Oneshot
Beu: Tôi nghĩ fic này lại là một bước tiến lớn trong trình viết của tôi rồi.
__________
Kunigami: Cậu
Chigiri: Em
__________
Kunigami là một công tử có tiếng trong giới quý tộc. Như mọi ngày cậu vẫn thường đến khu trợ nhộn nhịp không phân biệt cấp bậc. Hôm nay, vẫn là những thứ mà cậu cho rằng là tẻ nhạt.
Bỗng vụt qua đôi mắt cam đó là một bóng dáng sinh đẹp của một cậu trai có thể thấy là một thường dân.
- Thật xinh đẹp.
Kunigami thì thầm thốt lên khi thấy em, kẻ thường dân đầy xinh đẹp.
Cậu đã định giữ em lại nhưng em lại vụt đi quá nhanh. Vẻ đẹp đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu vào phút giây ngắn ngủi. Chỉ mong một ngày có thể gặp lại và ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều của em rõ hơn.
__________
Một ngày nọ vẫn là khu chợ đó, nhưng cậu chỉ tìm kiếm mỗi bóng dáng em. Trong phút chốc em lại vụt qua, cứ vậy mà lẳng lặng đi mất
Mỗi ngày đều đến khu trợ đó nhưng chả thể níu lại vẻ đẹp. Thứ hoa mĩ đó cứ liên tục vụt qua, thật khó để chạm vào.
Hôm ây cậu đã giữ được vẻ đẹp đó nhưng thứ khiên cậu bất ngờ là nó gần gũi đến vậy.
- Cuối cùng ngài cũng chịu nhìn em.
Em cười một nụ cười mếu máo. Em đã luôn làm một đầu bếp cho riêng cậu, nhưng Kunigami lại chả buồn nhìn Chigiri một cái.
- Vậy vẻ đẹp đó là từ em?
- Tiếc thật lúc ngài chịu nhìn em, thì em đã từ bỏ rồi. Xin lỗi thưa ngài
Em lại một lần nữa đi mất, chỉ khác là từ bàn tay cậu.
Thật may là em chưa nghỉ việc nên cậu vẫn có thể gặp em. Nhưng sau hôm ấy tìm em thì ngại thật, cậu cũng chả can đảm đến thế.
Cứ vậy lẳng lặng nhìn em, ăn những món ro chính em nấu. Cậu đã chả ngờ đến sự im lặng đó đã vô tình làm tổn thương đến em Chigiri.
* Cốc cốc *
- Vào đi.
- Thưa ngài Rensuke...
Lại là em Chigiri với nụ cười mếu máo vào cùng với tờ đơn xin thôi việc.
- Tôi không cho phép.
- Tại sao chứ? Nếu ngài thật sự muốn giữ em lại thì ngài đến gặp em trong thời gian vừa qua rồi.
- Xin lỗi, thật hổ thẹn làm sao khi tôi còn chả có cái can đảm để gặp em.
- Thế ngài lấy đâu ra cái can đảm để giữ em lại vậy?
- Chả biết nữa, có lẽ vì vẻ đẹp của em...
- Em đã cố gắng đến nước này vì ai? Kẻ mà chả thèm liếc nhìn em một cái, giờ hắn lại níu giữ em để làm gì?
- Xin lỗi tôi thật ngây ngốc khi chả thể nhận ra em đẹp đến nhường nào.
Cậu lại gần Chigiri, nâng cằm em nhẹ nhàng nói.
- Dù sao em cũng chỉ là thường dân, sao có thể sứng với lời khen đó được.
- Vẻ đẹp hoa lệ không phải lúc nào cũng xuất phát từ giới quý tộc.
- Bông hồng dù sinh đẹp đến mấy nhưng héo úa cũng như những bông hồng xấu xí khác thôi.
- Do nó có thể héo úa nên thật đáng để trân trọng. Còn khi nó không thể xấu xí theo thời gian thì thật đáng sợ.
- Nhưng-
Cậu để ngón trỏ lên môi em rồi nói.
- Tôi biết em định nói gì, bông hồng đó không được trao chuốt kĩ lưỡng mà vẫn thật sinh đẹp thì mới thật tuyệt vời. Còn khi nó được trao chuốt kĩ lưỡng nên xinh đẹp thì phải thôi.
Em bỏ tay cậu ra khỏi môi, hai tay cầm chặt lấy bàn tay người ấy. Ba bàn tay cứ thế đan sen.
- Xin ngài, em xin ngài, đừng gieo hy vọng rồi vùi dập nó như thế chứ. Cứ hy vọng rồi mất, nó đau lòng lắm.
- Tôi không biết là mình đã gieo hy vọng nhưng tôi sẽ không đánh cắp hy vọng của em lần này đau.
- Em có thể tin ngài được sao?
- Em có thể cho tôi một cơ hội được không? Thứ duy nhất tôi để tâm giờ chỉ có em thôi.
- Ha- Nếu vậy được thì tốt quá.
Ngay bây giờ, vẫn khuôn mặt đó những chỉ khác là nó đã mất đi sự u sầu ban đầu. Giờ đây trên khuôn mặt đó em đăng nở một nụ cười tươi tắn, khuôn mặt vốn đã luôn xinh đẹp nay mang theo niềm vui lại thêm phần đẹp hơn.
Trong giây phút ấy cậu đã vô thức tự hứa với bản thân sẽ luôn để em cười. Nếu em có trớ đau buồn thì cậu sẽ day dứt lắm vì vẻ đẹp đó sẽ nhuộm bẩn theo.
__________
- Hôm nay ăn gì vậy?
- Ngài có biết ngài hỏi bao nhiêu lần rồi không?
- Xin lỗi, nó thành thói quen mất rồi.
- Và còn nữa, bỏ em ra. Ngài ôm chặt quá đây.
- A-
Đã được một năm kể từ hôm ấy, họ cũng đã chính thức hẹn hò khoảng một tháng. Họ có có một chuyện tình nồng cháy, mà ai nhìn vào cũng mơ ước, ngưỡng mộ.
__________
Beu: Cảm ơn vì đã đọc. Tôi định để kết dài hơn mà bí quá.
16/02/2023 - 28/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top