3
Mười hai năm trước.
Trong lúc đang ngồi một mình cạnh cửa sổ gã đã nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng tiếng cười đùa của ai đó, gã không mấy bận tâm đến khi một âm thanh non nớt vang lên khiến gã quay đầu lại nhìn.Một cậu bé với thân hình nhỏ con, phải nói là nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.Cậu bé có nước da trắng hồng như con gái, những ngón tay bé xíu đan vào nhau cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.Trước mặt cậu bé là những đứa trẻ to con khác, chúng đang nhìn nhau cười hô hố khi cầm trên tay con sư tử nhỏ bằng bông, gã đoán nó có thể là của cậu nhóc đang khóc kia.
" T-trả lại cho tớ.....hức.....hức...." - Anh yếu ớt nói, hai tay vươn ra muốn lấy lại chú sư tử của mình.
" Không thích đấy, con trai gì mà khóc nhè. " - Một trong số đấy nhìn anh cười lớn.
" I như con gái. "
" Hay cậu ta là con gái thế. " - Một đứa khác nói thêm.
" Phải đấy, cậu ta là con gái. " - Nói rồi cả đám bật cười khanh khách.
" T-tớ không phải con gái.....hức.....tớ.....hức....tớ là con trai....."
Anh lấy tay lau nước mắt nhưng nó cứ chảy xuống không ngừng làm anh bất lực chà mạnh vào mặt đến khi nó đỏ lên.
" Các em làm gì thế? Sao lại chọc bạn khóc? " - Cô giáo đi đến lau nước mắt cho anh.
" M-mấy bạn lấy Lio của em.....hức....."
" E-em không có, lúc nãy là bạn đưa cho em. " - Thằng nhóc to con nhất đám nói.
" Đúng đó cô, là bạn đưa cho tụi em. "
" Đúng vậy, đúng vậy. "
" K-không phải.....hức.....bạn lấy Lio của em.....hức....oaaaaaa......" - Anh ấm ức khóc nức lên.
" Được rồi đừng cãi nhau, mấy đứa mau trả Lio cho bạn đi. "
" Trả nè, không thèm. " - Nó ném con sư tử vào người anh rồi chạy mất.
( Giờ không lẽ t bẻ cổ từng đứa á. )
Sau hôm đấy, gã nhiều lần nhìn thấy cảnh tương tự nhưng cũng không mấy quan tâm.Hmm nói thế thì không phải, vì nhiều lần gã muốn giúp anh nhưng lại nghĩ cảnh gã cùng gia đình chuyển đi nơi khác thì lại thôi, gã không muốn mất thêm người bạn nào nữa nên cứ lủi thủi một mình.Cho đến một ngày khi đang đi dạo quanh trường thì gã thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi dưới gốc cây.Gã tiến lại gần thì thấy anh đang khóc, hai má phúng phính đầy nước mắt, gã vô thức đưa tay lau đi những giọt nước mắt đấy.
" Sao lại khóc? "
Anh giật bắn mình khi gã chạm vào mình, cơ thể vô thức lùi lại phía sau, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy sợ hãi.
Liệu người này có đánh anh như họ không?
Có bắt nạt anh như họ không?
Không biết nữa, nhưng có lẽ.....là không.
" Sao lại khóc? " - Gã lập lại.
" M-mấy bạn....hức....mấy bạn lấy Lio của tớ.....hức.....hức...."
" Sao không dành lại. "
Anh lắc đầu, lúc này gã mới nhận ra gã đã hỏi một câu rất ngu ngốc.Cơ thể anh nhỏ hơn chúng rất nhiều, hơn nữa chúng tới bốn năm đứa còn anh chỉ có một mình, dành kiểu gì.
Gã ôm anh vào lòng như lời xin lỗi, tay vuốt nhẹ lưng anh an ủi, anh cứ thế khóc nức nở trong lòng gã, một lúc sau chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn.
" Được rồi đừng khóc, tôi lấy lại cho cậu. " - Gã kéo anh đứng dậy đi vào lớp.
Vừa vào đã thấy đám nhóc đó đang cười nói vui vẻ trên tay còn cầm Lio quơ quơ như chiến lợi phẩm vừa kiếm được, gã đi đến dựt lấy con sư tử trên tay chúng, đanh giọng nói.
" Ngưng ngay việc bắt nạt cậu ấy đi. " - Sau đó kéo anh rời đi.
" Cầm lấy. "
" T-tớ cảm ơn.....hicc....." - Anh ôm Lio vào lòng, nhìn gã đầy cảm kích.
.
.
.
" Sao lại khóc? Chúng lại lấy con gấu của cậu à? " - Gã đứng trước mặt anh.
" Hức.....hức....l-lấy mất rồi.....hức....lấy mất Lio rồi....oaaaaaa......" - Vừa thấy gã anh liền chạy đến vùi đầu vào lòng gã khóc nức lên.
Gã bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng nhanh chóng ôm anh vỗ về.
" Lấy lúc nào? "
" Hức.....lúc nãy.....hức....hức....."
Để anh khóc xong gã liền kéo anh đi tìm bọn chúng.
" Tao đã nói ngưng ngay việc bắt nạt cậu ấy rồi cơ mà. "
" Bộ mày bị điếc hả? " - Gã tức giận nắm lấy áo thằng nhóc thường xuyên bắt nạt anh.
" C-cậu làm gì vậy.....mau thả ra, t-tôi mách cô đấy. " - Nó thấy gã như thế thì xanh mặt, lắp bắp nói.
" Tao thách mày đó. " - Gã quát ầm lên.
" Đ-đừng.....tôi....tôi trả mà...." - Nó sợ hãi đưa cho anh con sư tử ban nãy lấy được.
" Còn một lần nữa thì đừng có trách tao, bọn khốn. " - Gã hắt thằng nhóc ra rồi bắt lấy tay anh kéo đi.
" C-cảm ơn....." - Anh rụt rè nhìn gã.
" Gọi Kun. " - Gã quay sang nhìn anh.
" C-cảm ơn K-kun. "
" Từ nay tôi bảo vệ cậu, không phải sợ. "
Anh ngơ người nhìn gã, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ anh, cũng là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với anh.Do cơ thể nhỏ con cùng tính cách nhút nhát nên trước giờ anh hầu như không có bạn, cứ lũi thũi một mình.
Gã thấy anh như thế thì hôn nhẹ lên má anh.
" Tôi bảo vệ cậu, cậu phải ở bên tôi. "
" Hm.... ở bên K-kun mà....." - Anh mỉm cười nhìn gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top