Chương 6

Chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm với mái tóc ướt, Kagura giật bắng mình khi Kamui bỗng xông vào phòng họ.

''Trời ạ! Anh dọa em sợ chết khiếp!''

''Oh? Em có khả năng cảm thất nỗi sợ sao? Anh không hề hay biết về việc em gái nhỏ là một kẻ yếu đuối. Thật sốc!''

Khoanh tay một cách thờ ơ, cô đảo mắt khi nhìn anh bày trò.

''Gì?'' anh dò hỏi. ''Em vẫn còn buồn về chuyện cái váy à?''

''Không,'' em phản bác,''sau cùng, em mua nó là để dành cho anh, và anh đã nói như thể...'' Thở dài, bắt đầu bôi bác thêm vào bài phát biểu:

''Aaaaah ah~! Thật tệ khi anh cũng như bao anh trai lớn khác cảm thấy ghen tị~.'' cô cười cợt, đùa giỡn một cách tự hào. 

Chầm chậm bước đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc sau tai cô. ''Anh có thể đã đồng ý cho em mặc nó, nhưng cuối cùng...''

Cô chớp mắt.

''Huh? Nhưng anh—''

''Nó thực sự là một nỗi hổ thẹn,'' anh ngắt lời, ''Khi tôi không thể ngắm nhìn thấy em xinh đẹp ra sao, chỉ khi hai ta ở riêng với nhau...''

Cô tan chảy.

''Sau cùng, nó cũng là một trang phục truyền thống cho phép phụ nữ Yato như em chiến đấu tự do...''

Tự hào nhếch miệng.

''Và, nó...'' anh nói.''Và, nó cũng có nhiều điểm tương đồng giống anh...''  /ý anh ấy là đồ đôi, anh nhà bị pha trộn giữa sự ngại ngùng và táo bajo, cứ lúc nào hai anh chị ở chung với nhau là kewte không chịu được hoặc chết chìm trong sự gợi cảm của nghệ thuật thể xác, và cách bày tỏ tình yêu suy nghĩ hòa làm một./

''Hy vọng, anh cũng có mặc quần dưới ~.'' cô cười khinh bỉ.

''Đúng. Đó là lý do tại sao... Đây, chúng là của em~.'' vỗ tay hoan hô vui vẻ khi đặt một đống quần áo vào tay cô. Bối rối, Kagura đưa mắt xuống nhìn. Đó là một chiếc quần short cài cúc, một đôi vớ cao đến đùi màu đen và chiếc áo choàng thông thường vẫn hay mặc của họ.

''Đúng là một trò đùa.'' Cô ấy nghĩ.

Nhìn anh, cô không thể nhịn được một nụ cười khẽ nở trên môi. Nhưng điều đó, mới là những điều giống anh ấy...

Nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô để buộc cô đối mặt với anh một cách chính xác.

''Anh thật là một thằng ngốc'', cô ấy cười khúc khích.

''Đó cũng là một cách,'' anh thì thầm khi đặt một nụ hôn nhẹ , ''để nói rằng em yêu anh.''

''Anh có yêu em không?'' ngây thơ đặt câu hỏi.

''Nhiều hơn bất cứ điều gì.'' Câu trả lời của anh luôn là điều khiến cô biết rõ nhất và hài lòng, mỉm cười, và hôn anh. Những ngón tay trượt từ cằm, xuống cổ họng, vuốt ve chiếc cổ nõn và đáp xuống ngực nơi nút thắt giữ chiếc khăn quấn quanh. Anh bỗng dứt nụ hôn.

''Vậy còn em, em có yêu tôi không?'' Anh hỏi, nhướng mày.

''Nhiều hơn bất cứ điều gì~'' cô cười thầm và nói.

Kamui cởi nút thắt chiếc khăn tắm và để nó rơi xuống nền sàn, lộ ra cơ thể trần truồng của cô. Nhếch môi mỉm cười, vui mừng trước những gì anh chờ đợi, họ trao lại cho nhau nụ hôn trong khi cô chầm chậm giúp anh trút bỏ quần áo.

~ ... ~

-Buổi sáng (muộn) ngày hôm sau-

*tic toc*

Abuto nhìn kim đồng hồ trôi qua từng phút.

"Anh ta nói, tôi sẽ quay trở lại ngay thôi.."

Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không có dấu hiệu của tên đội trưởng ngu ngốc của ông. Tên đần độn đó đang làm cái quái gì vậy?!

"Anh ta nói, sẽ không lâu đâu..."

Tự cằn nhằn với chính mình, vị Yato già sợ rằng tình trạng tồi tệ nhất xảy ra với chính mình sắp thành sự thật...

''Tch! Tên đần độn rắc rối đó! Tôi biết ngay đó là ý tưởng tồi mà!''

Trở nên hoảng loạn nhiều hơn là phát điên, ông cảm ơn vì tiểu thư đã giữ thói quen ngủ dậy quá muộn. Ít nhất, ông sẽ không phải giải thích lý do tại sao anh trai cô mất tích...

Ông đã có thể mường tưởng tượng người phụ nữ tóc đỏ quấy rối ông với những câu nói như

''Nee~ Kamui đâu rồi?"

và cô ấy nói"Tôi chắc chắn ông biết!"

hoặc thậm chí cô ấy sẽ "Nếu ông không nói, tôi sẽ giết ông.~"

"Ta đã quá già để đi lo lắng vớ vẩn cho lũ nhóc thích chơi trò tự sát tập thể rồi!'' Abuto phàn nàn, cảm giác như dây thần kinh của mọi tế bào căng ra. Thở dài một cách nặng nề, ông viết nhanh trên một tờ giấy nhớ và đặt nó dưới cửa phòng của hai anh em.

"Chết tiệt..."

~ ... ~

Kagura tỉnh dậy.

Ngáp dài vì - một lần nữa - họ đã có một đêm dài, đôi mắt cô mở to nhìn vào khoảng trống nằm bên cạnh, rõ ràng mất tích, người đáng lẽ giờ này vẫn đang nằm ườn trên tay cô.

''Kamui đã dậy trước?''

Không thể sai lầm, đó là điều bất thường!

Cả hai đều là những tuýp người mệt mỏi cần ngủ nhiều và thành thật mà nói, là dành quá nhiều thời gian cho việc làm tình, mặc dù tuổi trẻ và sức chịu đựng của họ đàn hồi kiên cường. Khi họ đang thực hiện nhiệm vụ hoặc du hành vào vũ trụ, họ không thể có nhiều thời gian rảnh như vậy. Ở trong Yoshiwara ít nhiều giống như đang trong kỳ nghỉ, nên dĩ nhiên, họ sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn!

Chiếc nệm thậm chí vẫn còn hơi ấm, chỉ... lạnh và quá trống rỗng so với khẩu vị thường ngày. Anh ấy có thể đi đâu? Và tại sao anh không đánh thức cô?! Anh biết cô ghét phải ở một mình trên giường!

Lông mày nhíu lại. Bị bỏ lại một mình... đó là nỗi sợ lớn nhất của cô.

Buồn bã, đứng dậy và mặc chiếc váy mới mà không bỏ lỡ chiếc quần ngắn và đôi tất mà anh trai đã tặng. Cô ấy thừa nhận rằng - nhờ vào anh - trang phục mới hiện vẫn khá sành điệu mà không trở nên quá lộ liễu. Hài lòng, mỉm cười với phong cách mới của mình khi chợt nhớ ra rằng cô vẫn còn giận Kamui vì đã bỏ đi mà không có cô!

''Hmpf! Mình chẳng thể vui vẻ nổi!'' Cô tự mắng chính mình.

Đi ra đến gần cửa, cô nhìn một mảnh giấy trên thảm. Tò mò, cầm lấy nó và đọc những gì được viết.

''Cái gì?! Chúng ta sẽ rời đi vào hôm nay?! Nghiêm túc, sao anh ấy không nói với mình sớm hơn!'' Thêm một lí do nữa để nổi điên. Cô bĩu môi, trong khi quay trở lại và thu thập hành lí bao gồm những gì họ đang mua trong căn phòng.

~ ... ~

''Nee~ Kamui đâu?''

Abuto nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng nói của cô gái. Chậm rãi quay đầu về phía cô, ông nhanh chóng đảo mắt, sợ hãi khi gặp nhãn cầu xuyên thấu.

*ho*

''...đội trưởng nói, cậu ấy còn tí công chuyện cần phải giải quyết trước khi rời đi.'' Lông mày của Kagura nhíu chặt.

''Thật sao? Công chuyện gì? Sao chẳng nghe anh nói gì với tôi cả? Và tại sao anh ấy lại rời đi sớm như vậy?''

''T-T-Tôi không biết!'' Ông lắp bắp, ''Đừng có quấy rầy tôi, jeez!''

''Huh? ...um, ooookay...?''

Có chuyện gì với ông già tóc xù đó?

Ngay khi Kagura đang nghĩ rằng hành vi của ông khá đáng nghi, một thuộc hạ đã xông vào.

''Auto-sama! Điều này thật tệ! Chúng tôi mất liên lạc với Thuyền trưởng cũng như vị trí của anh ấy!''

Đôi mắt của Yato già mở to như những cái đĩa, một phần vì những tin tức ông vừa nghe, nhưng chủ yếu là do ông có thể khiến cô tìm hiểu sự thật về lời nói dối trong thời gian tồi tệ ngắn ngủi đến khó tin!

Ánh mắt giận dữ của cô không giúp làm dịu những lo lắng.

''Oi,'' cô gầm gừ, ''Cái quái gì đang diễn ra vậy hả?''

Abuto thở dài. Ông biết đội trưởng ngu ngốc sẽ giết ông nếu cho phép em gái của mình rời khỏi con tàu, nhưng chính người em gái đó dường như chưa sẵn sàng để giết ông vào lúc này, vì vậy.

''Không phải câu nói như "Một lỗi, thú nhận bằng việc đã khắc phục được một nửa"?

Ông cũng có thể cố gắng giải thích tình huống và thực sự thành công trong việc thuyết phục cô giữ bình tĩnh và ở lại đây trên tàu.

''Thành thửa ra, tôi không được nói với cô về điều này, nhưng...''

''Nhưng gì? Phun hết ra, nhanh lên!''

''Chúng tôi đã nhận lệnh từ Đô đốc để gặp Kihetai, một tổ chức trái đất được biết đến là những kẻ khủng bố. Trên thực tế, cuộc họp này là một cái cớ để xóa xổ hoàn toàn chúng để tăng cường trái phiếu của chúng tôi với Bakufu. Mặc dù biết nó tanh như thế nào, đội trưởng nói rằng cậu ta sẽ đi một mình vì chỉ có một con tàu nhỏ và không muốn bất cứ ai làm phiền niềm vui của mình để chiến đấu chống lại một samurai. Cậu ta ra lệnh cho tôi giữ cô ở đây trong khi chờ đợi cậu trở về, nhưng... đã gần ba tiếng đồng hồ đã và chúng tôi, kiểu như đã, lạc mất dấu...'' Abuto luyến thoáng tuôn ra một tràng và quan ngại một cách sâu sắc ở điểm cuối câu chuyện dài dòng.

''...ông... vừa mới nói cái gì...?'' Cô rít lên.''Ông đã nói dối và để mất dấu anh trai tôi..?''

''Nghe này, tôi biết cô cảm thấy sao, nhưng—''

''KHÔNG, ông không hiểu!'' Cô gào lên, giận dữ. ''Anh ấy không chỉ là anh trai tôi, anh là...''

Đối với Kagura, Kamui mang một vị trí thế nào? Gia đình? Mái ấm duy nhất của cô? Người duy nhất trong vũ trụ mà cô yêu? Người đã luôn sinh tồn trong cái rốn của vũ trụ bao la và nguy hiểm, chỉ để giữ cô sống sót?

''Anh là TẤT CẢ những gì tôi có!''

''Đối với cậu ta, cô cũng vậy!'' Abuto cố để trấn an.

''Đó là lí do tại sao cậu muốn giữ cô lại, tiểu thư, vì sự an toàn!''

Kagura cố hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, nắm đấm run rẩy khi cô đang sôi sục bên trong.

''Đội trưởng có thể là một người liều lĩnh nhưng tôi tin cậu ấy,'' Abuto thú thực. ''Chẳng phải cô cũng thế sao...?''

''Tránh ra.'' Cô ra lệnh.

Thở dài, may mắn đã không tìm đến ông vào hôm nay.

''Tôi sẽ không làm trái ý đội trưởng.''

Cô nghiến chặt răng và hàm. ''Tôi nói là tránh ra, hoặc chọn cái chết...''

''Nếu tôi để cô đi, cậu ta sẽ giết tôi, và nếu tôi không, vậy cũng như nhau, sẽ giết tôi.'' Abuto cười một nụ cười gượng gạo.''Tôi thà chết bởi một người phụ nữ bực bội xinh đẹp như cô hơn là dưới tay một anh chàng kẻ tươi cười nhưng ngu ngốc như cậu ta!''

''Dù có thế nào, tôi cũng cam chịu!''

Các đốt xương trong tay Kagura như nứt vỡ.

''Hai người luôn tin tưởng nhau một cách mù quáng... VẬY TẠI SAO ANH ẤY LẠI KHÔNG NÓI VỚI TÔI?!'' cô ấy gào lên, cơn giận như núi lửa bùng nổ phun trào.

''Erm... có lẽ vì cả hai chúng tôi đều là cấp dưới của cậu ta và cậu ấy chỉ yêu  chứ không phải tôi?'' Ông đổ mồ hôi hột.

''SAO PHẢI ĐI MỘT MÌNH TRONG KHI ANH ẤY CÓ CẢ MỘT HẠM ĐỘI LUÔN CHỜ MỌI MỆNH LỆNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC?!''

''Ah, về vấn đề đó thì...''

Chầm chậm lắc đầu ngao ngán.

''Chúng ta đang nói về người đàn ông đó, sau cùng, cô biết đấy, tiểu thư...''

Gãi bộ râu mới mọc chưa cạo, ông nói thêm:

''Nhân tiện, không phải cô cũng giống như cậu ta sao? Vội vàng lao đầu, mặc kệ bất cứ điều gì đang trực đợi phía trước?''

''Tôi sẽ không bao giờ để anh ấy một mình và bỏ đi như thế này.''

''Hmm...thật sao...?''

''Abuto. Đừng ngáng đường tôi.''

''Xin lỗi cô, tiểu thư... nhưng với tư cách là một thuyền viên cấp dưới, tôi không thể làm trái mệnh lệnh của đội trưởng với lòng trung thành, vậy nê-''

Abuto sử dụng chiếc ô của mình đúng lúc để chặn cú đá tròn. Cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi thấy cô gái nhỏ đã trở thành một chiến binh hung dữ đến mức nào! Tuy nhiên... ông không thể ngăn cảm giác cay đắng và ngứa ran trong ngực.

Tại sao mọi chuyện luôn phải kết thúc như thế này? Là người ghét phải đối mặt với đồng loại của mình, giờ đang phái đứng đối đầu trước một Yato khác. Không chỉ là một người phụ nữ - một kẻ rất nguy hiểm - mà cô ấy còn là một đứa trẻ - ít nhất là trong mắt ông - ước rằng có thể nhìn chúng khôn lớn hơn thêm một chút nữa...

Đáng buồn thay, đây không chỉ là một cuộc chiến không có hồi kết, đó là một cuộc chiến sinh tử. Và Abuto biết rất rõ rằng cô gái trẻ sẽ không ngần ngại giết ông ta, dù chỉ một giây. Đôi khi ông ước, một Yato như ông sẽ không nên tốt bụng đến vậy...

Lạc lối trong suy nghĩ, tung cú đấm trực tiếp vào bụng cô, ngay lập tức theo sau là một cú đấm mạnh mẽ khác. Cô nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng ít nhất ông đã già, giàu kinh nghiệm và cơ thể cứng cáp hơn nhiều. Ông dễ dàng lấy lại thăng bằng và nhảy xuống để tránh cú đá thấp.

Tại sao hai đứa trẻ này luôn bướng bỉnh như vậy?! Khi ông ở tuổi như họ, bọn trẻ chẳng bao giờ cư xử như thế này, chết tiệt!

Cựu chiến binh nắm lấy cánh tay cô quỳ xuống xương ức, nghĩ rằng việc thiếu không khí sẽ khiến cô chậm lại một chút. Vì cơ thể cô nhẹ hơn ông rất nhiều, Abuto dễ dàng kéo người cô về phía mình.

Kagura không thể rũ bỏ sự kìm kẹp mạnh mẽ khỏi cánh tay mà nhanh chóng xoay sở để tránh đòn.

Nó làm ông bực mình vì cách di chuyển và nhảy nhót mọi hướng như thể cô là một con cá rẫy trơn trượt khỏi tay. Một con cá? Không, giống như một nàng tiên cá! Hấp dẫn con mồi bằng vẻ đẹp của mình trước, để sau đó giết tất cả chúng như một con cá mập máu lạnh tàn nhẫn.

Đôi mắt của Abuto hơi mở to khi đôi tay nhỏ bé ôm lấy mặt ông. Mê hoặc ngỡ là một nàng tiên cá thực sự...

Nhưng sau đó, một lần nữa, con cá mập hiện hình trở lại. Kagura lợi dụng khoảng cách gần của họ để đột ngột đập đầu một cú đau điếng, quá trình cho nạn nhân đo ván bằng cú va chạm chết người.

Hãy quên đi con cá mập; hộp sọ của cô cứng hơn vỏ rùa! Loạng choạng lùi về phía sau vì động thái bất ngờ - và cả sự bạo lực - Yato già nhận thấy bàn tay của cô chuyển biến sắc bén như một ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim anh.

"Thế là chấm hết." ông đã nghĩ.

Nhận ra lập trường cú đánh thương hiệu, ông biết hồi kết của mạng sống đã gần kề. Abuto nhận thức rõ hơn rằng cô gái trẻ sẽ không dừng lại và tha mạng cho ông...

Hơi cam chịu, ông từ từ nhắm mắt lại và chờ cơn đau ập đến.

~ ... ~

Tại sao thế giới này lại siêu vẹo?

Tại sao cô phải cam chịu quá nhiều thứ trong cuộc đời mình?

Tại sao cô phải cố giết ông già, hôi hám, đầu xù này?

Tại sao bàn tay sắt mạnh mẽ của cô lại run rẩy trước nụ cười nhỏ buồn của ông?

Kagura không thể hiểu được, nhưng nỗi đau ở ngực cô không còn nghi ngờ gì nữa, cô còn hơn cả thích cảm nhận nó.

Biết rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại ông, biết rằng cô sẽ đang lấy đi một sinh mạng khác, biết rằng cô sẽ không thể nghe thấy giọng nói khó chịu của ông nữa, biết rằng giờ cô sẽ là Phó đội trưởng duy nhất của sư đoàn bảy, biết rõ dư vị cay đắng trong miệng, cô vô thức chuyển hướng đòn tấn công.

Đôi mắt của Abuto mở to. Chắc chắn, nó đau như địa ngục bộc phá từng cơ, bắp dây thần kinh cảm nhận của ông, nhưng ít nhất, nỗi đau nói với ông rằng ông vẫn còn sống.

Sao lại vậy? Và tại sao cô lại nhìn ông như vậy?

''Thật đáng đời...!'' Cô nói, để lại người đàn ông tâm trí rồi bời như những mảnh ghép thiếu.

Cuộc sống của cựu chiến binh cuối cùng đã được dung thứ, nhưng phép màu đó đã không được thực sự được giải thoát ...

Nó vẫn mang tới một tổn hại chính là đổi lấy cánh tay trái.

''Thật may mắn, tôi là thuận tay phải, đúng không?'' Ông nói đùa, vẫn sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top