Chương 4

Khi Kagura tỉnh giấc, mắc kẹt trong cơ thể to lớn của Kamui, tay phải họ đan xen từng ngón, nắm chặt và tay trái anh ôm chọn, che đi cơ thể trần truồng của cô.

Ah, cô yêu cái cảm giác thức dậy mỗi sáng trong vòng tay anh!

Lưng cô dựa vào ngực anh, thích thú chơi đùa với những ngón tay không động đậy trong giấc ngủ yên. Cả hai có cùng một màu da, một màu trắng sứ nhợt nhạt bởi dòng máu Yato là như vậy, nhưng bàn tay của anh thì to lớn hơn nhiều so với cô!

Bàn tay mạnh mẽ và quyền lực, rất quả quyết, liều lĩnh và tàn nhẫn, nhưng luôn ôn hòa, dịu dàng, mang theo sự ấm áp và cảm giác thoải mái khi chạm vào cô...

Chưa sẵn sàng muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng thực sự rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ, dần dần, và chậm rãi cô trở mình về phía đối diện anh. Cười khúc khích, anh ấy trông thật quá dỗi dễ thương, khi đang ngủ.~

Áp môi vào anh, cẩn thận không đánh thức người đẹp khỏi giấc ngủ và anh thực sự đã không có bất cứ động tĩnh gì dưới hành động lén lút vụng trộm, cô bất giác cười khúc khích thêm một lần nữa.

Đặt tay lên ngực anh, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể và nhịp đập đều đặn của trái tim. Khẽ thở dài, yêu thích bao nhiêu khi nghe giai điệu êm dịu này, những khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau thật quý giá biết bao... và dần dần, quay trở về với nụ hôn trên đôi môi anh.

-!

Bất ngờ, cô hét lên một tiếng khi anh bỗng ôm chặt lấy cô vào lòng, đáp trả nụ hôn với một tiếng cười lớn, khúc khích.

''Em đang cố gắng hôn trộm anh sao~?''
Nhếch môi, cười cong nửa miệng.

''Nhưng trông anh đáng yêu hơn khi đang ngủ~.''

Anh nhướn mày.

''Đáng yêu?'' Rít lên, khi mắt nheo lại.

Cô mỉm cười, giỡn với trò đùa trước khi anh nói thêm:

''Oh, thật sao...? Muốn tôi cho em thấy rằng mình không có gì giống 'dễ thương'?''

Trái tim cô tan chảy khi anh trả thù nụ hôn, và khiến cô giật mình rên lớn khi anh rúc xuống hõm cổ và cắn, để lại một dấu vết sở hữu khác. 

''Nhìn em kìa...'' anh cười khẩy. ''Giờ thì, ai mới là kẻ đáng yêu, huh?

''Dĩ nhiên vẫn là anh rồi, yên tâm!'' Cô tự tin gật đầu.

''Aaaah ah~! Tranh cãi với một kẻ ngang bướng'', Anh thở dài với một nụ cười, trìu mến trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

''Anh biết đấy,'' cô bắt đầu,''Em nghĩ rằng mình đã có thể hiểu House...''

''Về gì?''

''Về chuyện có thể thức dậy mỗi sáng bên ai trong một chiếc giường siêu to bự, và quá dỗi thoải mái trong khi không cần lo lắng bất cứ điều gì về ngày hôm nay, ngày mai nữa và không cần bận tâm tới bất cứ điều gì ngoài kìa, thậm chí cả khi được sinh ra với bản chất là một con quái vật... Thật tuyệt ~.''

''Heeeeh~. Ý em là, em muốn rời khỏi tôi và cả Harusame để tạo dựng một quân đoàn hậu cung cho chính mình ở Yoshiwara?''

''Không phải một hậu cung'', em chỉ rõ, ''em muốn chỉ có... mình hai ta...''

Khẽ vuốt ve má cô ấy, biết rất rõ em đang cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, nếu Kamui không thể sống thiếu cô, anh cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình như một người đàn ông bình thường...

Anh không phải là một kẻ có dã tâm điên cuồng như cô trong sự nghiệp giết chóc, nhưng cảm giác hồi hộp của trận chiến, mùi máu, khát khao chiến đấu, hy vọng gặp được một đối thủ mạnh... Tất cả những điều nhỏ nhặt này là chuyện hàng ngày của anh, như thường lệ và anh sẽ không đánh đổi nó để có một cuộc sống nhỏ bé và yên bình trong những bức tường an toàn. Anh ta là một loại quái vật chỉ có thể cảm thấy bản thân đang sống trên mặt trận chiến trường, một "quái vật khát máu" sống trong cái nỗi sợ cái chết của những nạn nhân, nói tóm lại; như một Yato thuần chủng.

''Anh chẳng cần bất cứ báu vật hiếm lạ gì trên đời'', nhưng thay vào đó, anh thẳng thừng nói.

Ngực cô râm ran trước câu đáp của anh.

''Chừng nào, có em bên tôi...'' muốn làm rõ với em, ''Tôi chẳng cần lời thề non hẹn biển nào, chẳng ai thay thế nổi em. Những gì em vừa nói, tôi muốn có một thế giới chỉ mình hai ta là đủ...''

Cảm thấy trái tim đập rộn ràng, như bắn pháo hoa, em kéo hắn lại với một nụ hôn. Anh ấy đã đúng. Thứ gì trên đời sẽ có ý nghĩa hơn cả khi tất cả những gì cô cần là anh, và chỉ mình anh?

Có hơi ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu. Truyền đạt tất cả cảm xúc của mình thông qua nụ hôn và hy vọng sẽ đạt được đến với anh. Đương nhiên, theo cách cô hôn anh... điều đó còn hơn cả rõ ràng, với Kamui. Cả hai đều quá biết rõ nhau và đã chia sẻ quá đủ để dễ dàng ghi nhận hoặc hiểu cảm xúc lẫn nhau.

Ngoài ra, em gái nhỏ của anh có thể bị cả thế giới sợ hãi, nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai về việc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu và trái tim cô mỏng manh như thế nào: làm bằng thủy tinh chứ không phải đá, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Nhưng không còn quan trọng bởi họ đã ở cùng nhau và đó là tất cả những gì quan trọng, họ cần, ngay bây giờ. Đối với Kagura.

Anh là cả thế giới.

Và chậm rãi, di chuyển hông của mình, chìm trong khoái lạc khi anh bắt đầu yêu cô nhiều hơn.

Anh là cả cuộc sống của cô.

Phải rời xa khỏi anh, chẳng khác nào chết đi, mọi thứ trở thành phù du và chẳng ham muốn bất cứ điều gì hơn.

Ra vào chẫm rãi và nhịp nhàng... mỗi lúc càng sâu hơn, đảm bảo anh cũng tận hưởng được tình yêu như cô cảm nhận ở anh, không gì hơn ngoài ái tình chìm trong dục vọng. Tay anh vòng qua eo của cô, nhưng ngón tay vuốt dọc xương hông gợi cảm trong khi nhấp hông nhanh hơn và thở dốc, cố gắng bắt kịp với hơi thở.

''Không bao giờ, tôi sẽ không bao buông em...'' Kamui nói, nhưng từ lâu Kagura đã sớm đặt một lời thề chẳng rời xa anh.

Đáp lại nụ hôn mạnh mẽ một cách thô bạo và cẩu thả, nhưng đó lại là nụ hôn hoàn hảo để chia sẻ cảm xúc mãnh liệt với nhau.

Nụ hôn rời môi họ khi cả hai thở gấp, tựa đầu vào vai anh. Kamui thở hổn hển, nhưng vẫn cố nói "Anh yêu em " khi anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô.

Cô mỉm cười với đôi mắt ngọc xanh lam của anh, nơi phản chiếu như gương chỉ một mình bóng hình của cô và thở gấp và nói " Em cũng vậy." như một câu trả lời. Anh đáp lại nụ cười và cô gục xuống vai anh, cảm thấy cả hai cánh tay anh siết chặt quanh cô, với những nhịp đập của trái tim, họ đồng điệu với nhau.

~ ... ~

Riiiing~ Riiiing~

Kamui bắt đầu càu nhàu dưới tiếng gầm dừ khó chịu, bởi âm thành ồn ào bắt đầu vang khắp phòng.

''Điện thoại của anh đang đổ chuông kìa...'' Kagura lầm bầm, khàn giọng vì vụ vật lộn khoái cảm mạnh bạo tối ngày hôm qua.

Riiiing~ Riiiing~

''Anh không muốn nghe đâu...'' Giọng anh càu nhàu vùi mặt dưới gối. Cô lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình với một cái đảo mặt trước khi quay trở về giấc ngủ êm đềm.

Riiiing~ Riiiing~

Không một ai trong số họ di chuyển hay nói chuyện.

Riiiing~ Riiiing~

Căn phòng chìm trong sự im lặng chết người.

Riiiing~ Riiiing~

Ngoại trừ điện thoại vẫn tiếp tục rung, và phát ra tiếng kêu ing ỏi.

Riiiing~ Riiiing~

''ARGH! Bắt nó dừng lại ngay đi!'' Anh càu nhàu, mang theo sự tức giận không chỉ còn khó chịu.

''Vậy thì nhấc máy đi!'' Cô vặn lại, không khỏi nhức đầu.

Kamui chỉ vùi chặt đầu sâu hơn vào cái đệm mềm mại, úp một chiếc gối khác lên ngăn chặn âm thành phiền phức với hy vọng nó bằng cách nào đó sẽ bóp nghẹt tiếng chuông khó chịu và dai dẳng...

Riiiing~ Riiiing~

...nhưng chẳng bao giờ được, và chiếc điện thoại cũng chẳng chịu tắt máy.

Riiiing~ Riiiing~

Kagura thở dài một cách nặng nề và vớ bừa lên xung quanh để với lấy cái điện thoại chết tiệt!

''CHUYỆN GÌIIIII?''
-[... ]
''Huh? Như thể tôi phải quan tâm'',
cô đáp một cách thẳng thừng.

Sau đó, quay sang với tên sâu ngủ, đưa anh chiếc điện thoại bằng cách đấm nó vào tay anh.

''Đó là Abuto...''

Anh rên rỉ.''Mở loa lên...''

*click*

[Oiiii đội trưởng! Cậu có đang nghe tôi nói không?!]

''Có, tôi nghe thấy ông...'' anh hít một hơi dài, ngái ngủ và đưa tay lên vuốt mặt.

[Thế quái nào mà giờ này hai người vẫn đang ngủ?!]

''Đêm qua là một đêm rấtttttt dài~.''

-[Quay trở về phi thuyền ngay, lũ nhóc rắc rối nhà các người! Đô đốc đã gọi cho tôi...]

''Thằng khốn béo phì đó lại muốn cái gì vậy...? ' Kagura hắng giọng, khinh bỉ trong chiếc gối mềm mại.

[Làm sao mà tôi biết được, nhưng tốt nhất là cô nên vác mặt tên đội trưởng ngốc của mình có mặt ngay bây giờ!]

''Anh nghe ông ấy nói rồi đấy, anh trai~.''

Kamui tiếp tục thở dài, họ chẳng bao giờ có thể ngủ nghỉ đủ cả.

''kay, 'kay... Tôi đang đến đây!'' Giọng anh phàn nàn, nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ rời giường, hay sẵn sàng đi bất cứ đâu.

Kagura tắt máy.

''Anh có phiền không nếu em tự mình đi bộ và tận hưởng những ánh nắng ấm áp? Chắc chắn rằng Đô Đốc sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bị làm phiền bởi việc không có thêm sự hiện diện của em.~''

Kamui có thể được tôn trọng và ngưỡng mộ bởi hàng tấn người, nhưng một trong đó đô đốc Aho- ý tôi là, Abo, chắc chắn là kẻ hâm mộ to bự lớn nhất, cuồng nhiệt kinh khủng nhất mà Kagura có thể nhìn thấy.

Chẳng có gì được gọi là bí mật, rằng sinh vật ngoài hành tinh lập dị này là một gã đồng tính, nhưng cái cách lão ta chảy cả tấn nước dãi với ánh nhìn thèm khát mỗi lúc nhìn thấy anh trai cô, tuyệt vọng trong công cuộc thả thuốc mê để cố gắng kéo anh lên giường...

Nó luôn khiến Kagura muốn nôn mửa.

Và rõ ràng, cách mà cô luôn liên tục - cố tình hay không - khả năng bám dính lấy anh mãi mãi hòng phòng tránh anh khỏi những tình địch lập dị, và khiến những tình địch của mình ghen tuông. Thế nhưng, hai người thường kết thúc không vui vẻ lắm bởi bằng cách nào đó, họ đã đều có một cuộc cãi vã hiếm hoi trong tâm trạng tồi tệ.

Kamui tự nhận thức được sự ưu ái của cấp trên đối đãi đặc biệt với anh ta, cũng như trong 'trận chiến' hoành hành giữa hai người, giả vờ như đang đối mặt với nhau, nhưng... Hừm, thực tế anh chẳng đủ định kiến để quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như vậy.

Lười biếng, quay đầu về phía cô, khuôn mặt như không có tâm trạng để quan tâm đến bất cứ điều gì.

''Lần này, đừng có làm điều gì thành một mớ lộn xộn.''

Anh không muốn phải dọn dẹp vụ lộn xộn sau đó; Yoshiwara chỉ là một đống vô giá trị, nhưng Edo thì khác.

''Ah. Em chẳng thể hứa trước điều gì...''

''Bởi vậy nên anh mới nói, cố gắng.''

Cô cười thầm thầm, và chắc chắn anh hiểu cô rất rõ.

''Aye, aye~.''

Cô nở một nụ cười lớn, trước khi hôn lên má anh, vung chăn ra khỏi chăn ấm. Đặt chân rời giường, bước đi với cơ thể-khỏa thân- về phía phòng tắm, ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Anh lại thở dài, tự hỏi tại sao cô có thể tìm đâu ra nhiều năng lượng đến thế sau cả một đêm dài kịch liệt, bởi chỉ vừa mới sáng nay thôi - họ đã có thêm một vài hiệp mới. Anh tạm gác suy nghĩ sang một bên và cảm thấy mí mắt ngày càng nặng.

~ ... ~

Khi Kagura đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng rời đi để tận hưởng ánh nắng sáng sớm cho một ngày mới dưới đường phố, tầm mắt của cô rơi vào anh.

"Trời ạ~. Anh vẫn còn nằm trên giường?!" Cô thật muốn ném một cái bảng hiệu nào đó để đánh thức con người ngái ngủ này dậy, khi hai tay anh vươn ra song song song, bám chặt vào đệm giường.

Thay vào đó, cô cười toe toét với bản thân dễ bị tác động của anh trần truồng mời gọi. Âm thầm tiến lại gần hơn, cô thậm chí còn thoáng thấy cặp mông nhỏ xinh của anh khẽ hiện lên từ dưới tấm vải... Cắn nhẹ môi dưới.

Nhanh nhẹn và lặng lẽ như một con báo, cô từ từ nhảy lên giường, trèo lên cơ thể đang nằm bất động. Khẽ cắn yêu vào vành tai anh. Khiến hắn rên rỉ.

''Dậy thôi nào, đồ đáng yêu~.'' Anh lầm bầm điều gì đó, khó nghe nhưng chắc chắn là một lời phàn nàn về biệt danh mới hoặc tương tự.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra khỏi gáy và cắn dọc từ những đỉnh xương sống nhô lên của anh.

''Kagura...''

''Đằng nào đi nữa, chúng ta cũng đã muộn sẵn rồi.~'' cô biện minh, đôi bàn tay nghịch ngợm vuốt ve chậm trãi di chuyển xuống dưới hai bên hông anh.

''Thực hiện cho anh một yêu cầu, em có vui lòng...?

''Tất nhiên. Bất cứ điều gì anh muốn~''

Quay mặt đối diện với cô, lưng anh tựa vào nệm trong khi cô kìm cặp cơ thể anh như tù nhân của riêng. Sau đó, anh chơi đùa với đôi môi, trao cho cô không gì ngoài những nụ hôn nhẹ nhàng.

''Anh...sắp chết đói rồi.'' giọng anh như gãy làm hai, Kagura hiểu lầm câu nói của anh mà vui vẻ nhưng sau cùng sau khi nhìn anh như đang thoi thóp chiến đấu cho hơi thở cuối cùng bởi dạ dày réo kêu gào vì đồ ăn thực sự thay vì cô.

Thở dài trong thất vọng, ''Em sẽ gọi món cho anh...''

Anh mỉm cười một cách vui vẻ ''Yay~! Yêu em~!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top