẽ xoa xoa thái dương nhưng nhức của mình, mở miệng hỏi.
"phải rồi, tên cậu là gì?"
"kunikuzushi." người kia khẽ ngừng lại một chút, rồi không cam lòng mà nói tiếp, "raiden kunikuzushi."
heizou giật mình.
đợi đã, cái gì cơ? raiden? raiden nào?
cậu mở to mắt, "chẳng lẽ...?"
kunikuzushi không tình nguyện gật gật đầu.
heizou: ....
hay lắm, tình huống gì đây. cậu lên giường với mèo nhà mình, trùng hợp biết được bí mật gia tộc của người ta, trùng hợp nữa là gia tộc đấy cũng là gia tộc của sếp cậu.
cậu - shikanoin heizou - lên giường với con trai của sếp.
cái tin này còn shock hơn cả việc cậu bị chủ nghĩa siêu nhiên vả mặt nữa!
kunikuzushi dường như cũng nhận ra cậu đang không tiện tiếp chuyện, hắn chẳng nói gì mà rời phòng, ra bên ngoài nhà.
để lại một heizou ngồi yên trên giường nhìn bóng lưng hắn rời đi, khẽ hé miệng muốn nói rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top