4
Kể từ ngày hôm đó anh cứ bám chặt lấy gã, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.Cũng từ hôm đó chẳng còn ai dám bắt nạt anh như trước, vì mỗi khi đụng vào anh sẽ ngay lập tức có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đó.Anh rất ngoan, khi ăn sẽ ngoan ngoãn ngồi cùng gã, chơi cùng gã nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm gã khó chịu.Nhưng đôi lúc anh lại rất trẻ con, muốn được ôm khi ngủ nhưng lại không dám nói nên cứ ngồi nhìn gã chằm chằm, đến khi gã nhìn lại thì quay đi chỗ khác.
" Làm sao đấy? Sao lại nhìn tôi? " - Gã thấy anh cứ nhìn mình từ nãy đến giờ thì lên tiếng hỏi.
" H-hông có, hông có gì hết. " - Anh quơ quơ tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
" Nói xem nào. " - Gã đưa mặt dí sát vào người anh.
" T-tớ.....tớ...."
" Tớ làm sao? "
" Tớ....c-cũng muốn ôm ngủ...." - Anh thủ thỉ, mặt hơi đỏ lên, các ngón tay cấu vào nhau.
Nghe vậy gã quay sang nhìn về cuối lớp, một đứa bé khác đang được cô giáo ôm trong lòng khi ngủ.Nhìn một lúc lại quay sang nhìn anh rồi thở dài, gã nằm xuống kéo chăn ra.
" Vào đây, tôi ôm cậu ngủ. "
" N-nhưng mà....."
" Nhưng cái gì? "
" M-mấy bạn bảo.....con gái mới được ôm...."
" Ai nói? Tôi thích ôm cậu, không thích con gái, được chưa? "
" Mau vào đây. " - Gã kéo anh vào lòng, đắp chăn cho anh rồi quay qua ôm anh ngủ.
" Ngủ đi. " - Gã hôn lên trán anh.
" K-kun...." - Anh ngước mắt nhìn gã.
" Làm sao? " - Gã ngay lập tức cao mày, sắc mặt rất khó coi.
Cậu ấy như thế là không thích mình sao? Ôm cũng không muốn?
" Kun....Kun đừng xưng tôi nữa được không......t-tại mẹ tớ bảo bạn bè thì phải kêu cậu tớ....." - Anh ngập ngừng nhìn sắc mặt gã.
Còn tưởng chuyện gì, ra là chuyện này.
Chân mày gã giãn ra, chăm chú nhìn đứa bé trong lòng, người gì mà vừa trắng vừa mềm nếu không phải vì liêm sỉ thì gã đã đem anh ôm vào lòng từ lâu rồi.
" N-nếu Kun không thích thì thôi.....tớ....tớ xin lỗi....."
" Xin lỗi cái gì? "
" Ý tôi....ý tớ là cậu không cần xin lỗi, có làm gì sai đâu mà phải thế. "
" Mà nếu có sai thì phạt, không phải xin lỗi là xong đâu.Nghe chưa? "
" N-nghe rồi...."
" Vậy mau ngủ đi. "
" Kun ngủ ngon. "
" Ngủ ngon. " - Một nụ hôn nhỏ được đặt lên trán anh.
Hai người cứ vậy mà ngủ thiếp đi, ngủ không biết trời trăng mây đất gì đến chiều tối.Trong khi người ta đã được cha mẹ đưa về nhà thì cả hai vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa, không phải gia đình hai người không đến đón mà là mọi người đang gặp một chút rắc rối.Thì là....mọi người không ai tìm thấy anh từ trưa đến giờ nên ai cũng hớt hải đi tìm.
" Trời ơi con ơi là con. " - Bà Celia ngồi bệt xuống sàn.
" Bà bình tĩnh đi, chắc nó chỉ đi loanh quanh đây thôi. " - Ông Jorge vội an ủi vợ.
" Không biết thằng bé đi đâu đến giờ này nữa, tìm mãi không thấy. "
" Anh chị bình tĩnh, chắc em ấy chỉ đang ở đâu đó trong trường thôi. "
" Đúng đó, trẻ con nó năng động lắm.Anh chị đừng lo. " - Adriana-cha của gã nói.
" Bà đưa con về trước đi, để tôi tìm thằng bé giúp hai người họ. " - Ông nói với Adriana-vợ mình.
Bà Adriana nghe vậy thì đi đến chỗ con mình đang ngủ, đưa tay lật chăn ra thì thấy một đứa bé khác đang cuộn tròn một cục ngủ trong lòng gã.
" Con anh chị là đứa bé này phải không? " - Bà Adriana chỉ vào chỗ gã.
Mọi người nghe vậy thì đi đến, anh lúc này đang vùi đầu vào ngực gã ngủ ngon lành, hai má phúng phính áp vào người gã nhìn rất cưng.Tay gã thì đặt ngang eo anh, tay còn lại làm gối cho anh nằm.
" Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé thân thiết với người khác như thế đấy. " - Mẹ của anh ngạc nhiên nói.
" Thật vậy sao? " - Cha gã ngạc nhiên.
" Bình thường nó rất nhát, có lẽ đây cũng là người bạn đầu tiên của nó. " - Cha anh tiếp lời.
" Vậy thì trùng hợp thật, thằng bé nhà tôi cũng chưa bao giờ thân thiết với ai như thế. " - Mẹ gã mỉm cười.
Gã nghe tiếng xì xào thì khẽ mở mắt, đang định ngồi dậy thì thấy anh nhúc nhích nên đành nằm im.
" Ba, mẹ.Sao hai người lại ở đây? " - Gã nhìn hai người.
" Con không định về à. " - Mẹ gã nhẹ nhàng hỏi.
" Mê con người ta tới mức không muốn về nhà luôn sao? " - Cha gã nhìn gã cười cười.
" Con là bạn của Leo nhà cô sao? " - Bà Celia ôn dung nhìn gã.
" Vâng, cháu là Kun Aguero. "
" Cháu là người đã dành Lio lại cho thằng bé nhà chú? " - Cha anh nhìn gã.
" Vâng, là cháu. "
Nghe tới đây cha mẹ anh cùng cha mẹ gã nhìn nhau mỉm cười.
" Vậy sau này nhờ con chăm sóc Leo nhá. " - Cha anh nói.
" Vâng, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy. "
" Được rồi, đến lúc về nhà rồi nhóc con. " - Cha gã xoa đầu gã.
Cha anh cúi xuống nhẹ nhàng bế anh lên khỏi gã, mọi người chào nhau một cái rồi ai về nhà nấy.
Trong lúc về hai người cứ nhìn gã cười cười làm gã khó hiểu.
" Ba mẹ cười gì thế? "
" Không có, chỉ là ta sắp có thêm một đứa con thôi. " - Cha gã nói.
" Hai người sinh em bé cho con à? Con không chăm đâu nhá. " - Gã tinh nghịch nhìn hai người.
" Đương nhiên không phải, phải chờ thêm mười một năm nữa mới rước về nhà được.Đúng không ông? "
" Phải rồi, hahaha. "
Nói xong hai người cười lớn, còn gã thì ngơ ngác ngồi nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top