17.

          Hai người từ khi chia tay đã luôn né tránh nhau , em biết phải có lý do gì đó mới khiến hắn nói lời buông tay, em rất muốn tìm kiếm để động viên hắn nhưng trước khi điều đó được thực hiện thì bà của hắn đã đến và gặp em . Ban đầu em cứ ngỡ mình đã tìm được người hiểu rõ hắn nhất để có thể giúp em nào ngờ những lời bà thốt ra làm tim em co thắt lại .

     " Cháu là Chigiri đúng không ? Bà xin lỗi cháu nhiều lắm bà xin cháu làm ơn đừng đến gần Rensu nhà bà nữa , dù biết rằng nó rất yêu cháu nhưng thứ tình cảm đồng tính này sẽ chẳng ai chấp nhận đâu , hãy buông tha cho nó để nó gặp được người mà nó thật sự yêu "

         Hắn dường như đã rơi vào tuyệt vọng vì không có em bên cạnh còn về em thì đã mất đi niềm tin vào cuộc sống , hắn và em muốn tìm đến nhau lắm nhưng chẳng ai có đủ dũng khí để gặp mặt đối phương .

          Sau một khoảng thời gian dài , em cũng đã công khai người yêu của mình . Là một chàng trai khá ưa nhìn sở hữu mái tóc bạch kim được mẹ giới thiệu cho , hắn khi nghe tin cũng mừng cho em vì nghĩ rằng cuối cùng em cũng đã tìm được người mà em thích . Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đó là một cuộc tình hạnh phúc nhưng chỉ mỗi em sự đổ vỡ bên trong nó .

« Kể về chuyện giữa em và chàng trai đó »

          Từ lúc hai người bắt đầu quen nhau , thì cậu ta ấy có vẻ là người vui vẻ nhất vì cậu từ lâu đã thầm thương trộm nhớ em , cậu yêu em nhiều lắm , yêu từ lúc em còn lớp 1 cơ vì hai người đã quen nhau từ nhỏ và cũng cậu lớn hơn em 2 tuổi nhưng không muốn bị gọi là trà xanh nên đã ngừng theo đuổi . Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ sánh bước cùng em nào ngờ giờ đây điều đó gần như đã thành sự thật .

          Chàng trai đúng với tiêu chuẩn được bao người mê khi ngoại hình lẫn trí thức đều tuyệt vời thêm tài ăn nói khéo léo lẫn với tính cách hoà đồng nên cậu được rất nhiều người yêu mến , nhiều người không thích em đã tỏ ra chán ghét khi thấy cậu phải chờ đợi một người như em trong thầm lặng . Em biết người cậu ấy không có lỗi mà còn là người thiệt thòi nhưng dù cố gắng thế nào em vẫn không thể quên được hình bóng của người đàn ông kia , em nhớ hắn phát điên đi được .

          Như thường ngày , thói quen của em là chăm dưỡng mái tóc đáng yêu của mình vì hắn và ba em đều rất thích nó , dù đã chia tay nhưng em biết trong lòng hắn vẫn còn rất nhớ mong em và em cũng vậy , tình cảm hắn dành cho em ra sao em biết hết nên em không trách cứ gì hắn đâu .

          Sau khi dưỡng sẽ đến sấy và tạo kiểu , cậu chàng kia biết điều đó liền nhanh nhẹ cầm đủ đồ dùng lại gần với mong muốn giúp đỡ em , sẵn khép lại khoảng cách của đôi ta nhưng điều đó không dễ như cậu nghĩ , em lúc nào cũng rất lễ phép , ân cần và giúp đỡ cậu nhưng em luôn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người làm cho cậu khó làm những cử chủ thân mật , bề ngoài em rất vô lo vô nghĩ nhưng cậu luôn thấy sự buồn bã thẳm của em , cậu cũng biết tình cảm của em chẳng dành cho mình nhưng cậu luôn tự an ủi bản thân rằng chỉ cần chân thành ở cạnh em thật lâu thì em sẽ thay đổi .

          Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về những thứ nên và không nên , các loại sản phẩm tốt để nuôi dưỡng tóc nên cũng chuẩn bị rất chú đáo nào là máy sấy hàng xịn để tránh hư tổn vì nhiệt độ cao , lược bảng to khiến tóc không rụng quá nhiều , dây buộc tóc và những thứ khác để kế em rồi cười thật tươi sau đó cất lời .

     " Để tôi giúp em sấy tóc nhé công chúa nhỏ "

     " Được , được chứ ! Em rất vui vì anh sấy tóc giúp em đó "

          Em đang trong tình trạng thẩn thờ thì nghe được câu nói quen thuộc liền vui vẻ để lộ ra một nụ cười rạng rỡ , gật gù đồng ý . Cậu bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em cười một cách thoải mái như thế cũng là lần đầu cậu được chạm vào tóc em .

     " T-thật sao ? Nếu em vui thì khi nào tôi cũng sẽ-..."

     " H-hả... À không... Em chỉ nói nhầm thôi , anh đừng bận tâm , em tự làm được anh không cần phải làm đâu "

     " Nhưng mà.. lúc nãy ... Xin lỗi , tôi làm phiền em rồi "

          Cậu nói rồi lặng lẽ rời khỏi đó . Em thấy mình có hơi quá đáng nhưng rồi cũng lảng tránh đi vì em không muốn người khác đụng vào tóc của mình .

          Đa số là vậy , cậu ngỏ ý muốn giúp em thì em đều từ chối . Việc khó khăn nhất đối với em là những buổi cơm , em nhớ khi ở cùng hắn buổi cơm nào cũng rất vui vẻ , luôn tràn đầy tiếng cười cùng sự nhộn nhịp của cả hai nhưng khi ở cùng cậu thì không khí ngượng ép đến khó tả , những đũa cơm nhỏ tựa như có gai khiến em nuốt vào rất dè chừng , nguyên buổi cơm chẳng ai dám nhìn ai chỉ biết cúi mặt nhìn đồ ăn rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc bàn ăn .

          Nếu theo lúc trước , Ren mỗi tối sẽ ngồi trên giường ôm lấy , hôn hít , âu yếm em như một đứa trẻ , em nhớ những cái ôm , những nụ hôn và đôi ba lời sến súa ấy nhưng phải từ hắn mà ra , em không muốn cậu ta thế chỗ của hắn nên đã nằng nặc từ chối về việc cậu ta ngỏ ý muốn ở cùng phòng với nhau . Giờ đây em thấy mình thật cô đơn và lạc lõng .

.+⊰⁠⊹ฺ

          Hôm nay em lại nhớ hắn nữa rồi , kẻ đã không dám đứng lên giành lấy tình yêu của chính mình lại là người khiến em lúc nào cũng phải nhớ nhung , trong một khoảnh khắc nào đó mà em đã vô tình đi đến quán cà phê quen thuộc mà em và hắn đã từng cùng nhau ghé qua . Ánh mắt dịu hẳn khi nhìn ngắm bên trong thì bỗng thoáng qua trong mắt em là hình ảnh của người đàn ông mà em yêu thương vừa lướt qua , nhanh như một cơn gió mùa hạ .

          Mái đầu nhỏ lập tức quay lại để tìm kiếm bóng dáng người thương , đáy mắt vừa hiện lên chút niềm vui đã phải nguôi đi khi thấy hắn gặp gỡ sau đó đi cạnh cùng một cô gái khác .

          Đôi đồng tử mở to để xác nhận sự thật , khung cảnh trước mắt hệt như vết dao đâm sâu vào tim em , dẫu em biết cần phải được chấp nhận nhưng em vẫn đau lắm . Em ngây người đứng đấy mà quên mất bản thân đang đứng giữa đường lộ .

          Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngân hàng gần nơi em đứng không bị nổ tung vì bị gài bom từ trước , vụ nổ khiến một mảng đá rơi trúng đầu em làm em bị thương , mắt em mờ dần rồi lim dim như buồn ngủ có lẽ em cần chợp mắt một tí để sức khoẻ dần trở nên ổn định , không biết là mơ hay thật nhưng em có cảm giác hắn đang ở cạnh em và lo lắng cho em rất nhiều , em rất vui vì điều đó nhưng hiện tại em buồn ngủ quá chừng , cần ngủ một tí .

     " Hyouma ... Này em tỉnh dậy đi ! Em đừng ngủ mà , tỉnh dậy đi đây không phải là nhà , em đừng ngủ mà ! Dậy đi rồi tôi sẽ đưa em về nhà để hai ta cùng ngủ với nhau "

          Sau khi chú ý đến đám đông thì hắn cũng tò mò mà chen chút vào để xem người bị thương , tâm trạng có chút hững hờ cho đến khi bắt gặp thân thể quen thuộc của em , hắn như mất hồn , tay chân run rẩy ôm lấy em mà gọi em dậy nhưng cơn buồn ngủ của em cứ kéo đến , hắn cầu xịn người xung quanh gọi xe cấp cứu nhưng chỉ toàn những kẻ hóng hớt đưa điện thoại lên để quay phim , bỏ qua lời cầu của hắn , tưởng chừng tuyệt vọng khi cô gái đi cùng hắn đã gọi điện kịp lúc .

     - góc tác giả : huhu tui xin lỗi vì ra chap trễ quá nhưng do deadline dí sát nịch quá chừng nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top