22

     " Nè nè con trai của mẹ vừa mới xuất viện mà mẹ chỉ quan tâm đến anh người yêu của con là sao ? "

     " Con đang ganh tị với Rensuke vì không được mẹ thương à ? "

     " Con không ! Chỉ là mẹ trả anh ấy đây cho con "

     " Ơ hay thằng bé này đủ lông đủ cánh là bỏ mẹ vậy đó sao ? "

    " Không phải mà ! Mẹ toàn nghĩ xấu cho Hyo thôi "

          Hai mẹ con cứ vậy mà chí choé với nhau , người trêu ngươi cãi như mèo xù lông khiến hắn buồn cười không thể nhịn được . Mẹ em sau khi trêu con trai của mình xong thì cũng đi vào bếp để chừa lại không gian riêng cho hai đứa , mà em thịt giận mẹ rồi tại mẹ cứ trêu em nên em chắc anh chạy đi chơi luôn , mẹ em thì cứ cười tươi rói vì chàng công chúa nhỏ của mình vui vẻ hơn trong quá khứ .

          Em dắt hắn ra ngoài phố , miệng nhỏ chu chu nói ra sự ấm ức của em khi cứ bị mẹ trêu , hắn nhìn em tức phồng má mà thấy thương . Nhìn vẻ mặt xinh đẹp cứ mếu mếu lại cáu giận thì thành công làm tim hắn nhũn ra , bàn tay thô ráp to lớn xoa đầu an ủi em sau đấy lại nhéo nhẹ vào chiếc má trắng phính , người đẹp đang tức nên cắn tay hắn làm in cả dấu răng luôn , hắn thấy hơi đau nhưng em thích nên hắn chịu được hết , em thấy hắn không tỏ vẻ gì là đau thì cắn đầy tay hắn luôn .

     " Hứ anh không thương em "

     " Sao lại nói thế , thương em nhiều lắm đó "

     " Chán quá đi , anh muốn đi ra bờ biển chơi không ? "

     " Cũng được nếu em muốn "

          Em nắm tay hắn , đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm từ nơi bàn tay của người kia , những ngón tay đan xen với nhau rồi nắm lại , em thích điều này , cảm giác thật bình yên và thoải mái , không còn đón nhận những nỗi tiêu cực trong tâm trí .

          Đi một lúc cũng đến nơi mà đôi ta cần đến , một bãi biển rực lửa của buổi chiều hoàng hôn , em thẩn thơ nhìn cảnh đẹp phía trước . Ánh sáng của buồi chiều tà khiến cho màu của nước biển đỏ cam bắt mắt , em thích thú nắm tay hắn đi đến bên bờ biển . Những cơn sóng li ti cuốn vào chạm lên đôi chân của em , bàn chân trần đã vứt bỏ đôi giày từ khi nào cảm nhận được làn nước ấm áp , em chợt nhận ra bãi biển này hệt như tình yêu của em và hắn ; lãng mạng , thơ mộng , cổ tích và xen lẫn trong đó là đôi phần trẻ con cùng sự ấm cúng nơi tình yêu hoà vào màu đỏ thẫm của trái tim .

          Em đưa mắt tìm kiếm người thương , người đàn ông cao lớn với ánh mắt yêu chiều nhìn em , bỗng môi em bật ra nụ cười rạng rỡ như cái nắng mùa xuân , khiến hắn say đắm , ánh mắt tít lại cùng đôi môi căng ra tạo nên nụ cười sáng lạn , ánh đỏ của thời điểm mặt trời đi ngủ tô điểm cho em , mái tóc đỏ được làn gió nhẹ lướt qua khẽ lất phất bay lên , nhìn em cười mà tim hắn đã lệch nhịp mất rồi .

Em thấy điều gì trong đôi mắt kẻ si ?

Chẳng gì khác .

Chỉ mỗi em .

          Hắn ngồi xuống tựa vào vai em , thủ thỉ lời yêu cùng tâm tư thầm kín , em nhẹ nhàng bên cạnh mân mê đôi bàn tay chai sần và lắng nghe từng lời hắn thốt ra , em chia lại cho hắn một chút tình yêu mặn nồng cùng tiếng lòng ngọt ngào của mình .

     " Nè Ren có yêu em hong ? "

     " Có , yêu nhiều lắm "

     " Hì hì em cũng yêu Ren , đồ anh hùng cơ bắp "

     " Tôi cũng yêu công chúa đỏng đảnh lắm "

          Hắn nói xong thì em nhéo má của hắn một cái rồi chạy đi , hắn thấy vậy thì đứng dậy đuổi theo . Hình ảnh hai sự xinh đẹp đuổi nhau trên bãi biển rực rỡ trông dễ thương làm sao . Chuyện sẽ cứ đáng yêu như vậy nếu em không thấy hắn sắp bắt được em thì em theo phản xạ mà tăng tốc , bỏ xa hắn ngàn dặm , người to lớn kia hoàn toàn đứng hình .

          Em chạy xong quay đầu nhìn lại mới thấy mình đã bỏ xa hắn thì mới hoảng , vội chạy về bên vòng tay yêu thương của hắn . Người kia đang cố hết sức đuổi theo thì thấy bóng dáng nhỏ đang chạy nhanh về phía mình , hắn đứng yên dang tay ra thì ngay lúc đó em chạy vù tới chui tọt vào vòng tay của hắn , em dụi mặt vào lòng ngực hắn trách móc cớ sao không đuổi theo em , vừa nói em vừa khóc oà lên , hắn vừa bối rối vừa muốn giải thích tội trạng nhưng em không cho nên hắn im lặng cam chịu .

     " Hức khi em quay lại... Em không thấy anh đâu e-em tưởng anh lại bỏ em một lần nữa hic "

     " Ngoan , nín nào , tôi vẫn ở đây với em mà , không bỏ em đâu , tôi đang cố sức chạy theo nhưng không kịp "

     " Hic v-vì anh không đuổi kịp n-nên em sợ anh sẽ rời đi , k-khi em chạy tới anh sẽ biến mất "

     " Không có không có , tôi nói rồi , tôi vẫn đây , ngay bên em mà thôi , tôi đã cố gắng chỉ để yêu em thì sao có thể bỏ em được chứ "

     " Hức t-thật nha ức huhu ... Bế em về , muốn về nhà "

     " Vâng thưa công chúa "

           Em cứ úp mặt vào lòng hắn không chịu ngước lên , hắn hôn lên mái tóc màu đỏ của em sau đó giữ lấy và nâng đùi em lên , em vẫn không chịu nhìn hắn , mặt cứ dụi dụi vào vai hắn có chút hơi lo .

     " Công chúa bị sao thế ? Nhìn tôi nào "

     " Hong ... Khóc rồi xấu lắm hong cho nhìn "

          Hắn nghe vậy thì cũng an tâm hơn . Em như chú mèo lười , chẳng thèm ôm lấy hắn như mọi khi cứ vắt đại tay lên vai hắn rồi tay kia thì nghịch phần gáy , chiếc má mềm dựa vào vai hắn . Em lâu lâu lại dụi khuôn mặt lấm lem nước mắt lên vai hắn , môi cứ bỉu ra .

          Có lúc em còn ngậm vai áo cắn cắn của hắn như chú sóc vậy , người đang bế thật không thể hiểu em đang dỗi vì điều gì , tâm trạng của em ỉu xìu như bánh bao bị thiu vậy nhưng hành động của em thì quá đỗi dễ thương , hắn tự cắn môi mình để kiềm chế bản thân lỡ có làm hành động gì quá mức , một tay giữ lấy đầu nhỏ mà xoa , mà bao bọc , mà đè vào một chút để em tựa mặt lên vai hắn không bị mỏi .

          Hắn thích xoa đầu em lắm , vì tóc mềm , đầu em lại bé , bàn tay to của hắn áp lên nhìn rất đáng yêu , mùi hương thơm đặc trưng cùng sự mềm mại nơi lòng bằng tay khiến hắn dễ chịu vô cùng , cũng vì thế mà hắn không muốn bỏ tay ra tí nào .

     " Em sao thế Hyo ? "

    " Mệt , mệt quá , Ren , về nhà "

    " Mệt đến vậy rồi sao ? "

    " Ưm ...."

    " Vậy ngủ đi , đến nhà tôi sẽ gọi "

    " Vâng "

          Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hắn biết mình nên làm gì , em dần thiếp đi trên vai hắn , cơ thể nhỏ nhắn này dễ bệnh lắm nên hắn lấy áo khoác của mình , cởi ra và sau đó đắp lên cho em , hắn nhanh chóng đi về ngôi nhà nhỏ của cả hai trong quá khứ . Trên đường đi hắn mua một phần cháo nhỏ cho em vì sợ em sẽ lạnh mà cảm mất .

     " Hyo , tới nhà rồi dậy nào "

     " ... "

     " Hyo ? Dậy đi "

     " Hyo .."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top