Ngày xuân

Tựa đề: Ngày xuân

Tác giả: amazingsunisnotonfire @ lofter

Rating: PG

Độ dài: ~1700w

Thể loại: Hiện thực, OOC, HE

FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU!

————————————

BGM: Not Spring, Love, or Cherry blossom – IU ft. HIGH4
_______

“Anh, đi ra ngoài không?”

Tiền Côn quay đầu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mặt ngơ ngác, “Ơi?”

Hoàng Húc Hi nhếch môi cười, gãi gãi đầu nhắc lại: “Anh có muốn ra ngoài chơi không?”

Tuy không biết vì sao Lucas đột nhiên nổi hứng đi chơi Tiền Côn cũng không phản đối, tắt điện thoại đứng lên lấy ví. Dù sao cũng đã lâu không ra ngoài, đi shoping một chút cũng được.

Nhất là đi cùng cậu.

Không đợi Tiền Côn đội mũ đeo khẩu trang xong xuôi, con cún bự đã hưng phấn kéo anh ra cửa. Anh cũng không phản kháng, chỉ cười khúc khích lấy tay giúp Húc Hi sửa lại tóc mái. Hành lang im ắng, trừ tiếng bước chân của cả hai không còn ai khác. Hai người yên lặng đứng chờ thang máy, không ai gợi chuyện. Lặng lẽ liếc mắt nhìn thanh niên cao lớn bên cạnh, Tiền Côn rốt cục không đoán ra nổi cậu đang nghĩ gì.

Hoàng Húc Hi lúc này trên mặt không để lộ biểu cảm nào, nhưng trong lòng thực chất đã loạn cả lên rồi. Cậu cứ nghĩ nên nói cái gì, làm sao để không khí đừng trầm xuống, nhưng mỗi khi lời nói vọt tới cửa miệng, cậu lại không biết mở miệng thế nào. Thở dài, Hoàng Húc Hi lấy hết dũng khí định mở lời trước, đáng tiếc, chưa đợi cậu nói ra một chữ, cửa thang máy đã mở.

Bước vào thang máy, Tiền Côn một tay túm lấy tay áo Húc Hi tay kia đóng cửa, bấy giờ mới nhẹ giọng hỏi cậu: “Thế định đi đâu?”

Hoàng Húc Hi bị hỏi liền ngẩn người, mới nghĩ đến rủ Côn ca ra ngoài chơi thôi chứ đã nghĩ xem đi đâu đâu! Trong đầu nhanh chóng điểm qua một lượt mấy địa điểm gần gần có thể đến, cậu xấu hổ chữa ngượng: “Thì … cứ đi thôi ạ?” Trộm nhìn người bên cạnh một chốc, cậu vội cười cười quay về phía trước.

Tiền Côn không nói gì chỉ dịu dàng cười nhìn Hoàng Húc Hi chăm chú, có lẽ đã thấy hành động vừa rồi của cậu.

Bị nhìn đến nỗi hai má nóng bừng, Lucas giả vờ ho một tiếng quay ra chỗ khác, ánh mắt gắt gao dán lên từng con số nhỏ dần trên bảng điện tử, không gian nhỏ hẹp lại lần nữa bị bầu không khí xấu hổ chiếm lĩnh. Thang máy tới tầng một mà cảm tưởng đã trôi qua cả thế kỷ, Hoàng Húc Hi không đợi cửa mở hẳn đã vọt ra ngoài, sợ chỉ cần thêm một giây ở trong thang thôi là thành thằng ngốc thật.

Tiền Côn chậm rãi theo sau, mắt anh ánh lên niềm vui không giấu được. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, anh giữ chặt lấy thanh niên cao lớn đang vội đi nhanh, diu giọng hỏi: “Không phải nói cứ đi rồi sẽ đến sao? Đi thôi, đang mùa hoa nở đấy.”

Nếu mới vừa rồi chỉ có hai gò má ửng đỏ thôi, thì hiện tại cậu – về cơ bản – đã bị hấp chín từ đầu đến chân rồi. Cúi đầu nhìn nhìn mười ngón đan nhau, Hoàng Húc Hi cảm giác từ cổ đến mặt mình đều bị thiêu cháy đến nơi. Ấp úng ừm ừm vài tiếng, cậu đi về phía trước kéo anh đến nơi mình vẫn thường tới, vờ như không nghe thấy Tiền Côn đang nhịn cười.

“Lucas của chúng ta ấy, không nghĩ còn có lúc dễ thương thế này nhé. Bình thường ồn ào ẫm ĩ làm anh còn nghĩ đi hẹn hò cũng phải bừng bừng sức sống như thế á~” Vẫn là giọng nói ấm áp ngữ điệu ôn hòa ấy nhưng vào tai Húc Hi chỉ khiến cậu đỏ mặt thêm.

Không phải không nghe thấy đoạn “đi hẹn hò” kia của Côn ca, mà là mỗi lần định nói, lưỡi cậu lại như tụt vào, câu cú bình thường cũng không thể nói thành lời. Cười chữa ngượng, Hoàng Húc Hi nắm lấy tay anh, nhỏ giọng đáp: “Anh cũng đáng yêu. . . Phải, đúng, rất đáng yêu ấy.”

Mày đang nói cái gì thế hả Hoàng Húc Hi, mau xốc lại tinh thần!

Hoàng Húc Hi ngậm tăm hồi lâu, lặng lẽ kéo anh xích lại gần mình một chút.

Dần dần, lá cây xanh mướt che khuất ánh dương hai bên đường chuyển thành một biển hoa hồng phớt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng đóa hoa nhỏ rơi xuống vương trên vai hai người, hương hoa đã tràn ngập khắp nơi khắp chốn. Tiếng chim hót trên cây loáng thoáng truyền đến, quá trưa ánh nắng lười biếng rọi lên ngã tư đường, làm cho Tiền Côn nheo mắt lại.

Hoàng Húc Hi nghiêng đầu nhìn sườn mặt người mình yêu, đột nhiên nghĩ đến lúc chụp yearbook #2 Tiền Côn đội vòng hoa trên đầu, nhớ rõ ngày đó cậu đứng sau camera chăm chú dõi theo anh trên màn ảnh, tim đập loạn xạ. Đứng giữa cỏ cây, Tiền Côn khi ấy tựa như một tinh linh dưới ánh trăng, dịu dàng lại xa xôi.

Vừa đúng lúc để mình bắt được, không nỡ để anh ấy bay về nơi rừng thẳm nữa.

Nghĩ vậy, khóe miệng Húc Hi nhếch cao thêm chút nữa, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt thêm. Cảm nhận được tâm trạng không ngừng biến hóa của cậu, Tiền Côn quay đầu nhìn, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Húc Hi.

Lắc lắc đầu, Hoàng Húc Hi thấp giọng lẩm bẩm: “Không có gì, anh, em chợt thấy mình thật lucky á ha ha~” Gò má chỉ vừa nhạt bớt sắc hồng nay lại đỏ lên, Húc Hi quay sang nhìn thẳng vào Tiền Côn, cảm tưởng hương trà sữa uyên ương ngọt ngào đượm vị Hương Cảng sẽ thật sự theo đôi mắt đẹp đẽ ấy chảy tràn tới đây.

Nghe cậu nói vậy, nụ cười của anh đã loan tới tận khóe mắt.

Thì ra Lucas của anh cũng không phải là không hiểu.

“Anh cũng thấy mình thật may mắn.” Ngữ khí thản nhiên của anh người khác nghe có lẽ không hiểu, nhưng với Húc Hi lúc này như lời anh ngọt như bôi mật trong lòng. Dù sao, có thể hiểu được một câu kia của Tiền Côn chứa đựng bao nhiêu niềm hạnh phúc bấy lâu anh vốn giữ kín cũng chỉ có một người là cậu. Húc Hi cười đến mức lộ cả gò má, không còn ngượng như ban đầu nữa, lại trở về con người ồn ào thường ngày.

“Anh, chúng ta selfie đi ~”

“Được rồi.”

“Anh, anh uống trà sữa không? Quán kia làm ngon lắm!”

“Được, đi thôi.”

“Anh, anh xem con cún kia kìa! Chúng ta cũng nuôi một con đi ~”

“Hừm, không phải đã nuôi một con rồi sao?”

“Hả?”

“Anh, sau này năm nào chúng ta cũng tới đây tản bộ ngắm hoa nở đi!”

“Được.”

– E N D –

°

A/N: Luôn cảm thấy thằng bé Húc Hi trông vậy nhưng cứ nói chuyện yêu đương lại ngượng ngùng một chút. Hy vọng mọi người thích 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: