Oneshot

Cả hai quen biết và trở nên thân thiết từ những năm đầu của Cao trung Blue Lock, tới mức keo con voi cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Xác suất thiếu đi sự hiện diện của đối phương chưa bao giờ lên nổi 0.1%, thân đến mức đám con gái phải phát cuồng vì quá thân thiết, còn hơn cả cặp đôi uyên ương bong bóng. "Anh hùng Kunigami ôn nhu, luôn bảo vệ, che chở chàng công chúa đỏng đảnh Chigiri" luôn là đề tài nóng hổi khiến hội hủ bàn tán sôi nổi. Có đứa còn kháo ầm lên: "Tụi nó động phòng rồi bây!" và suýt bị Kunigami tẩn một trận thừa sống thiếu chết. 
Đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với tụi nó, là những thước phim tình bạn chỉ có thể lưu lại nơi quá khứ. Kể từ ngày định mệnh ấy, mọi thứ mau chóng vụt tắt, tựa như một giấc mơ qua đi...
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Chỉ sau ngày hôm nay, thước phim thanh xuân tươi đẹp sẽ kết thúc, khép lại ba năm Cao trung đầy hoài niệm và 12 năm đèn sách vất vả. 
Kunigami chủ động cô lập bản thân, đứng tách khỏi đám đông. Đôi mắt vàng rực đầy nhiệt huyết ấy vô hồn nhìn lên ban công tầng 5. Nó cứ đứng bất động như trời trồng, tập trung ánh nhìn vào một điểm cố định, không một lần chớp mắt dù đã cay xè.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Đã 3 năm rồi, năm cuối cấp rồi, cũng là ngày để tưởng niệm cậu ấy. Kunigami rất muốn khóc ngay lúc này, cơ mà coi bộ rơi nước mắt thôi cũng vất vả quá. Nếu Chigiri còn ở đây, nhất định hai đứa sẽ ôm nhau khóc một trận thật to cho thỏa. Nhưng đấy là nếu. Vẫn còn nhiều thứ nuối tiếc lắm, còn chẳng vãn hồi được nữa. Giữa thời tiết mùa hạ nóng nực, đột nhiên, một cảm giác lạnh toát kì lạ lan tỏa xung quanh Kunigami, bao bọc xung quanh cơ thể cường tráng ấy. Nó giật mình bừng tỉnh, chớp mắt một cái, rời tầm nhìn khỏi ban công.
"Chigiri..."
"Lại gặp cậu rồi, đồ anh hùng ngốc!"
Chigiri nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngây ngốc rồi cười nhăn răng. Dường như sự kiên nhẫn bị bòn rút khi lâu lắm rồi mới gặp lại tri kỉ, Chigiri nắm tay Kunigami, kéo cậu ta chạy theo sau làm Kunigami bị bất ngờ:
"Này, dẫn tôi đi đâu đó?"
"Đến thì biết, nói nữa cắn vào lưỡi giờ!"
Khác với suy đoán của Kunigami rằng Chigiri sẽ dẫn nó đến CLB Bóng Đá, cậu ta dẫn nó đến ban công tầng 5, nơi xảy ra án mạng năm xưa. Chigiri đứng sau lưng, ôm chầm lấy cậu bạn, cất giọng the thé đối lập với sắc mặt vui vẻ:
"Đi cùng với tôi nhé, anh hùng? Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau mà, đúng chứ...?"
Trong một khắc, tim nó như thắt lại. Hồi chuông tử thần vang vọng trong không gian thanh vắng, tĩnh mịch đến rợn người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top