đôi mình.

au việt nam thời chiến, anh bộ đội và cô giao liên.

quốc - rensuke
phong - meguru. meguru của mình là nữ.

.

hồi anh quốc xung phong đi lính, anh quyết chia tay cái phong. không phải vì không còn thương, ảnh sợ nó yêu bộ đội khổ. thú thật anh không dám nghĩ tới cảnh nó phải một mình chờ đợi mòn mỏi khi anh đi lính. với cả, chiến tranh mà, lỡ đâu sau này anh không thể về với nó, nó sẽ thế nào đây?

anh quốc thương cái phong nhất. chia tay nó anh cũng đau chớ, anh biết chắc chắn mình sẽ không thể thôi thương nhớ nó, mà cũng không thể không đi được, một khi đã đi theo tiếng gọi của nước nhà thì không thể quay đầu lại. tổ quốc cần anh, còn phong và quê nhà thì cần độc lập. anh biết chia tay vầy nó sẽ buồn, nhưng buồn một hồi rồi thôi. nó còn trẻ, anh chẳng muốn phí hoài tuổi thanh xuân đời người con gái của nó chút nào, nên anh mong nó hãy chia tay anh mà tìm người khác để yêu thương, một ai đó lo được cho nó nhiều hơn anh, một ai đó có thể ở bên nó. ai cũng được, đừng để nó phải chờ phải đợi như anh.

cái phong năm đó 16, còn anh quốc vừa tròn 18. suốt hai năm anh đi lính, quê nhà chẳng ai hay một tin tức gì về anh, anh chẳng về thăm, cũng không một lá thư gửi về. hai năm chung sống cùng khói súng và mưa bom, tận mắt nếm trải biết bao tang thương nơi chiến trường, anh quốc thay đổi hẳn. nét mặt anh tiều tụy, và trong đôi mắt mà cái phong ngày xưa vẫn thường hay ví von với ánh mặt trời lúc hoàng hôn kia chẳng còn lấy một tia sáng. anh vẫn cứ chắc mẩm ắt hẳn phong đã tìm được một người khác, hoặc đã có chồng có con luôn rồi cũng nên. vậy thì anh lại càng phải ra sức chiến đấu giành lại độc lập, bảo vệ bình yên của tổ quốc, của gia đình, của phong mà anh thương. nghĩ tới ngày giải phóng cùng nụ cười người thương, lòng anh chợt bình yên hẳn.

ấy mà, quốc gặp lại phong theo cách anh chẳng ngờ tới nhất, khi anh cùng đồng đội đứng ở trạm chờ giao liên dẫn đường. vừa nhìn thấy người giao liên, quốc gần như không tin vào mắt. cái người mà anh chưa một giây nguôi thương nhớ, người mà anh vẫn nghĩ đã lấy chồng sinh con sống yên ổn nơi quê nhà, lại đang ở đây, dẫn đường cho anh và đồng đội. hai năm không gặp, thân ái của anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn nụ cười như nắng hạ và đôi mắt lấp lánh như sao trời. cái phong nhận ra anh ngay lập tức, trong một khắc anh đọc được trong mắt nó biết bao tâm tư không thể nói thành lời, và anh chắc nó cũng đọc được điều đó trong đôi mắt anh.

hồi sau khi cả đội nghỉ chân, nó mon men lại gần ngồi kế bên anh. lúc ấy anh mới biết sau khi anh đi lính một năm, nó cũng xin mẹ cho đi giao liên.

"vốn dĩ em đâu có ý định ở nhà hồi nào đâu anh." cái phong bật cười, "từ bé em đã muốn xông pha giúp nước rồi. mà, hồi đó anh đi lẹ quá, anh viết thư đòi chia tay em xong anh đi biệt luôn. em chẳng kịp nói với anh câu nào."

quốc không nói được lời nào, chỉ biết im lặng lắng nghe cái phong ríu rít nói một tràng.

"anh không phải lo em tủi đâu. anh đi, em cũng đi."

"mà, hi sinh cũng có sao đâu anh. anh hoặc em có hi sinh thì ta cũng hi sinh vì tổ quốc, máu thịt ta hoà vào mảnh đất và vùng trời ta đang bảo vệ. ta vẫn bên nhau mà, em bên anh và anh bên em."

cái phong quay đầu lại, ngó nghiêng, nhân lúc đồng đội không ai để ý liền hôn vội một cái lên môi anh.

"anh quốc này, phong thương anh dữ lắm đó nghe."

anh cũng thương em lắm phong ơi. quốc cũng muốn cất lời nói thế, nhưng anh chỉ nghe cổ họng mình nghèn nghẹn và mắt mình cay nồng. anh nắm lấy tay em, siết chặt. đôi ta trao trọn tuổi đôi mươi cho lý tưởng sáng ngời.

hẹn gặp nhau ngày thắng lợi, mình cùng về.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top