01.
1.
heizou nhặt được một con mèo.
không, nói nhặt được cũng hơi quá, vì cậu còn chưa hỏi nó muốn về nhà với mình không, thì con mèo đó đã dụi dụi đầu vào tay cậu luôn rồi.
đáng yêu đến mức heizou đã ôm nó về như vậy đấy.
còn để quay ngược lại về thời điểm cậu và con mèo đó gặp nhau, thì thời gian cũng chỉ rơi vào nửa tháng trước.
heizou gặp nó vào ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ mới.
ở dưới khu chung cư có một cái công viên nhỏ, đặt vừa vài con thú nhún bọn trẻ yêu thích và chỗ để các bà già tập dưỡng sinh. trong nhan nhản biết bao là màu xanh của cây lá, bộ lông màu xanh đen của nó nổi bật một cách khó mà bỏ qua được, thêm cả việc lười biếng nằm phơi nắng, trông cao cao tại thượng như một con báo nhỏ vậy.
đôi đồng tử đậm sắc xanh chàm của nó chậm rãi hé mở, nhìn thẳng vào heizou, giống như đang đánh giá sinh vật trước mắt tại sao lại nhìn chằm chằm mình lâu như thế.
một mèo một người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng heizou lại bị đồng nghiệp tới giúp chuyển nhà gọi vào, cậu mới xoay người đi mất.
chỉ có con mèo kia vẫn nhàn nhã nằm trên xích đu, nheo hai con mắt lại, âm thầm thu hết mọi hành động của cậu vào trong.
2.
sau đó, khi heizou chính thức sống ở trong khu chung cư này, cậu vẫn thường sẽ bắt gặp con mèo nọ. nó dường như chẳng làm cái gì cả, chỉ yên lặng tắm nắng ở cái xích đu đó, ngay cả ăn cũng chẳng thấy, làm heizou có hơi hoang mang không biết nó sống nhờ cái gì.
có mấy bà cô nói với cậu, nó là mèo hoang, thường xuyên nổi quạu với những ai tiếp xúc nó, thế nên lâu dần, không ai mang đồ ăn tới cho nó nữa. mà khi những con mèo hoang khác được cho ăn cũng sẽ mặc kệ nó, giống như cô lập hoàn toàn con mèo cao ngạo kia vậy.
nghe đến đó, heizou có hơi lo lắng.
con mèo đó nhìn thế nào cũng rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa vặn để cậu ôm trong lòng, vậy mà đến cả ăn cũng chẳng biết thế nào.
cho nên, bất chấp lời cảnh báo của dì hàng xóm bên cạnh, vào một chiều nọ lúc tan làm, heizou đã mang một cái xúc xích đến công viên nhỏ kia.
cậu tiến tới rất chậm, giống như sợ mình sẽ kinh động đến cá thể đang nằm liếm lông kia, đến cả ngồi xuống cũng nhẹ nhàng hết mức có thể, rón rén đưa cái xúc xích tới trước mặt nó.
"bé có muốn ăn không?"
heizou nói rất nhẹ, thăm dò phản ứng của nó trước, chỉ sợ nó sẽ lại bài xích cậu như với tất cả mọi người, vậy thì cậu sẽ không chạm vào được nó mất.
nhưng mèo nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó dời xuống cái xúc xích trước mặt. trong ánh mắt ngạc nhiên của heizou, nó bắt đầu cắn một miếng xúc xích nhỏ.
thế mà lại chịu ăn thật kìa!
cuối cùng cả một chiều đó, heizou ngồi một bên dỗ nó ăn hết cái xúc xích kia, thoả mãn trở về.
nếu có thể, cậu sẽ xoa xoa bộ lông của nó một chút, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu, không thể doạ nó chạy mất.
chỉ là trong lúc cậu quay lưng, không thấy được mèo nhỏ không vui dẩu môi, cuối cùng hậm hực nhắm mắt lại.
3.
được rồi, giờ nói tới sự kiện cậu nhận nuôi con mèo kia, kỳ thực không có gì quá đặc biệt cả.
mỗi buổi chiều, hoặc là lúc rảnh rỗi, heizou thường sẽ lui ra công viên chơi đùa với mèo nhỏ, dù lúc nào cũng là cậu mang đồ ra dỗ nó, chứ nó có thèm cho cậu chạm vào đâu, nói chi là chơi với cậu.
nhưng heizou thấy từ từ cũng ổn, dù gì cậu cũng không muốn doạ chạy một bé mèo đáng yêu như vậy đâu.
cơ mà lâu lâu heizou có hơi lo, bởi vì mèo nhỏ không có nhà để về, vậy thì ban đêm nó sẽ bị gió thổi đến rét lạnh, hay là mưa xuống cũng không có chỗ trú sao.
nếu thế thật thì tội quá đi mất.
cho nên, một buổi chiều như mọi ngày, sau khi đút no mèo nhỏ xong xuôi, heizou thu dọn lại vỏ xúc xích, sau đó gõ nhẹ lên cái xích đu nơi mèo ta đang nằm.
cậu nói, "bình thường bé sẽ đi đâu vậy? ngoài chỗ này ra?"
mèo nhỏ chỉ chầm chậm lắc đầu.
"không đi đâu cả? vậy khi trời mưa thì sao?"
đệm thịt mềm mại của nó khẽ đập đập xuống dưới cái xích đu.
heizou: ...
"nhưng mà không thể như vậy đâu, lỡ bé dầm mưa rồi bệnh thì sao?"
để một con mèo nhỏ như vậy ở ngoài trời khắc nghiệt làm sao mà được cơ chứ.
nhưng con mèo nọ lại tỏ ra 'chẳng sao cả', nằm im nhìn cậu một chút. sau đó, nó khẽ đứng dậy, duỗi người một cái, cuối cùng nhảy thẳng vào lòng cậu, mà heizou, cũng bị hành động của nó dọa cho không kịp phòng bị mà ngã xuống thảm cỏ.
cậu cảm nhận mèo nhỏ khẽ dụi dụi đầu vào cằm mình, nhất thời ngây ngẩn.
cái này, là nó cho phép cậu chạm vào nó? còn chịu đi theo cậu sao?
heizou có hơi không tin được.
cậu ôm lấy cơ thể của nó, chạm vào bộ lông mềm mại bản thân vẫn từng muốn vuốt ve, hỏi lại một lần nữa.
"bé thật sự muốn theo anh về nhà sao?"
mèo nhỏ chậm rãi gật gật đầu, một bàn chân của nó chạm lên cằm cậu, đệm thịt tiếp xúc với má, mềm mại đến không tưởng.
cuối cùng? cuối cùng đương nhiên là cậu thu phục được con mèo khó chiều nhất khu chung cư này, mà nó còn vui vẻ theo cậu về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top