4.
năm giờ năm mươi tám phút, như một thói quen, kunikida tỉnh giấc. anh nhìn sang đồng hồ, còn hai phút nữa báo thức mới reo.
không dây dưa chần chừ, anh rời giường, đưa tay tắt báo thức. trước khi vào nhà vệ sinh, kunikida vẫn kịp bắc lên bếp một ấm nước, lại sẵn tay hâm nóng nồi cơm cùng phần thịt ba chỉ luộc còn thừa đêm qua. vừa làm, anh vừa tự kiểm tra lại lịch trình ngày hôm nay trong đầu. theo đúng kế hoạch, chốc nữa anh sẽ có hai mươi phút để làm vệ sinh cá nhân, sau đó là bốn mươi phút để ăn sáng. dù cho có bận bịu thế nào thì cũng không được bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, chắc chắn rồi.
cẩn thận cho một lượng kem đủ dùng lên bàn chải, kunikida vừa đánh răng vừa tiếp tục ngẫm lại lịch trình. lúc bảy giờ, anh sẽ rời nhà, đi bộ tầm khoảng bốn mươi phút đến quán cà phê uzumaki. anh thầm mong hôm nay giao thông sẽ thuận lợi hơn một chút, để bản thân có thể dư dả thêm vài phút đắm mình trong gam màu ấm nóng của những giọt cà phê thơm nồng.
tám giờ, lượng công việc khổng lồ của trụ sở sẽ cướp lấy sáu tiếng đồng hồ của anh. viết báo cáo, kiểm tra thông tin khách hàng, sắp xếp các loại tài liệu,... có hàng trăm hàng nghìn thứ anh cần phải hoàn thành chỉ trong bấy nhiêu thời gian. mãi cho đến hai giờ chiều, chắc chắn sẽ có người kéo anh ra khỏi những con chữ chi chít khô khan ấy mà đi ăn cơm trưa. ba mươi phút để dùng xong phần cơm trắng cá hồi kèm súp miso nghêu là quá đủ. ngay lúc này đây, kunikida đã có thể mường tượng ra được cái vị tươi mềm của lát cá cam mọng, hạt cơm thơm dẻo lẫn với thịt nghêu sần sật bên trong khoang miệng đầy kem đánh răng ngát mùi trà xanh của mình.
may mắn thay, anh đã sớm dừng những tưởng tượng đó lại trước khi kịp nuốt mớ bọt kem vào trong bụng.
sau bữa trưa, anh sẽ tự thưởng cho mình hai mươi phút ngơi nghỉ trước khi tiếp tục chiến đấu với mớ tài liệu ngập đầu ở văn phòng. kunikida là người tham công tiếc việc, không sai. nhưng anh cũng là loại người không bao giờ bán mạng cho công việc một cách không suy nghĩ, thế nên khi đồng hồ điểm năm giờ mười lăm phút chiều, anh sẽ rời trụ sở, không mang theo bất cứ tài liệu nào về cùng để tiếp tục tăng ca tại nhà như những nhân viên văn phòng khác. nhà là nơi để trở về, không phải chỗ cho công việc đến quấy nhiễu. nếu bắt anh mang theo đám phiền phức đó về nhà, chẳng thà anh nằm chây lười trên giường để làm trễ nải kế hoạch còn hơn.
khi kunikida bước chân ra khỏi nhà vệ sinh cũng vừa lúc còi báo nước sôi reo lên. anh vội chạy đến, tắt bếp, rồi nhanh chóng múc hai muỗng lá trà cho vào ấm sứ để sẵn cạnh bên. cẩn thận rót thanh âm róc rách xuống những hạt gạo vàng ruộm lẫn giữa lá trà xanh quắt, anh đậy nắp, tiếng lanh canh sứ trắng va chạm nghe ngỡ đâu thanh âm chuông gió buổi sớm mai.
kim giây vừa đi hết một vòng, đẩy kim dài cắt đôi số ba.
kunikida giở nắp nồi cơm, nhanh tay lấy thịt ra ngoài cho bớt nóng, rồi đơm cơm lưng bát. hạt cơm dẻo mềm, dính dính bóng bóng trông ngon mắt cực kỳ, lại thêm mùi thơm ngọt thoang thoảng như có như không kích thích sự thèm ăn. anh nuốt nước bọt, đặt lên cơm vài miếng thịt, rồi vừa xé rong biển vừa lẩm bẩm, thảo nào mà thằng bé thích cái món toàn đồ thừa mứa này đến thế.
"cái món thừa mứa" ở đây, có lẽ ai cũng phần nào đoán được là món gì rồi.
hai bát cơm trắng, thịt luộc màu ngà, rong biển xanh sẫm phủ bên trên, khói bốc lên nóng hôi hổi dù vẫn chưa rót trà vào. kunikida đặt chúng lên bàn ăn, đi đến bên tấm chăn im lìm chưa xếp trên giường, khẽ lay cục tròn tròn phủ bên dưới lớp vải dày cộm.
"con hổ của anh còn định ngủ đến khi nào đây?"
cục chăn hơi cựa quậy trở mình, kunikida cười bất lực, kéo tấm chăn ra, để gò má phính dính đầy nước bọt hứng lấy ánh mặt trời sớm mai, óng ánh giống như viên mochi giọt nước. nắng đùa nghịch trên hàng mi ngoan làm đôi mày thưa mỏng nhíu lại. atsushi xoay mình tránh né, quờ quạng tay tìm kiếm thân người dong dỏng. khi ngón tay búp măng sượt qua vải áo ngủ lụa nước, em vội vã níu chặt lấy, như thể sợ hãi chúng sẽ trôi qua kẽ tay em rồi biến vào đại dương sâu thẳm trong tích tắc tiếp theo.
"anh kuni... cho em thêm năm phút nữa nha?"
atsushi giọng nhừa nhựa xin xỏ, mặc cho đôi mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở ra. bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt góc áo mãi không buông. kunikida cười khổ, tay vò rối thêm mái đầu trắng vốn đã chẳng khác gì tổ quạ. anh thở dài một hơi bất đắc dĩ rồi ngồi bên giường, rút trong túi áo khoác ra quyển sổ bìa xanh, giở đến trang viết kế hoạch của ngày hôm nay, lặng lẽ lùi tất cả các mốc thời gian xuống thêm mười phút.
trà... nếu có nguội bớt thì chỉ cần bắc lên bếp đun lại một chút là được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top