Lips on Lips
Thái Từ Khôn luôn có dự định mua cho mình một căn hộ riêng tại Thượng Hải. Một phần vì chuyện công việc thường hay bay tới bay lui, một phần vì lưu trú ở khách sạn quả thật quá phiền phức. Số phòng của Thái Từ Khôn hay bị truyền ra ngoài, dù phía khách sạn luôn hứa về việc bảo mật thông tin khách hàng. Thậm chí có những lúc đã đặt phòng bằng tên của nhân viên trong đoàn, vẫn có người hâm mộ lẫn phú bà đến gõ cửa phòng anh giữa đêm.
Lần này trở lại, chuyện nơi nghỉ của anh có chút vất vả, nhưng bù lại vô cùng mãn nguyện. Thái Từ Khôn nói với người quản lí, ngay khi chiếc xe đen tiến vào một khu dân cư gần sông Trường Giang ở rìa khu Phố Đông, giọng rõ ràng đang trấn an:
"Quản lí đại nhân cứ yên tâm. Em đến ngày sẽ ra sân bay đúng giờ. Cứ coi như lần này là thăm dò, nghiên cứu trước khi bỏ tiền đầu tư đi."
"Tùy em, chị sẽ gửi lịch trình và nhắc nhở về hòm thư. Nhớ coi trước và góp ý cho chị ngay nếu có vấn đề."
"Máy tính bảng! Check! Thôi, em đi đây, tạm biệt chị!"
Nói rồi, Thái Từ Khôn liền xuống xe, bước chân hướng đến sảnh của một tòa chung cư cao cấp. Nói là có chút vất vả, vì chỗ ở lần này chính anh tự sắp xếp cho bản thân. Đúng hơn là vì anh phải mặt dày, gọi điện cho Ngu Thư Hân để nhờ vả...
"Thật sao? Nhà sản xuất Kun không có nhà ở Thượng Hải sao?"
Em đang hỏi lại tôi bằng giọng nghi ngờ sao Ngu Thư Hân? Em có thể quan tâm hơn đến việc tôi bị quấy rầy nên mới (giả vờ) bi thảm tìm đến em không?
"Quả thực lần này đến Thượng Hải gấp gáp, thông tin cũng không may bị lộ... Nên chỉ biết nhờ đến Thư Hân thôi~"
"Thôi được rồi, mật khẩu vào căn hộ để tôi gửi qua tin nhắn, trước tiên phải ghé quầy lễ tân để lấy thẻ thang máy, tôi sẽ bảo quản lí sắp xếp với bên đó. Trong nhà có 1 phòng trống cho khách, tạm thời tôi cũng không có quay về đó trong vài ngày tới."
Và đương nhiên, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ theo dự tính. Thái Từ Khôn một tay kéo theo chiếc vali, một tay phe phẩy chiếc thẻ từ tiến về phía thang máy.
Căn hộ của Ngư Thư Hân nằm ở tầng cao của tòa nhà, có thể nhìn thấy quang cảnh của cảng biển sầm uất nhất thế giới. Vị trí thật không tồi! Anh âm thầm quan sát phòng ngủ cho khách, mọi thứ đều khá ngăn nắp sạch sẽ, không có dấu hiệu của việc thường hay có khách ghé qua ngủ lại. Tốt, anh đỡ phải suy xét quá nhiều.
Có điều, Thái Từ Khôn không nói cho Ngu Thư Hân biết rằng anh một tuần tới đều vô cùng rảnh rang. Anh chính là muốn tận dụng thời gian này để đánh nhanh thắng nhanh. Anh biết cô có vài bất động sản ở Thượng Hải, nhưng đều để cho thuê, nơi nghỉ ngơi chỉ có căn hộ này cùng nhà bố mẹ. Ba ngày nữa cô hết lịch trình ở Thành Đô bay lại Thượng Hải, chắc chắn là sẽ về đây thôi.
.
Ngu Thư Hân vừa mở cửa căn hộ liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đeo kính ngồi ở sofa làm việc thì ngẩng lên nhìn mình, ngay lập tức "Hả?" một tiếng khó hiểu. Anh thấy cô mặt mày vô cùng phẫn uất ca thán lại pha chút sợ sệt, cất giọng hỏi:
"Ồ, xin chào! Tôi tưởng Nhà sản xuất Kun phải rời đi từ sớm rồi chứ?"
"Thì tôi thấy phải đợi em về nói câu cảm ơn rồi hẵn đi mới hợp tình. Dù gì cũng có cơ hội gặp người mình nhớ mong, lại không có lịch trình, tôi không vội."
Ngư Thư Hân liền đảo mắt mấy vòng như rang lạc, thở dài tiến vào trong phòng thay đồ cho thoải mái trước đã. Chuyện đau đầu bắt đầu từ sau Thanh xuân có bạn, Thái Từ Khôn liền công khai làm phiền cô, bày tỏ tình cảm vô cùng trực tiếp. Từ việc tiến cử tên cô với tổ chương trình để thực hiện quay chung, thể hiện trước mặt một số người quen, đăng mấy thứ ẩn ý trên mạng xã hội nhiều tới mức cô còn chả phân biệt được có phải do cô nghĩ nhiều rồi không. Rồi nào hoa, nào quà, những món quà vô cùng dụng tâm. Và đến cả việc anh ở lì trong nhà cô thế này.
Đứng trong bếp pha một tách trà, Ngu Thư Hân nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bản thân tốt nhất phải nói rõ ràng lý lẽ với Thái Từ Khôn thôi. Liền trực tiếp đi ra thẳng phòng khách, ngồi xuống đối diện anh, đặt tách trà xuống bàn một cái cạch. Anh ngẩng lên nhìn cô, bỗng dưng Ngu Thư Hân vì ánh mắt ấy mà lo lắng, cắn cắn môi:
"Thái Từ Khôn, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu..."
"Vì...?"
"Đương nhiên là vì anh rồi. Tất cả những chuyện anh làm gần đây..."
"Anh tưởng những điều anh muốn nói đều khá rõ ràng rồi mà nhỉ? Anh thích em, Thư Hân."
Anh tháo xuống cặp kính, hai tay chống cằm nhìn thẳng cô gái trước mặt, giọng có chút chất vấn:
"Em cũng thích anh mà?"
"Không phải, vấn đề chính là... nói sao nhỉ... hai chúng ta không nên yêu đương lúc này. Chúng ta đều là những người có ý thức sự nghiệp cao mà... Rồi có rất nhiều trở ngại, khó khăn nữa..."
"Anh không nhớ em là người hay sợ như thế đấy. Lúc em theo đuổi cái anh kia mấy năm trước, cũng dồn dập lắm mà? Hay ngày xưa em thích anh ta hơn thích anh bây giờ?"
"Sao tự dưng anh lại giở cái giọng giấm chua ra thế?"
Ngu Thư Hân cánh môi hơi bĩu lên, nhăn mặt phản bác.
"Anh nhớ ở Trường Long hình như có người hay nhìn anh ngây ngốc lắm, rõ ràng là rất mê muội nhan sắc này..."
"Này, tôi cứ nghĩ tôi đã là khoa trương lắm rồi, không ngờ có ngày cũng được diện kiến Thái-Từ-Khôn-tự-phụ-hơn-cả-Ngu-Thư-Hân cơ đấy."
Cô cảm thấy mọi khả năng nói chuyện, đàm phán của bản thân đều vô dụng khi đối mặt với anh, nên liền đổi chủ đề. Không ngờ đến anh lại im lặng không đáp, không khí trở nên có chút ngột ngạt. Chẹp, hôm nay khai chiến không thành, nên đầu hàng chuồn lẹ thôi.
Nghĩ rồi, Ngu Thư Hân đứng dậy toan đi, thì bị Thái Từ Khôn bất ngờ đưa tay kéo cô trở lại. Cô mất thăng bằng té vào lòng anh. Thái Từ Khôn rất nhanh chóng vòng tay ôm lấy Ngu Thư Hân từ đằng sau. Động tác anh tựa cằm vào vai cô rất nhẹ nhàng, hơi thở nhịp nhịp phà vào tai, khiến cô có chút căng thẳng.
"Anh rất thích em, Thư Hân. Rất thích em!"
"Chúng ta có thể mà, Thư Hân~"
"Tất cả tâm tư anh đặt vào những sáng tác gần đây, không làm em tan chảy một chút nào sao?"
"Không phải, em..."
Ngu Thư Hân quay lại đối mặt với Thái Từ Khôn. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình mình ánh rõ trong đôi mắt chứa biết bao nhu tình của anh, cô lại không thể nói ra bất cứ điều gì làm anh tổn thương. Cô không thể dối lòng mình, càng không thể dối anh. Chạy trốn không phải cách, cô đang sợ gì nhỉ? Không phải tất cả những khó khăn phía trước, vẫn sẽ rất tuyệt vời khi hai người cùng bên cạnh nhau vượt qua sao?
Ngu Thư Hân thở nhẹ một tiếng, hai tay khẽ vòng qua cổ Thái Từ Khôn. Cô chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi anh, ấm ấm mươn mướt. Thái Từ Khôn cảm nhận thân hình nhỏ nhắn trong lòng run run liền không khống chế được, siết chặt eo cô hơn một chút, anh không quan tâm gì nữa, liền ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng thưởng thức.
Ngu Thư Hân cảm giác được sự kinh diễm ngọt ngào khi hai bờ môi chạm nhau, như chính mình ở giữa một vườn hoa đầy nắng nở rộ. Lại có cảm giác vô cùng thoải mái trong suốt như không khí mát lành, vô cùng chìm đắm.
Nụ hôn dây dưa triền miên, không biết qua bao lâu, tới tận khi Ngu Thư Hân có chút khó thở, Thái Từ Khôn mới buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm của cô một cái mới buông tha.
"Thư Hân, em là diễn viên, em có thể biết cách dùng ánh mắt để che dấu cảm xúc bản thân. Nhưng đôi môi của em không thể nói dối, khi hai chúng ta môi chạm môi. Lúc em xụi lơ trong lòng anh..."
"Được rồi, em thua, được chưa?"
"Anh tuyên bố, chúng ta đã trở thành một đôi hahaha!"
Thái Từ Khôn cong môi cười khoái chí để lộ bộ dạng vô cùng mãn nguyện. Tiếp tục ôm cô thật chặt vào trong lòng. Xong lại bất chợt nhớ ra chuyện gì đó:
"Thư Hân, lần này qua nhà em, anh có rất nhiều KPI, nào là hoàn thành công việc, đánh nhanh thắng nhanh chinh phục em,... Còn một chuyện nữa, anh đã đợi em về từ sáng để nấu cho anh bữa cơm~"
Ngư Thư Hân liền bày ra bộ mặt vô cùng chán nản không muốn nói gì, mắt đảo tận mấy vòng. Cô hậm hực đẩy anh ra để đứng dậy tiến vào bếp. Thái Từ Khôn nhìn theo dáng cô gái nhỏ của mình, mặt toát lên nét cười vô cùng hạnh phúc.
Take you in, like the air
You're a nice surprise
Like a rose, full in bloom I romanticize
Only when I'm with you
Colors they show through
Trust I speak the truth
Darling I get weak when you
Put your lips on my lips
When you're touching like this
No, they don't ever lie
And when the feeling is right
You can tell by my eyes
No, these lips they don't lie
____________________________________________
200621 - 200624
Đơn giản là cảm hứng từ một bài hát của Tiffany Young mà mình vô cùng thích.
Hai bạn trẻ đang cùng ở Thượng Hải những ngày này mà, tại sao lại không delulu một xíu nhỉ ;)) Kun đang viết bài hát mới sao? Thật đáng mong chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top