3 Chương Phiên ngoại hậu truyện
Phiên ngoại 1
Thời điểm linh hồn của Trịnh Tú Nghiên thoát ra khỏi thân thể, nàng liền thấy Quyền Du Lợi vẫn gắt gao nắm chặt tay mình tay không rời, thập phần thương tiếc, Trịnh Tú Nghiên không biết sau khi mình rời đi, Du Lợi nên làm cái gì bây giờ? Thế gian này, người có thể khiến cho nàng lưu luyến cùng không yên lòng như vậy, cũng chỉ có Quyền Du Lợi.
"Nương nương, dương thọ của ngài đã tận, thỉnh theo ta lên đường thôi." Có lẽ là bởi Trịnh Tú Nghiên phúc đức thâm hậu, quỷ sai liền phá lệ, đối đãi với nàng thập phần khách khí.
Trịnh Tú Nghiên lúc này mới nhìn đến, đứng cạnh mép giường là hai vị quỷ sai, tựa hồ chờ đã lâu.
"Các ngươi có biết Du Lợi sống được bao nhiêu tuổi hay không?" Trịnh Tú Nghiên mở miệng hỏi quỷ sai, nàng thật sự không yên lòng Du Lợi, thật hy vọng Du Lợi có thể sống lâu trăm tuổi, như vậy bản thân mình cũng có thể an tâm rời đi, chẳng qua nàng cũng sợ Du Lợi sẽ luẩn quẩn trong lòng.
"Không biết, khi nàng hưởng hết dương thọ, sẽ có vị quỷ sai khác tới đưa nàng lên đường, chúng ta chỉ có trách nhiệm đón ngài mà thôi." Quỷ sai nói đúng sự thật.
"Vậy nếu nàng hưởng hết dương thọ, liệu ta có thể gặp nàng trên đường?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.
"Có khả năng, hết thảy hồn phách muốn vào địa phủ đều phải qua cầu Nại Hà, có lẽ có thể gặp được." Quỷ sai lên tiếng.
"Nương nương, ngài đã chậm trễ không ít, cũng nên lên đường rồi. Không thể lưu lại dương gian quá lâu, nếu sai canh giờ, chúng ta không dễ báo cáo kết quả công việc, hy vọng nương nương thông cảm cho ta." Vị quỷ sai còn lại nhanh chóng thúc giục, nếu không phải đối phương lúc sinh thời là Hoàng hậu một nước có tài đức sáng suốt, phúc đức thâm hậu, quỷ sai đại khái sẽ không khách khí cùng vô nghĩa nhiều lời như vậy, mà trực tiếp áp giải lên đường.
"Chờ một lát nữa thôi, ta liền theo hai vị rời khỏi." Trịnh Tú Nghiên nói xong liền xoay người đi đến bên cạnh Quyền Du Lợi, nàng duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nữ tử ấy, chỉ là tay nàng xuyên thấu qua chứ không chạm đến được nữa, dù sao sinh tử tương cách, đã là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
"Quyền Du Lợi, nàng nhất định phải sống cho tốt, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch. Nếu nàng có thể buông tay ta, đó là tốt nhất, ta chỉ sợ nàng sẽ chẳng bao giờ chịu buông......" Tuy lúc này Quyền Du Lợi không rơi lệ, cũng chẳng nói lời nào, nhưng thân thể nàng lại toát ra một loại vạn vật thất sắc, bi tịch cùng tuyệt vọng, khiến Trịnh Tú Nghiên đau lòng không thôi.
"Nương nương, thỉnh lên đường." Quỷ sai lại lần nữa thúc giục.
Trịnh Tú Nghiên không thể không đứng lên đi về phía quỷ sai, sau khi đến cạnh quỷ sai, nàng lại lần nữa nhìn về phía Quyền Du Lợi, một tiếng thở dài, hết thảy bất đắc dĩ theo quỷ sai rời khỏi, chỉ ngắn ngủi vài bước nhưng Trịnh Tú Nghiên lại liên tiếp ngoái đầu.
Trên đường tới âm tào địa phủ, Trịnh Tú Nghiên càng nghĩ càng bất an, thật hy vọng Du Lợi có thể ở dương gian sống thật tốt, Du Lợi có thể rời khỏi hoàng cung, một đời tự do tự tại, chân chính sống cho bản thân mình hoặc là ở bên Vũ Dương làm tròn chữ hiếu đều tốt, chẳng qua nàng quá hiểu Quyền Du Lợi, nàng lo lắng Quyền Du Lợi sẽ đi theo mình, nếu Du Lợh đến lại không tìm thấy mình, sẽ hốt hoảng biết bao! Vì vậy dọc theo đường đi, Trịnh Tú Nghiên luôn nghỉ chân quay đầu nhìn lại, hy vọng Du Lợi đừng theo tới, cũng sợ nàng theo tới mà không tìm thấy mình.
Trên đường, Trịnh Tú Nghiên liền hỏi quỷ sai tin tức về Cao Hiên.
"Chẳng hay quỷ sai có biết Cao Hiên vì ngã ngựa qua đời vào năm Tân Sửu, hiện tại thế nào hay không?" Người mà Trịnh Tú Nghiên không buông bỏ được, một là Quyền Du Lợi, người còn lại nhất định là Cao Hiên.
"Ngài nói chính là nhi tử của ngài, tuổi xuân mất sớm, hoàng đế tiền nhiệm phải không?" Quỷ sai hỏi, nhân gian này, hoàng đế có thể có mấy người đây, cho nên quỷ sai dĩ nhiên là biết.
"Đúng vậy." Trịnh Tú Nghiên gật đầu trả lời.
"Hắn trời sinh thiện lương, tuy rằng mất sớm nhưng thời điểm còn tại vị chính là một hoàng đế anh minh, lại cũng tích lũy không ít phúc đức, sớm đã chuyển thế đầu thai, một đời này liền thỏa mãn tâm nguyện, hắn không sinh ra trong gia đình đế vương nữa mà chỉ là một gia đình giàu có bình thường, ngày sau sẽ phu thê ân ái, con cháu hiếu thuận, ngược lại cũng coi như viên mãn." Quỷ sai trả lời.
"Như vậy, liền không còn gì tốt hơn." Trịnh Tú Nghiên nghe Cao Hiên đã chuyển thế, còn có thể hưởng một đời an lạc, liền vui mừng từ đáy lòng. Một đời này, hai người mà nàng mang nợ nhiều nhất chính là Hiên nhi cùng Du Lợi, nghe Hiên nhi mạnh khỏe, Trịnh Tú Nghiên liền thập phần vui mừng, thời khắc này, sợi dây tội lỗi vẫn luôn siết chặt khiến nàng thở không nổi đó, mới hơi buông lỏng một chút. Bất quá cho dù hiện tại Cao Hiên hết thảy mạnh khỏe, nội tâm nàng cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng chẳng thể xóa đi mọi áy náy, lòng áy náy không có vì vậy mà giảm bớt nửa phần, đối với Trịnh Tú Nghiên, nợ vẫn còn nợ.
Cao Hiên hết thảy đều tốt, hiện giờ, Trịnh Tú Nghiên chỉ ngóng trông Quyền Du Lợi cũng có thể khỏe mạnh.
"Tới cầu Nại Hà rồi, thỉnh nương nương qua cầu." Quỷ sai nói.
"Tạm thời chưa qua vội." Trịnh Tú Nghiên dừng bước không muốn tiến lên, nàng vẫn muốn đợi thêm một lúc nữa.
"Nương nương vẫn là sớm chút qua cầu đi, lát nữa vong hồn càng ngày càng nhiều, không dễ qua cầu." Quỷ sai thiện ý nhắc nhở.
Trịnh Tú Nghiên lại lắc đầu, khăng khăng muốn đợi. Thời điểm mình vừa ra đi hẳn là lúc Du Lợi khổ sở nhất, nếu Du Lợi không thể nghĩ thông, hẳn là sẽ mau đuổi theo tới nơi này, cũng sẽ không còn luẩn quẩn trong lòng. Vì vậy Trịnh Tú Nghiên muốn chờ thêm một chút, nếu chờ thật lâu mà Du Lợi vẫn không đến, nàng mới có thể an tâm lên đường.
Vào Quỷ giới, quỷ sai không như ở dương gian lo lắng sốt ruột đến vậy, chỉ là Trịnh Tú Nghiên ở bên cầu Nại Hà đợi rất lâu, quỷ sai không thể không thường xuyên thúc giục nàng qua cầu.
"Dương gian đều đã qua ba ngày ba đêm, người mà nương nương muốn đợi, hẳn là sẽ không tới, ngài vẫn là nên qua cầu đi thôi." Quỷ sai khuyên nhủ.
"Dương gian đã trôi qua ba ngày rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên không chắc chắn hỏi lại, sau khi tiến vào âm phủ, bầu trời vẫn luôn xám xịt không rõ ngày hay là đêm, vì vậy rốt cuộc trôi qua bao lâu, Trịnh Tú Nghiên không thể nào biết được.
"Đúng vậy, đã qua ba ngày ba đêm." Quỷ sai trả lời.
"Từ dương gian đến âm phủ, cần đi bao lâu?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.
"Nếu không ở lại dương gian quá lâu, chẳng mấy chốc liền có thể đến nơi." Đối với câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên, quỷ sai thật sự là hỏi gì đáp nấy.
Nếu ở dương gian đã qua ba ngày ba đêm, Du Lợi lại không lập tức theo tới, vậy hẳn là không có việc gì, chính mình hẳn là có thể an tâm rời khỏi rồi.
Bất quá khi Trịnh Tú Nghiên vừa đặt chân lên cầu Nại Hà, bước ra một bước lại vẫn cảm giác có chút bất an, nàng liền quay trở về.
"Lại chờ một canh giờ nữa, một canh giờ sau, ta sẽ theo các ngươi qua cầu." Thấy quỷ sai sắp bị mình mài mòn hết sự kiên nhẫn, Trịnh Tú Nghiên liền mở miệng.
Phiên ngoại 2
"Nương nương, đã qua một canh giờ rồi, có thể qua cầu hay chưa?" Một canh giờ sau, quỷ sai lại lần nữa thúc giục.
Hồn phách phải đi qua cầu Nại Hà rất nhiều, từng kẻ nối tiếp nhau nhưng lại không thấy Quyền Du Lợi, đến bây giờ Du Lợi còn chưa tới, hẳn là nàng sẽ không theo mình tới đây đi, như vậy chính là tốt nhất.
"Ừm." Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa bước lên cầu Nại Hà, ở trên cầu, nàng cũng một lần nữa quay đầu lại, như cũ không thấy Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên đi vài bước, lại nhịn không được một lần nữa ngoái đầu.
"Nương nương, phía sau có không ít hồn phách đang chờ qua cầu, nương nương ngài vẫn là nhanh một chút qua cầu thôi." Quỷ sai thấy Trịnh Tú Nghiên lưu luyến mỗi bước đi, thật sự nhịn không được thúc giục.
"Minh Khê bởi vì việc cá nhân, làm chậm trễ chư vị ban sai được phái đến, ta thập phần có lỗi." Trịnh Tú Nghiên tự biết đuối lý, vô cùng ngượng ngùng xin lỗi.
"Không dám nhận, ta thân là quỷ sai phải lĩnh chức vụ, đều không phải là cố ý khó xử nương nương." Quỷ sai khách khí trả lời.
Rốt cuộc Trịnh Tú Nghiên vẫn liếc mắt một cái, lại như cũ không thấy thân ảnh Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi không tới, nàng cảm thấy an tâm mà cũng không an tâm, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ tích cực, chỉ hy vọng Du Lợi hết thảy mạnh khỏe.
"Vậy ta liền theo các ngươi rời khỏi." Trịnh Tú Nghiên không muốn tiếp tục làm khó quỷ sai, liền quyết tâm qua cầu, cũng không quay đầu lại nữa.......
"Phía trước chính là cầu Nại Hà, ta đưa ngươi đến đây liền phải trở về, ngươi qua cầu, sẽ có quỷ sai đón." Sau khi Tuệ Hành đưa Quyền Du Lợi tới gần cầu Nại Hà, mở miệng nói.
"Cảm tạ đại sư tự mình đưa Du Lợi lên đường." Quyền Du Lợi vừa cảm tạ vừa hành lễ với Tuệ Hành.
"Vậy đi thôi." Tuệ Hành điềm đạm nói xong, liền biến mất ở âm phủ.
Quyền Du Lợi ngẩng đầu liền nhìn thấy ở trên cây cầu Nại Hà đông đúc kia, một bóng hình vô cùng quen thuộc sắp sửa biến mất, bóng hình mà bắt đầu từ năm sáu tuổi, nàng liền ghi tạc trong tâm, chưa từng quên đi, càng sẽ không nhận lầm.
"Trịnh Tú Nghiên......" Quyền Du Lợi gấo gáp đuổi theo, lớn tiếng gọi, nhưng chẳng biết vì sao thanh âm trên cầu Nại Hà lại không vang vọng, chỉ quanh quẩn bên tai nàng. Mà giờ phút này, cánh cửa quỷ môn quan sừng sững rộng mở, cầu Nại Hà liền có càng nhiều hồn phách muốn đi qua, Quyền Du Lợi chen chúc trong đám đông, khó khăn từng bước, mà Trịnh Tú Nghiên tựa hồ lại không nghe được thanh âm mình gọi nàng. Nhìn thân ảnh Trịnh Tú Nghiên sắp sửa biến mất trong tầm mắt, Quyền Du Lợi thập phần sốt ruột, dù biết rõ thanh âm không truyền tới được, nàng vẫn dùng hết toàn bộ sức lực gọi tên Trịnh Tú Nghiên, sợ rằng lại một lần nữa đánh mất Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi có dự cảm, nếu lần này bản thân lạc mất nàng, sẽ rất khó tìm lại.
Trịnh Tú Nghiên mơ hồ cảm thấy có người đang gọi mình, nhưng lắng nghe lại không có thanh âm gì cả, như thể chỉ là ảo giác của bản thân, cảm giác này khiến nội tâm Trịnh Tú Nghiên không yên ổn, vì vậy nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Một cái liếc mắt thoáng qua này, liền thấy Quyền Du Lợi đang chen chúc trong đám hồn phách, bóng dáng nàng bởi vì chen lấn xô đẩy mà có chút biến hình, gấp gáp cùng bất lực trong mắt Quyền Du Lợi thoạt nhìn đều khiến người lo âu. Khoảnh khắc Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Quyền Du Lợi, nàng liền dừng lại cước bộ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng quỷ sai thúc giục mình, nàng chỉ muốn chờ đợi Quyền Du Lợi, mà Du Lợi rốt cuộc vẫn là tới.
Quyền Du Lợi thấy Trịnh Tú Nghiên xoay người rồi nhận ra mình, nước mắt lập tức tuôn trào, chua xót lẫn vui sướng, Quyền Du Lợi chẳng những không có bởi vì chen lấn mà dừng bước, mà là càng thêm ra sức đi về phía Trịnh Tú Nghiên.
Cuối cùng Quyền Du Lợi cũng đến được chỗ Trịnh Tú Nghiên, sau đó ôm chặt lấy nàng, nước mắt lại càng rơi dữ dội.
"Rốt cuộc nàng vẫn là tới." Trịnh Tú Nghiên ôm lại Quyền Du Lợi, ngữ khí thập phần đau lòng, giờ phút này đôi mắt Trịnh Tú Nghiên cũng là đỏ ửng, giọt lệ nơi khóe mắt tựa hồ tùy thời đều sẽ tuôn rơi.
"Thế giới không có nàng quá lạnh lẽo, ta vốn định nhân lúc nàng còn chưa đi xa, liền lập tức theo tới, lại chẳng biết như thế nào lạc mất nàng, ta tựa hồ còn đến một thế giới khác, thấy được nàng khi còn nhỏ, người ấy nhất định chính là dáng vẻ nàng thuở thiếu niên, ta còn nói nữ tử ấy về sau hãy đối xử với ta tốt một chút. Nàng nhất định không biết, sau khi ta phát hiện bản thân lạc mất nàng, ta đã sợ hãi nhường nào, ta sợ không tìm được nàng......" Giọng Quyền Du Lợi thập phần kích động, hận không thể đem mọi chuyện xảy ra trong ba ngày này nói cho Trịnh Tú Nghiên.
"Nàng không nên tới, mẫu thân nàng sẽ rất khổ sở." Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Quyền Du Lợi, không ủng hộ nói, nhìn thấy Quyền Du Lợi, nàng là yên tâm nhưng cũng lại không yên tâm, bởi Quyền Du Lợi lại lần nữa vì mình mà khiến thân nhân của nàng bị thương tổn.
"Trịnh Tú Nghiên, lần đó phải lựa chọn giữa nàng cùng mẫu thân, ta đã chọn nàng, cho dù chọn lại một lần hay một vạn lần thì đáp án đều là giống nhau, ta nhất định là nữ nhi bất hiếu nhất, nhưng ta chưa bao giờ hối hận lựa chọn như vậy." Quyền Du Lợi kiên định nói, món nợ đối với mẫu thân, một đời này nàng quả thật chưa trả hết được, chỉ mong kiếp sau vì mẫu thân mà làm trâu làm ngựa.
"Ngốc, nàng không nên tới......" Trịnh Tú Nghiên gắt gao ôm lấy Quyền Du Lợi, rưng rưng nhắc lại một lần không nên tới.
"Nàng vẫn luôn đợi ta, phải không?" Quyền Du Lợi hỏi, bản thân ở thế giới kia lâu như vậy, Trịnh Tú Nghiên lại chỉ vừa qua cầu Nại Hà, nàng nhất định đang đợi mình, nghĩ đến khả năng này, Quyền Du Lợi liền cảm thấy vui mừng lớn lao.
"Ta không muốn nàng theo tới, cũng sợ vạn nhất nàng theo tới, lại không tìm được ta......" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy vô cùng thương tiếc ái nhân, Quyền Du Lợi cả đời đều vì mình mà khuynh tẫn hết thảy. Trịnh Tú Nghiên khó mà tưởng tượng, nếu bản thân đi nhanh một bước, Du Lợi nên làm cái gì bây giờ?
Phiên ngoại 3
Quyền Du Lợi nghe vậy, nội tâm kích động cùng vui sướng, trong đoạn cảm tình này, luôn là nàng níu kéo Trịnh Tú Nghiên, cũng không buông bỏ được, chỉ sợ vừa buông tay liền sẽ đánh mất Trịnh Tú Nghiên, một khắc đều không thể thả lỏng. Mãi đến giờ phút này, nàng mới cảm giác cho dù thoáng buông tay một chút thì cũng không cần lo lắng Trịnh Tú Nghiên rời khỏi mình, giờ phút này, tâm mình mới cảm thấy đủ đầy trọn vẹn.
"Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên......" Quyền Du Lợi rưng rưng, không ngừng gọi tên Trịnh Tú Nghiên, nàng nghĩ Trịnh Tú Nghiên nhất định sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của mình.
"Ta ở đây." Ngữ khí Trịnh Tú Nghiên ôn nhu mà kiên định.
Một câu này nghe vào trong tai Quyền Du Lợi, tựa hồ dễ chịu hơn nhiều so với bất luận lời âu yếm nào trên thế gian, cũng khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn bất luận câu nói gì khác, chỉ cần lời này của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi cảm thấy đối với hết thảy, mình đã không còn sợ hãi.
"Các ngươi ôn chuyện xong chưa? Lập tức phải lên đường rồi, đừng tiếp tục chậm trễ." Quỷ sai thật sự bất đắc dĩ nói.
Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi nắm tay nhau bước vào đệ nhất điện, cũng chính là Tần Quảng Vương điện.
"Trịnh Tú Nghiên, ngươi lúc sinh thời luôn giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc thiện, suy nghĩ cho dân, lập công lập đức, tuy cũng phạm phải nghiệp chướng nhưng là công lớn hơn tội, trực tiếp đến đệ thập điện uống canh Mạnh bà đầu thai đi." Đây là phán quyết dành cho Trịnh Tú Nghiên.
"Ta chờ Quyền Du Lợi xét xử xong, mới cùng tới đệ thập điện." Trịnh Tú Nghiên không muốn đi trước.
"Quyền Du Lợi tuy không phải kẻ đại ác nhưng lại không phụng dưỡng song thân, hành thích hoàng đế, tuy cũng có thiện nghiệp nhưng tội lớn hơn công, đưa nàng đến điện thụ hình, sau khi chịu đủ hình phạt mới được đầu thai." Đây là phán quyết dành cho Quyền Du Lợi.
"Tội nghiệt mà Quyền Du Lợi phạm phải đa phần là bởi vì ta mà gây nên, ta nguyện thay nàng thụ hình." Trịnh Tú Nghiên thập phần thành khẩn cầu xin Tần Quảng Vương.
"Hết thảy nghiệp chướng đều là từ tâm nàng, người khác không có lỗi, cũng không có đạo lý chịu tội thay." Tần Quảng Vương công bằng cùng kiên quyết nói.
"Hết thảy tội nghiệt phát sinh, ta đều nhận, ta cũng cam nguyện thụ hình, ta chỉ muốn biết khi nào bản thân có thể cùng đầu thai với Trịnh Tú Nghiên?" Quyền Du Lợi chỉ để ý chuyện này.
"Sau khi ngươi chịu đủ hình phạt, Trịnh Tú Nghiên đã đầu thai một đời, cho dù các ngươi đều chuyển kiếp thì cũng chưa chắc có thể đến cùng một thời đại, cùng một thế giới, hơn nữa nhân duyên cùng phúc đức mà các ngươi tích lũy qua từng đời lại không giống nhau, nhiều biến số, khó mà đoán trước." Tần Quảng Vương nói đúng sự thật.
"Ta nguyện dùng phúc đức cùng thọ mệnh của mình, hết thảy những gì có thể đổi đều đổi, chỉ mong nàng mạnh khỏe." Trịnh Tú Nghiên lại lần nữa khẩn cầu Tần Quảng Vương, nàng làm sao có thể nhìn Quyền Du Lợi phải chịu đủ hình phạt một đời mới có thể đầu thai đây, hết thảy tội nghiệt vốn là nên để bản thân mình gánh chịu.
"Tuyệt đối không thể có đạo lý như vậy, đưa Trịnh Tú Nghiên tới đệ thập điện đi." Tần Quảng Vương hạ lệnh.
Trịnh Tú Nghiên liền nắm lấy bàn tay Quyền Du Lợi không muốn buông, nhưng Quyền Du Lợi lại buông tay nàng.
"Nàng đi trước đi, ta không sao cả." Quyền Du Lợi an ủi.
"Du Lợi......" Trịnh Tú Nghiên bị quỷ sai giằng tay ra khỏi tay Quyền Du Lợi, sau đó lại bị kéo đi khỏi điện, nàng chỉ có thể xé tâm gọi tên ái nhân.
Quyền Du Lợi luyến tiếc nhìn Trịnh Tú Nghiên, ngoại trừ luyến tiếc, đã chẳng còn cách nào.
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng được đưa tới đệ thập điện, cho dù nàng không buông bỏ được Quyền Du Lợi thì cũng đã không thể làm gì nữa, cuối cùng nàng vẫn là tràn ngập vướng bận trong tâm, bị bắt uống xong canh Mạnh bà, quên đi quá khứ chuyện cũ, lại lần nữa đầu thai làm người.
"Khi nào ta và Trịnh Tú Nghiên mới có thể đầu thai ở cùng một thế giới?" Sau khi Trịnh Tú Nghiên rời đi, Quyền Du Lợi lại hỏi.
"Uống xong chén canh Mạnh bà, cho dù tình cảm sâu nặng đến mức nào cũng sẽ quên hết toàn bộ, hà tất phải mang chấp niệm đây." Tần Quảng Vương không cho là đúng nói.
"Như thế nào thì ta mới có thể cùng Trịnh Tú Nghiên mau chóng tương ngộ?" Quyền Du Lợi cố chấp hỏi lại, nàng sợ sau khi chuyển kiếp quá nhiều lần, Trịnh Tú Nghiên lại quên mất mình thì phải làm sao bây giờ?
"Kéo xuống đi." Tần Quảng Vương không để ý tới Quyền Du Lợi, lệnh cho quỷ sai đưa nàng tới một điện khác.
"Ngươi có biết cách để ta có thể đầu thai cùng Trịnh Tú Nghiên hay không?" Trên đường bị áp giải tới điện thụ hình, Quyền Du Lợi liền hỏi, dù sao thì ban sai ở âm phủ có lẽ sẽ có biện pháp gì đó, nàng đã chẳng còn cách nào nữa rồi.
"Ngươi thật sự muốn đến thế giới của Trịnh Tú Nghiên?" Quỷ sai hỏi.
"Đúng vậy, bằng mọi giá." Quyền Du Lợi dị thường kiên định.
"Cũng không phải không có biện pháp, chỉ là......" Quỷ sai muốn nói lại thôi.
"Ngươi cứ việc nói."
"Nếu người đầu thai cùng một đời với Trịnh Tú Nghiên nguyện ý đổi mệnh cho ngươi, liền có thể." Quỷ sai đáp, đương nhiên việc này là vi phạm quy định, bất quá không dễ dàng bị tra ra.
"Có điều kiện gì?" Quyền Du Lợi biết đổi mệnh không phải muốn đổi là có thể đổi, dĩ nhiên phải trả một cái giá nhất định.
"Ngươi thay người đó chịu hình một đời, đến đời thứ ba, liền có thể được như ý nguyện." Quỷ sai nói.
"Được, ta đáp ứng." Quyền Du Lợi ngay cả nghĩ đều không nghĩ, liền đáp ứng xong.
"Ngươi tạm thời chịu đủ hình phạt của mình đã rồi lại quyết định, khổ cực khi thụ hình, không phải hồn phách nào cũng đều có thể chịu đựng." Quỷ sai thiện ý nhắc nhở.
Nhưng Quyền Du Lợi biết quyết định của mình sẽ không thay đổi.
Đời thứ hai, Trịnh Tú Nghiên một đời đều không gả, thanh đăng cổ phật làm bạn, lại như cũ cảm thấy có chuyện gì đó còn chưa hoàn thành, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Trịnh Tú Nghiên cả đời này không gây tội nghiệt, vốn dĩ nên siêu thoát, chẳng qua sau khi chết đi, nàng mới nhớ lại chuyện kiếp trước, liền lựa chọn tái nhập luân hồi, bởi vì nàng còn có trần duyên chưa xong.
Đời thứ ba.
Quyền gia đại tiểu thư, nghe nói sinh đến thanh nhã mỹ lệ, tâm địa Bồ Tát, một lòng hướng Phật, vốn là muốn xuất gia tu hành, bất quá hai vị lão nhân Quyền gia gần bốn mươi tuổi mới sinh hạ một nữ nhi như vậy, quả thực là xem như bảo bối mà yêu thương, sống chết không đồng ý. Lão phu nhân Quyền gia tính tình cương liệt, từng nói nếu nữ nhi nhà mình dám xuất gia, nàng liền chết trước cột miếu tự.
Quyền gia đại tiểu thư đành từ bỏ ý niệm xuất gia, chỉ là mang tóc tu hành.
Quyền gia đại tiểu thư mỗi lần từ chùa miếu trở về, liền sẽ bố thí tặng cháo.
Trịnh Tiểu Du từ nhỏ hành khất, khắp nơi đều là nhà, đi theo vài kẻ ăn mày, vừa lúc đi ngang qua lại nghe nói đại tiểu thư Quyền gia giàu có nhất thành đang bố thí cháo thực, liền tìm tới chờ lĩnh cháo.
Kín người hết chỗ, xếp hàng thật sự rất dài, tới buổi trưa, mắt thấy cháo đều sắp phát xong, mới đến lượt Trịnh Tiểu Du.
Trịnh Tiểu Du nhìn chằm chằm Quyền gia đại tiểu thư, thầm nghĩ thế gian này làm sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy đây, luôn cảm thấy bản thân tựa hồ đã gặp qua nàng, chỉ liếc mắt một cái, liền thực thích người này.
Quyền gia đại tiểu thư cũng nhận thấy được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn về phía tiểu khất cái, đó là một nữ hài nhỏ gầy với đôi mắt cực kì xinh đẹp, thời điểm cặp mắt ấy nhìn chăm chú vào mình, như thể đôi mắt trong mộng, nội tâm tựa hồ có một thanh âm nói cho nàng biết, mình hẳn là nên giữ lại hài tử trước mặt.
"Ngươi nguyện ý ở lại hay không? Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt." Quyền gia tiểu thư hỏi.
Một câu này của Quyền gia tiểu thư, 'Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt', vậy mà lại làm Trịnh Tiểu Du đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót, nước mắt liền trào ra, nàng muốn ở lại, cho nên liều mạng gật đầu.
Quyền gia tiểu thư thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, liền mỉm cười với Trịnh Tiểu Du, Trịnh Tiểu Du lại nhìn đến dời không ra tầm mắt.
(Kiếp này 2 người đảo tên, Quyền gia tiểu thư là Du Lợi còn Tiểu Du là Tú Nghiên)
[Phiên ngoại hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top