End
Tới nay anh cũng đã là một đứa trẻ 13tuổi, họ cũng đã bên nhau ngót nghét sáu năm.Cũng đã đến lúc anh phải rời đi để đi đến Barcalona - nơi sẽ lo liệu toàn bộ chi phí để anh có thể chữa trị căn bệnh quái ác của mình.Anh vốn không muốn, ngàn lần không muốn rời xa gã nhưng mà......thôi thì số phận đã định, anh chỉ đành tuân theo.
23h30 ngày 23/6/2000.
" Leo, đi thôi con. " - Cha anh khẽ đụng vào anh.
" N-nhưng mà.....hức.....Kun vẫn chưa đến....hức....hức...." - Anh đưa tay lau nước mắt.
" Thằng bé sẽ không tới đâu. "
" T-tại sao chứ....hức....Kun....hức....Kun sẽ tới mà....hức....."
" Con là người không cho thằng bé biết mà. "
" Đi thôi con, trễ rồi. " - Ông thúc dục anh lên xe.
" P-phải rồi....hức....Kun....Kun không biết....hư-hức.....oaaaaaa....." Anh khó khăn lê từng bước lên xe.
Anh bất lực bật khóc nức nở, giây phút bước lên xe cũng là lúc anh biết bản thân rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại gã.
0h ngày 24/6/2000.
" Bé ơi mở cửa cho tớ. " - Gã cầm trên tay chiếc bánh kem xinh xắn, toàn bộ số tiền tiết kiệm của gã đã được đem ra để mua chiếc bánh này vì anh từng bảo anh thích bánh kem.
" Bé ơi. " - Gã cười tủm tỉm nghĩ tới biểu cảm của anh khi nhìn thấy chiếc bánh.
Cạch.....
" Bé ơi. "
" Ơ, cháu chào cô. " - Gã bất ngờ khi người mở cửa không phải anh mà là mẹ anh.
" Kun à cháu. " - Hai mắt bà ươn ướt, nước mắt còn đọng trên khoé mắt.
Bà nhìn xuống chiếc bánh trên tay gã thì không kiềm được nước mắt.
" C-cô sao thế, sao lại khóc. "
" C-cô ơi. " - Gã bối rối khi thấy bà khóc, muốn đưa tay an ủi nhưng không được.
" Xin lỗi cháu, cô xin lỗi. "
" S-sao thế ạ? Sao lại xin lỗi cháu? "
" Kun, mẹ đã bảo con không được đi cơ mà. " - Mẹ gã hớt hải chạy theo, phía sau là cha gã.
" Sao lại không được? Hôm nay là sinh nhật bé cơ mà. "
" Mọi người quên rồi ạ? "
" Hức.....xin lỗi....xin lỗi....."
" Mọi người bị sao thế? Bé đi đâu rồi? " - Hiện gã đang rất khó hiểu khi nhìn thấy mọi người như thế.
" Leo đi rồi, thằng bé không ở đây nữa. " - Cha gã nói.
" Đ-đi đâu? Bé đi đâu? "
" ....... "
" Ba, bé đâu rồi? Bé đi đâu rồi? " - Gã kích động lớn tiếng nói.
" Leo sang Tây Ban Nha rồi, định cư bên đấy cùng ba thằng bé.Sẽ không về nữa. "
Gã lặng người, chiếc bánh trên tay rơi xuống bể tan tành dưới đất.Họ nhìn chiếc bánh trong lòng không khỏi xót xa, có lẽ tim gã lúc này cũng như chiếc bánh ấy, tan nát rồi.
" B-ba nói dối, cô vẫn ở đây cơ mà? Làm sao bé đi được. " - Gã nắm lấy vai ông, giọng nói có phần run rẩy.
" Cô sẽ ở lại để chăm sóc ông bà của thằng bé. "
" L-leo đi lúc nào. " - Gã cúi gầm mặt.
" Mới vừa nãy. "
" Tại sao không ai nói cho con biết. "
" ...... "
" TẠI SAO LẠI GIẤU CON, HẢ? " - Gã kích động gào lên, nước mắt rơi lã chã.
Lúc này mây đen kéo đến, những hạt mưa nặng chĩu rơi mái hiên xuống tạo ra những âm thanh từ lách cách đến ào ào.Mưa rồi, ngay cả ông trời cũng thương hại gã mà sao anh nỡ.....
Gã cắm đầu chạy ra đường, chạy đi thật nhanh, gã không tin anh sẽ làm thế.Gã không tin.
" Leoooooo. "
" Mau trở về đây, Leoooooo. "
" Leooooooooo. "
" Đừng bỏ tớ, làm ơn đừng bỏ tớ. "
" Leooooooooo. "
Gã cứ chạy, chạy mãi đến kiệt sức, đến khi chịu không nỗi liền ngã quỵ xuống đường.Gã gào thét trong mưa, tiếng khóc thương tâm khiến người ta chua xót, được một lúc gã liền ngất đi.
24/12/2000.
" Từ trước đến nay đều là tôi bỏ rơi người khác. "
" Chưa có bất kỳ ai dám làm thế với tôi mà cậu dám. "
" Tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Lionel Messi. "
Gã đập nát chiếc cốc trên tay, môi nở nụ cười quỷ dị nhìn vào tấm ảnh dán trên tường.Gã tiến đến gần, đưa tay sờ lên bức ảnh, trên đấy là hình ảnh của anh trong một buổi tập ở Barca, bên cạnh là cậu nhóc nào đó đang chăm chú nhìn anh.
" Bé nhỏ, cậu đáng yêu lắm. " - Gã sờ lên má anh.
" ....... "
" Nhưng......"
" Cậu là của tôi, duy nhất một mình tôi. " - Gã cầm con dao trên tay rạch nát hình đứa trẻ kế bên, chỉ để lại mỗi mình anh.
5/7/2001.
" Con đi đây. " - Gã nhìn những người xung quanh.
" Bảo trọng nha con. "
" Phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được uống rượu, không được hút thuốc......."
" Con biết rồi mà, mẹ đang dặn đi dặn lại hơn 10lần rồi. " - Gã cười cười nhìn mẹ mình.
" Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe nha Kun. "
" Cháu biết rồi mà. "
" Được rồi con đi đây. " - Gã quay lưng đi vào xe.
Gã đã lên đường đến Argentina Independiente để bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình.Những tháng gần đây gã đã bán sống bán chết luyện tập để có được cơ hội như hôm nay, gã tuyệt đối sẽ không để mất.
" Bé nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. " - Gã cầm trên tay chiếc điện thoại vừa được ba mẹ mua vài ngày trước, trên đấy là dáng vẻ ngây thơ của anh đang ngồi lọt hõm trong lòng gã.
5/7/2003.
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của gã với tư cách là một cầu thủ, gã đã rất hồi hộp nhưng khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh là gã lại yên tâm phần nào.
" Bé nhỏ, chờ tớ. "
8/2005.
Sau bao năm cố gắng thì cuối cùng ngày hôm nay đã đến, gã đã được triệu tập lên tuyển quốc gia.Nơi mà gã biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại anh, vì gã biết tình yêu mà anh dành cho Argentina là vô bờ.
3/9/2006.
" Đây rồi, bé nhỏ. "
" Tớ chờ ngày này quá lâu rồi. "
Gã cười đầy hài lòng nhìn vào cậu bé đang đứng bên cạnh huấn luyện viên, cuối cùng thì gã cũng có thể gặp lại anh rồi.
______________________________End❤️___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top