Chương 6: Ăn hết, cũng không hối hận
Sau khi xây xong My Home, ta không biết từ lúc nào bản thân ngủ mất.
Nhưng nhận được rung động từ trên tơ ta quấn ở chân, ta giật mình tỉnh lại.
Ta có cảm tưởng mọi thứ vừa phát sinh như là một giấc mộng, sau đó... lại không có sau đó rồi, trước mắt ta vẫn là khung cảnh của hang động như trước.
Mà, chuyện cũng kết thúc rồi.
Ta vươn thân thể vừa tỉnh giấc một chút.
8 chiếc chân nhện duỗi ra tạo thành từng tiếng sa sa.
Mặc dù khi nghe khiến ta cảm thấy ghê tởm, nhưng đó chính là bản thân ta.
Một lần nữa lấy lại tinh thần, đem lực chú ý phóng lên sợi tơ còn rung động.
Sợi tơ nối với mạng nhện chăng ở bên trái ta.
Xem ra nơi đó đã có thứ gì đó trúng bẫy. Là con mồi đầu tiên của ta.
Ta thận trọng đến gần. Đến nơi, ta chỉ thấy một vật thể phập phồng với những đốm nhiều màu trên cơ thể đang giãy dụa.
[ếch]
Ân, nhìn qua nó cũng trông giống ếch.
Nó có độ lớn tương đương ta, làn da nhiều màu trộn lẫn, nhưng nhìn qua đúng là ếch.
Mà kỹ năng << Thẩm định >> lần đầu tiên ngoài lần giám định ta cho ra kết quả nhện, lại cho một kết quả khác.
Ếch sao. Con mồi đầu tiên như thế này cũng không sai rồi.
Mặc dù khi còn ở Nhật cũng chưa từng ăn qua, nhưng nhìn qua cũng đoán được chỗ nào trên cơ thể có thể ăn. Nó tỏa ra sức hấp dẫn như thịt gà, khiến ta dễ dàng nổi lên thèm ăn.
Ta suy nghĩ sau này vì sinh tồn mà có lẽ sẽ ăn sinh vật càng thêm ghê tởm, vậy nên lấy cái này làm khởi đầu cũng không tệ.
Nếu như đến vật như thế này mà ta cũng không ăn được, vậy sau này có lẽ vật gì ta cũng không thể nuốt rồi.
Nhưng vấn đề chính là, con ếch này nhìn kiểu gì cũng là loại có độc.
Ân, loại sinh vật có độc đều trông rực rỡ như thế này, vậy nên con này hầu như không có khả năng không có độc.
Ta phải làm gì đây.
Khi ta đang mải mê suy tính, con ếch làm ra đòn phản kích giãy dụa trước khi chết.
Nó há miệng phun ra dịch có độc bắn về phía ta.
A, nguy rồi.
Ta mặc dù nghĩ vậy, nhưng ta nghĩ nó hoàn toàn không thể tổn hại đến ta, ta không né tránh, bị dịch thể bắn trúng.
A Gi A.. A.. A..!?
Cái này, đây là cái gì a!?
Đau quá, đau quá!?
Độc của quái vật?
Là độc của quái vật!?
Nơi bị dịch thể bắn trúng truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn.
Ah oa?
Phát thứ hai bắn đến?
Chờ chút, chờ một chút?
Gia!?
Lại bị bắn trúng!?
Đau quá, đây không phải là thứ có thể đùa đâu!?
Lùi lại, ta lùi lại một chút.
Cuối cùng cũng lùi ra khỏi phạm vi con ếch có thể bắn đạn đến.
Ô oa~~
Ta cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cảm giác này chắc tương đương với bị tạt axit sun-phu-rít vào người sao?
Thân thể của ta không phải bị hòa tan luôn rồi chứ?
Mặc dù ta có cảm thấy lo lắng, nhưng ta không có gương nên không thể kiểm tra.
Hỗn đản. Ta sơ suất quá.
Tuy là bị mắc bẫy, nhưng đối phương là ma thú, làm sao lại không có cảnh giác.
Con thỏ cùng đường còn cắn người.
Con ếch dù bị xà nhìn trúng cũng không ngồi yên để bị ăn.
A, mặc dù cảm thấy rất đau, nhưng còn chưa đến mức chết.
Nơi bị trúng độc chủ yếu là phần thân bên trái và phía sau lưng.
Con mắt trái cũng bị trúng một ít, nên tầm nhìn hơi bị thiếu sót.
Ừ?
Con mắt trái bị trúng một ít nhưng tầm nhìn chỉ hơi bị thiếu sót.
A! Chẳng lẽ bởi vì ta là nhện nên có nhiều cặp mắt.
Đại khái là như vậy đi. Ta có một phát hiện mới.
Hiện tại chuyện đó cũng không trọng yếu. Đau đớn sao vẫn chưa giảm đi.
< độ thuần thục đạt tới nhất định giá trị . Thu được Skill [ Kháng Axit Lv1]>
Cái gì ?
Dường như ta cảm thấy đau đớn cũng dịu đi một chút .
Skill không tốn phí điểm Skill cũng có thể lấy được sao?
Như vậy ta hao tốn 1 0 0 điểm thu được Thẩm Định đến cùng tính là gì ?
Cũng không nên xoắn xuýt ở vấn đề này. Có vẻ ta vừa thu được Skill <<Kháng a xít>>
Điều kiện để thu được Skill này chắc chắn liên quan đến đòn công kích của con ếch vừa rồi.
Ân ~~ Cũng không phải sau khi chịu công kích thì thu được, vậy nên chắc chắn còn điều kiện khác.
Vừa rồi còn nhắc đến độ thuần thục, vậy hẳn là nhắc đến thời gian liên tục duy trì chịu đựng đau đớn bị ăn mòn thương tổn.
Sau đó ta còn phải tiếp tục chịu đựng.
Sau khi thu được khả năng kháng, ta cảm thấy đau đớn cũng giảm đi nhiều.
Giảm đau đớn, nhưng lửa giận của ta đối với con ếch kia cũng tăng nhiều.
Con ếch kia cũng chỉ là một thức ăn trong chuỗi thức ăn mà cũng dám đánh ta!
Không thể tha thứ!
Hiện tại ta quyết định, mặc kệ nó có độc hay không, ta cũng muốn ăn nó, dù có khó khăn thế nào.
Nếu đã quyết định, vậy trước tiên ta phải tiêu diệt nó.
Chỉ cần ta không quá chủ quan, nó cũng chỉ là một con mồi bị sa bẫy thôi.
Nó liên tiếp phun độc ba lần.
Hừ, ta dễ dàng tránh né!
Hoa lệ né ra khỏi đạn độc, ta tiếp tục công kích hướng con ếch.
Ta dùng tất sát kỹ <<Nanh độc>>
Cát phổ (thanh âm )
Ta cắn!
Phúc ha ha!
Đừng tưởng rằng chỉ là đơn thuần cắn xé!
Ta nhưng là nhện!
Trong hàm răng có thể có độc!
Trong tơ cũng vậy, loại thông tin này ai cũng biết.
fufufu, bị độc ăn mòn chết đi!
bieqia! (thanh âm )
Hogiaaaaa!? (thanh âm )
Ta ở vị trí gần bị bắn trúng đạn độc.
Đau quá đau quá đau quá!?
Mặc dù có năng lực kháng lại nhưng vẫn đau!
Hơi..không chú ý... ta đã rút răng nanh ra.
< độ thuần thục đạt tới nhất định giá trị . Skill [ Kháng độc Lv1] thăng cấp làm [ Kháng độc tính lv 2]>
A, như vậy a .
Ngạch, hiện tại cũng không phải là thời điểm thăng cấp!
Con ếch này không chỉ một lần, hai lần, mà là ba lần bắn độc trúng ta!
Không thể tha thứ!
Mặc dù ban đầu cũng không tính bỏ qua cho nó, nhưng vẫn không thể tha thứ!
Ta phẫn nộ một lần nữa dùng <<Nanh độc>> công kích.
Con ếch đau đớn giãy dụa thân thể.
Phúc ha ha!
Thống khổ đi, thống khổ hơn nữa đi!
Ta càng đắc ý, cắn càng chặt hơn.
Con ếch giãy dụa càng ngày càng yếu, cuối cùng kiệt lực mà mất mạng.
fu~ (thở dài)
Cuối cùng ta cũng đánh bại được con ếch.
Con mồi đầu tiên đã như vậy, có thể thấy tương lai của ta cũng không tốt đẹp lắm.
Thế nhưng, rốt cục thắng!
Ta lập tức bắt đầu ăn thử!
Muxia Muxia . (thanh âm )
ziliuziliu . (thanh âm )
Ngạch, thật là đắng, đau quá.
Đắng là bởi vì có độc đi?
Đau đại khái bởi vì nó có a xít?
Nha ~ Ta còn có năng lực kháng đâu, cũng không phải đến mức không thể chịu đựng được.
Dù vậy, nó cũng rất khó ăn.
<độ thuần thục đến nhất định giá trị . Skill [ Kháng Axit Lv1] thăng cấp làm [ Kháng Axit lv 2]>
Mùi vị mặc dù không ngon, nhưng Skill mà nói thì rất ngon .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top