[kunichigi] xin lỗi

đã lâu cậu chẳng thể cảm nhận hơi ấm từ anh,hẳn là một thời gian khá dài.từ đợt hai của dự án blue lock,cậu đã thật sự mất tất cả liên lạc với anh.chẳng biết anh đang ở đâu,làm gì,chỉ biết người thương đã biến mất không một vết tích.

lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng,cũng là khi cậu nhận ra chàng anh hùng của khi xưa đã chết đi,giờ đây là một kẻ vô hồn,tiều tụy.

trận đấu giữa manshine city và bastard muchen đã đến ngày định,hyoma bước ra sân với sự tự tin để cho mọi người thấy đươch bản thân mình đã thay đổi như thế nào sau kì huấn luyện cùng manshine city.nhưng trớ trêu làm sao,tâm trạng cậu biến đổi hẳn sau khi thấy bóng người quen thuộc trước kia,giờ trông gầy gò và thiếu sức sống hẳn.rensuke cũng nhận ra sự hiện diện của đối phương,ánh mắt không chút ánh sáng dõi nhìn hyoma,như thể muốn lại gần nhưng lại bị ngăn cản,rồi cứ thế mà quay mặt bỏ đi.

-chigiri,ổn chứ?

reo trông thấy sự việc,lại gần hỏi thăm.

-a...tớ ổn...không sao đâu.

câu trả lời nửa vời,rồi cậu lại lờ đi tất cả mà chuẩn bị cho trận đấu.

_

trận đấu kết thúc,tỉ số 3-2 nghiêng về bastard muchen.

ngồi bệt xuống sân cỏ sau khoảng thời gian chạy liên tục,cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình,hyoma lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nữ tính xinh đẹp của cậu.đôi chân gần như đã rã rời,cậu gượng mình đứng dậy,bỗng một bàn tay to lớn chìa ra trước mắt chàng công chúa.

-em ổn chứ,đứng lên nổi không?

cậu lơ đi bàn tay trước mặt,tự chống tay đứng dậy.anh cũng nhận ra người kia đang giận,có chút bối rối hỏi.

-em...đang giận anh sao..

trước câu hỏi đó,hyoma quay mặt đi,đôi môi hồng mím chặt như cố ngăn lệ lăn trên đôi má.sụt sịt một hồi,cậu có lên tiếng hỏi.

-anh đã ở đâu từ đó đến giờ.

-a...anh...tham gia vào dự án tên will card...

dường như chẳng chịu nổi,lệ ứa ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy dần rơi xuống trên đôi má hồng hào của công chúa nhỏ.

-anh đi mất tăm,không một dấu tích,để rồi quay về đây với thân thể gầy gò tiều tụy thế này mà đứng trước mặt em à.anh biết anh quá đáng như thế nào không.

rensuke nghe hết câu,nhẹ nhàng đi lại gần ôn nhu nắm lấy bàn tay người yêu,lau đi hai hàng nước mắt của đối phương.

-anh xin lỗi,đừng khóc nữa,là lỗi của anh khi để em một mình.

anh dịu dàng đặt lên trán người thương một nụ hôn,sau đó ôm trọn chàng trai vào lòng và xoa nhẹ mái tóc mềm.

-giờ anh được gặp em rồi,thật mừng khi em vẫn khỏe.

hyoma dụi mặt vào lồng ngực anh,ôm chặt lấy chàng anh hùng,như muốn cảm nhận hết tất cả hơi ấm của anh,cảm giác mà đã lâu cậu chẳng cảm nhận được.bỗng anh mò tay vào túi quần mình,lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

-chỉ là....anh có tranh thủ mua được khi có cơ hội đi ra bên ngoài,món quà xin lỗi cho tiểu thư của anh...em chịu chứ?

một chiếc nhẫn màu bạc được đựng trong chiếc hộp,bên trên là một viên đá hồng ngọc xinh đẹp như nét vẻ yêu kiều của chàng tiểu thơ.anh cầm tay cậu lên,đeo chiếc nhẫn vào tay cậu,món trang sức ôm vừa vặn lấy ngón tay cậu.

-đừng giận anh nữa nhé,anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng

công chúa lau vội nước mắt,trở về là một nàng tiểu thư đỏng đảnh.

-ai mà lo cho anh chứ,tên anh hùng đáng ghét,đi mà lo cho anh đi,mấy ngày sau em gặp lại mà trông anh vẫn như bây giờ thì đừng có lại gần em.

-ơ nhưng,làm sao mà mập mạp lên chỉ trong vài ngày chứ...?

-em không cần biết,anh làm sao thì làm.

trước sự bối rối của người yêu,hyoma thật muốn chọc ghẹo anh thêm nữa,nhưng sợ anh sẽ ngượng đến mức xì khói đầu mất.đôi uyên ương nắm chặt tay nhau không buông,như không muốn người kia rời đi một lần nữa,chẳng ai trong hai người lại muốn lạc mất người mình thương cả.nắm lấy tay em đi,hỡi chàng anh hùng em yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top