Thư Hân, anh đợi em!
"Hôm nay anh lại cúp học sao?" Ngu Thư Hân thoải mái nằm dài gối đầu lên chân Thái Từ Khôn, hướng mắt theo bầu trời trong xanh bao la. Sân thượng trường, thực sự quá thoải mái và yên bình. Bầu trời sau cơn mưa thật trong xanh, gió mang trong mình hơi nước man mát, có anh, có giọng hát hai người cùng hòa vào nhau.
"Em không phải cũng đang ở đây với anh sao? Nhìn em này, áo váy thật không nghiêm chỉnh, chả đúng với quy định nhà trường gì cả! Nơ cài em đâu rồi hở? Học sinh năm hai mà đã thế này!"
Thái Từ Khôn bông đùa trả lời. Hôm nay cô gái nhỏ của anh đã mắc phải bao nhiêu lỗi rồi, thật hư quá!
"Vâng, không như anh, Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu. Bao năm luôn được các thầy cô yêu quý, thế nên bây giờ các anh chị năm ba bù đầu vào học, anh có cúp mấy tiết liền thầy cô cũng không có nói gì~"
Anh năm ba rồi, thế là sau này chỉ còn lại Ngu Thư Hân trong trường. Sẽ không còn hình ảnh cô gái nhỏ Hội phó lẽo đẽo theo sau Hội trưởng Thái Từ Khôn những lúc làm việc chuẩn bị cho hoạt động của Hội Học sinh, cũng sẽ không còn những lần cúp học bên nhau trên sân thượng như thế này. Không còn ai cùng cô nắm tay đi bộ đến căng tin mỗi ngày nữa.
Thái Từ Khôn sắp tốt nghiệp.
Mùa hoa năm trước, Ngu Thư Hân đã vui biết bao khi gặp được anh, nhưng mùa anh đào năm nay... họ lại phải chia xa. Thư Hân ghét phải đến trường những ngày này, ghét phải đi qua những con đường rợp hoa nhưng trong mắt cô lại mang một màu thật buồn.
"Hội trưởng~"
"Sao thế Hội phó?"
"Anh thi vào Đại học Thanh Hoa mà, sao lại cứ cúp học thế này?"
"Thế hóa ra trong mắt Hội phó Ngu Thư Hân, anh không đủ khả năng thi vào Đại học Thanh Hoa sao?"
"..."
"..."
"Em muốn anh cúp học cùng em mãi~"
"..."
"Rồi sau này nữa..."
"Anh sẽ đợi em ở Đại học Thanh Hoa, được không?"
"Nhỡ em không thi đậu thì sao?"
"Em sẽ không bao giờ cúp học nếu không có anh đi cùng đâu."
"Hứ~"
"Nhé Thư Hân? Anh đợi em."
...
Thư Hân loay hoay mãi với bản đồ khuôn viên trường đại học trong cuốn sổ tay sinh viên mới được phát. Cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp anh thôi, trong lòng liền có chút ủy khuất. Bỗng dưng chuông điện thoại reng, nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô gái nhỏ liền mếu máo bắt máy.
"Anh ở đâu, vali em nặng, trường rộng quá. Em không tìm thấy khoa của anh... Em... hình như em bị lạc rồi..."
"Thư Hân, em khóc sao?"
"Em nhớ anh..."
"Anh cũng nhớ em mà."
Thái Từ Khôn ngắt điện thoại, bước đến gần thân hình nhỏ nhắn mà anh luôn nhớ nhung suốt một năm qua. Ôm cô gái của anh từ đằng sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô trêu chọc. Cảm giác này, nhớ thật!
Như nhận ra được vòng tay anh từ đằng sau, sự dịu dàng này chẳng lẫn đâu được, Ngu Thư Hân lại càng ấm ức hơn. Bao lâu rồi cô gái nhỏ mới được làm nũng với anh thế này. Quay người lại đối diện Thái Từ Khôn, vẫn cứ cúi đầu, không nương tay mà đánh anh. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ngu Thư Hân, thật dịu dàng ngọt ngào.
"Thư Hân! Chào mừng em đến với Đại học Thanh Hoa!"
____________________________________________
Chà, lâu lâu cho Kun làm anh đúng nghĩa nào 😌 Trong lúc bí ý tưởng, bí câu từ cho chap truyện dựa vào cuộc sống thật ngoài đời của đôi trẻ, thì nhâm nhi chút hường phấn ngọt ngào thời thiếu niên là một sự lựa chọn không tồi, nhỉ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top