anh cõng em

meguru đứng trên cát, nghe từng hạt cát lạo xạo trong kẽ chân, ngẩn ngơ.

gió biển nhè nhẹ mơn trớn trên vai, trên gò má em, vuốt ve mái tóc ngắn mềm. meguru co người, hai tay ôm lấy vai xoa nhẹ vài cái. sáng nay hơi lạnh ấy nhỉ. em hơi mơ màng.

mà kìa, rensuke của em quay lại rồi đấy, em nghe có tiếng bước chân vội vã sau lưng. rensuke chạy về phía em, trên tay là chiếc áo khoác và một đôi dép.

"em có lạnh không? anh lấy cả áo cho em đây." vừa thở trong hơi gió biển buổi sớm, rensuke vừa khoác chiếc áo lên vai em. "anh vô ý quá, bế em ra biển nhưng lại quên mang theo dép cho em."

rensuke cúi xuống, ngỏ ý định giúp em xỏ dép, nhưng meguru lại lắc đầu.

"em buồn ngủ, anh cõng em..."

thế là rensuke quay lại về phía em, để em leo lên lưng mình.

hai tay choàng qua cổ rensuke, meguru áp mặt vào lưng anh, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang cố kéo sụp mi mắt em xuống. meguru ấy, chẳng bao giờ dậy sớm nổi, nhưng một tuần ba bận em lại đòi rensuke ra biển ngắm bình minh. nhiều lần anh nói em cứ ở nhà ngủ cho đầy giấc, sao phải ép mình dậy sớm chi, nhưng em vẫn cứ khăng khăng đòi ra biển sớm. thế là có những ngày trên bãi biển vắng hoe lúc trời còn chưa tỏ, có hai bóng hình, một người vẫn đang mơ màng và một người cõng người kia trên lưng.

"kìa meguru, dậy xem kìa em, mặt trời lên rồi."

nghe tiếng anh gọi, em he hé mắt. từ phía xa ngoài khơi, ở nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt biển rạng lên một sắc cam vàng. mặt trời ló lên, ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhảy trên sóng nước, vỡ oà trong gió, vuốt ve mái tóc anh và tan chảy trong đôi mắt em. nắng lên, dịu dàng ôm lấy đôi họ.

vòng tay meguru đang ôm lấy rensuke hơi siết lại, hai chân em đang vòng lấy eo anh cũng siết chặt hơn. em vươn người, hôn một cái thật kêu lên má người thương.

"chào buổi sáng, rensuke."

rensuke bật cười, đưa tay xoa tóc em rối bù.

"ừ, chào buổi sáng meguru. giờ mình về nhà thôi, anh làm bữa sáng cho em."

"vâng, và anh cõng em về nhé."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top