trăng
kunigami: luyện giới
chigiri: hồ trương minh thiên
ego: bát hội
anri: an lý
"chúng mình tìm được nhau giữa muôn vàn đau khổ. nhưng chợt nhận ra đã không còn là chúng mình của những năm tháng trước."
....
- đừng uống nữa, dạ dày của chị đang biểu tình kìa.
minh thiên bất lực giật lấy lon bia sắp vơi hết khỏi tay đàn chị. số bia còn lại cũng nhanh chóng được cậu thanh toán vào trong góc bàn, khuất xa tầm với của an lý. như một đứa trẻ bị giành mất đồ, an lý nổi cáu, hết lăn bên này lại lết bên kia với mong muốn đòi lại thú vui của mình. nhưng hồ trương minh thiên nào chịu, cậu không muốn một mình dự buổi họp báo tiếp theo đâu. tuyên truyền phim mà chỉ có mỗi nam chính thì còn ra thể thống gì.
nhìn con sâu rượu đang đập bàn làm loạn khắp nơi, minh thiên thầm thở dài. đàn chị thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh, trưởng thành mà nay vì chút hơi men lại như cô bé mười tuổi. ông bà ngày xưa thường bảo rượu vào lời ra quả thật chẳng sai tẹo nào. trông ngán ngẩm không chứ.
minh thiên ngồi dịch về phía sau một chút. cậu chọn lấy một lon bia còn nguyên cho mình, nhẹ nhàng mở nắp tu một hơi. bia đắng, chẳng ngon lành gì nhưng với thiên đây là điều duy nhất cậu có thể chia sẻ cùng đàn chị.
- chị và hội cãi nhau, anh ấy còn lớn tiếng với chị. có phải anh ấy hết thương chị rồi không?
an lý lên tiếng, ngước đầu nhìn minh thiên, khóe mắt đỏ ửng lên dường như sắp khóc tới nơi. ấy vậy mà giọng chị lại tỉnh táo đến mức kinh ngạc, không lè nhè như những ông chú say rượu mà cậu thường gặp.
- anh ấy... anh ấy chưa bao giờ to tiếng với chị. không hiểu sao hôm nay lại như thế. chẳng lẽ thay lòng rồi?
- sẽ không đâu, em chắc đấy. thiên trả lời
- ughh, làm sao mà không được. em không hiểu gì cảaa.
-đàn chị, chị say rồi.
hồ trương minh thiên kéo nhẹ khóe môi, ánh mắt chùng xuống. ai bảo em không hiểu chứ, mấy việc này em còn rõ hơn chị nữa. thôi đôi co với người say, cậu khẽ đặt an lý tựa vào tường, vỗ nhẹ cho chị ngủ. tiếp theo lục tìm điện thoại nhắn một dòng tin nhắn vài chữ kèm địa chỉ cho ai đó. làm xong hết thủ tục, minh thiên hài lòng gọi thêm mồi nhắm, tự mình nốc hết số bia còn lại.
chẳng biết qua bao lâu, bên tai cậu xuất hiện giọng đàn ông cùng cái điệu bộ thở dốc quen thuộc. bát hội cố điều chỉnh âm thanh của mình, chàng ca sĩ ngầu lòi trên màn ảnh giờ đây lại vô cùng luộm thộm khiến cậu chàng vô thức bật cười.
-an lý, cô..cô ấy...hộc....đây..hả?
-vâng, chị ấy ngay đây. cậu thiếu niên đáp lời, tay chỉ về người con gái co tròn trong góc.
-cảm ơn em, bọn anh về trước. nhớ về sớm nhé, mai còn họp báo.
bát hội bế em người yêu ra cửa không quên quay đầu nhắc nhở cậu đàn em. cậu chàng cũng chỉ mỉm cười, dạ vâng cho có lệ. đợi người đi khuất, minh thiên lại quay về góc cũ, hết uống bia lại nhắm mồi, hành động cứ lặp đi lặp lại từ từ chẳng có dấu hiệu muốn ngừng.
vốn dĩ minh thiên không thích hợp với đồ uống có cồn. một phần vì không quen, phần kia nằm ở vấn đề sức khỏe. từ nhỏ sức khỏe của cậu đã kém, nó như điểm yếu chí mạng gây cản trở sự nghiệp diễn xuất rất nhiều. ngày đầu mới bước vào giới giải trí, một chút sự chú ý của dư luận đều nằm ở vấn đề này của cậu. họ lấy đó làm đề tài bàn tán, khinh miệt cậu, đem lên bàn cân với những người nghệ sĩ khác làm minh thiên cảm thấy chật vật không thôi. những lúc như thế, anh em trong đoàn lại tìm đến cùng cậu giải tỏa nỗi buồn. đến đây, thiên bỗng chạnh lòng, cậu lại muốn quay về tháng ngày còn là một đứa thực tập sinh được mọi người bao bọc. ít nhất cậu có thể vô tư mà cười, mà nhảy không cần phải chạy theo danh tiếng như hiện tại.
nốc thêm một lon nữa, thiên gục xuống bàn quyết định cho phép bản thân yếu đuối một chút, nhất là vào lúc chẳng ai để ý đến cậu như bây giờ. dư luận vắt kiệt cậu, vắt kiệt đi những hoài bão mà đáng lý ra chàng trai tuổi 27 nên có. minh thiên mệt, và những lúc tưởng chừng gục ngã, cậu lại nhớ về tình đầu của mình. cũng chỉ là nhớ, đơn thuần là nhớ mà thôi. cậu chẳng dám mơ đến việc tương phùng, nó quá cao sang đối với một đứa không có giá trị.
giá như, anh ấy ở đây bên cạnh mình thì hay nhỉ? lại một điệu cười vang lên mang đậm ý nghĩa tự giễu chính cái suy nghĩ hão huyền của mình. vốn dĩ có nghĩ bao lần đi chăng nữa cũng không thành sự thật.
ừ thế gian cái gì cũng có, chỉ thiếu hai từ "giá như" mà thôi.
.
kim đồng hồ điểm mười một giờ, quán thưa thớt khách. duy chỉ có người con trai nhỏ vẫn gục đầu bên những lon bia, uể oải uống từng chút.
một lon, hai lon
lon thứ ba dừng lại ngay không trung, dáng người cao gầy chặn ngang ý định hành hạ dạ dày của cậu trai. thiên khó chịu ngước đầu, men theo chút ánh sáng mờ nhạt nhìn rõ gương mặt người kia. không kịp để cậu có cơ hội, khẩu trang và mũ lưỡi trai nhanh chóng được kéo xuống che khuất ngũ quan trên mặt. cậu bĩu môi, không cho nhìn thì thôi, tôi cũng đếch thèm. trong tiềm thức, thiên vẫn biết được tên này là người có tầm, lại còn rất ưa nhìn. mỗi cái dáng cũng đủ hiểu rồi. có lẽ giác quan nhạy bén của một diễn viên phần nào đã ăn vào người cậu rồi.
-minh thiên?
-ừm. anh biết tôi? thiên đáp với cái giọng lè nhè đặc trưng của người say
-biết rất rõ. bỏ lon bia xuống tôi sẽ nói cho cậu nghe.
-hahaha, anh đẹp trai, anh thú vị thật.
minh thiên cười, nhe cả hàm răng nhỏ ra, đôi má vì hơi men mà đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng. cậu sẽ không nghe lời tên này đâu, rượu vào lời ra mà. mặc kệ con người kia, tay cậu vẫn cứ đưa lon bia kề lên môi, tu một hơi.
luyện giới cũng đến chịu với người bạn cũ này, anh một lần nữa dùng lực ở tay gằng lon bia ra khỏi bạn nhỏ. đôi tay nhanh nhẹn di dời chỗ bia còn lại.
-thiên, đừng uống nữa.
-đừng tỏ ra dịu dàng như vậy, anh làm tôi nhớ đến anh ấy mất.
chàng trai cười, mái đầu đỏ rung lên theo nhịp. cậu chẳng biết mình cười vì cái gì, vì nỗi nhớ hay vì cảm giác quen thuộc đã và đang bào mòn cậu. và bên này, luyện giới cũng biết minh thiên đã nhắc đến ai. anh còn lạ lẫm gì với chính mình của ngày trước nữa. ít nhất qua lời kể của người bạn nhỏ anh vẫn là anh của mười năm trước, chưa từng thay đổi, dù chỉ một chút.
-anh cứ mặc tôi, sẽ không chết đâu.
-cậu đau dạ dày mà đừng uống nữa. tôi sẽ gọi ít nước chanh.
minh thiên lặng lẽ ngẩng đầu, bắt trọn mọi hành động của chàng trai. kí ức những ngày đầy nắng lại hiện về trong cậu như một thước phim dài. chẳng quan tâm đến lí do người trước mặt biết bệnh tình của mình, minh thiên hờ hững cong khóe môi, thì thào:
-ngày trước anh ấy cũng quan tâm như vậy ấy. anh ấy còn hứa sẽ debut cùng nhau, có sân khấu đôi cho riêng chúng tôi. nhưng đời mà, anh ấy xa tôi mất rồi.
luyện giới rũ mắt, im lặng nghe những lời tâm sự của cậu bạn nhỏ. anh biết hết, nhớ hết chứ vì chính bản thân anh là nhân vật chính của câu chuyện kia. mười năm qua bạn nhỏ vô tư giờ đây lớn rồi, không còn hồn nhiên như trước cũng chẳng còn lẽo đẽo theo anh.
mười năm trước em còn nằm yên trong vòng tay anh mà giờ đây lại như hai người lạ trò chuyện cùng nhau. trớ trêu thật đấy.
-anh nghĩ xem, thêm vài năm nữa, tôi sẽ quên được anh ấy chứ?
-sẽ được.
minh thiên nghiêng đầu, tràng cười dài lại vang lên. ánh mắt vẫn đăm chiêu ngắm nhìn người trước mắt.
-hahaha, sẽ được mà, được mà. minh thiên cười.
cậu tựa đầu lên cánh tay, cười trong nỗi chua xót the thé trên đầu lưỡi. luyện giới cũng lặng yên đặt cốc nước chanh bên cạnh bạn nhỏ. anh ngồi xuống, vuốt ve lưng minh thiên. bằng tất sự dịu dàng của người con trai hai mươi tám, luyện giới hát, cho em và cho cả đời anh. hát cho chuỗi ngày lầm lỡ mất nhau, hát cho duyên phận ẩm ương trôi nổi. chẳng biết là cho cái gì chỉ biết anh muốn hát.
từ tận đáy lòng, anh muốn hát.
minh thiên nhắm mắt, hòa vào bài ca. đã lâu rồi mới có một người hát cho cậu nghe. một người xa lạ nhưng mang đến cho cậu cảm giác thật quen thuộc, ấm áp. như rằng, những ngày đầy nắng trong mộng của minh thiên lại hiện về, ôm ấp bờ vai nhỏ của chàng trai trẻ.
ánh trăng vàng vọt xuyên qua kẽ lá rọi lên bóng dáng hai con người liêu xiêu vác nhau đi trong đêm. luyện giới cõng minh thiên, để em nhỏ một lần nữa yên bình tựa vào vai mình. anh vẫn hát, chất giọng đều đều vẫn vang vọng như liều thuốc trấn án người thương. cả hai khẽ bước trên con đường vắng lặng, không có người cũng không có xe. chỉ có hai ta và ánh trăng trên cao kia.
trăng không biết nói dối và cũng chẳng lừa gạt ai. nó chỉ đơn thuần dùng sự thành thật của mình ôm lấy những ước vọng giả dối của con người. ánh trăng nằm yên nơi đáy mắt, phản chiếu cái tình mà con người luôn che dấu. trăng đọng lại vai, đọng lên đầu, đọng lại trong tim luyện giới và cả trên khóe mắt minh thiên.
cũng chỉ có ánh trăng đó mới biết minh thiên từng yêu luyện giới ra sao.
và cũng chính nó mới hiểu luyện giới thương minh thiên thế nào.
trên đời này, con người không thể lừa tự nhiên, họ chọn cách gạt nhau. và rồi lạc nhau mười năm, lạc cả cuộc đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top