Chương 1: Lời tựa
Chiến tranh giữa Ma Vương và Dũng sĩ.
Đó là cuộc chiến không hồi kết ở trên thế giới này.
Đứng đầu Ma tộc là Ma Vương.
Mỗi một thời đại đều có một Ma Vương thống lĩnh Ma tộc.
Nếu một Ma Vương ngã xuống, từ Ma tộc hoặc Ma thú sẽ chọn một kẻ mạnh nhất để tiến hóa thành Ma Vương đời tiếp theo.
Đây là quy tắc của thế giới.
Cho nên Ma Vương không thể bị tiêu diệt, không thể bị biến mất.
Nhưng mỗi đời Ma Vương đều khác biệt.
Có đời Ma Vương sở hữu năng lực cơ thể mạnh mẽ, một đấm cường lực biến mặt đất thành sơn cốc.
Có đời Ma Vương bước đến tận cùng của Ma đạo thuật, sở hữu hàng ngàn ma thuật.
Nhưng điểm chung của tất cả đời Ma Vương, đó là, họ đều là địch của Nhân tộc.
Dũng sĩ chính là hy vọng của Nhân tộc để đánh bại Ma Vương.
Cuộc chiến của Dũng sĩ và Ma Vương chính là đánh đến kẻ chết người sống.
Nhưng cũng giống như Ma Vương không thể bị tiêu diệt, Dũng sĩ cũng không thể bị hủy diệt.
Hai người chiến đấu từ đời này qua đời khác.
Đây là nguyên tắc của thế giới này.
Nói đến nguyên nhân phát sinh trận chiến vô cùng vô tận đầy bi kịch này, chính là Dũng sĩ và Ma Vương vô cùng giống nhau.
Họ cùng sử dụng ma pháp hiếm là Thứ Nguyên ma pháp.
Là loại ma pháp có thể điều khiển không gian, và thời gian, thứ sức mạnh tương đương với sự tồn tại của thần.
Họ là người được chọn bởi thế giới, để sử dụng loại ma pháp kia.
Khi hai loại ma pháp tiếp xúc với nhau, thế giới phát ra bi minh.
Dũng sĩ và Ma Vương vì không chịu nổi dư lực từ ma pháp của bản thân mà bị hủy diệt.
Mà dư âm từ ma pháp càng phát xuyên qua thời không, đến một thế giới khác.
Tại một thế giới gọi là Địa Cầu, tại nơi cụ thể gọi là Nhật Bản, dư âm từ ma pháp đã trực tiếp làm một phòng học bạo nổ.
Mà trong phòng học vì bị lực công kích trực tiếp từ ma pháp mà tổng cộng 26 học sinh cùng một giáo viên mất đi sinh mệnh.
Sự kiện này được bản tin đưa tin vụ nổ do nổ khí gas.
Thế nhưng đối với những người đã chết đi đó, họ không thể biết bản tin này.
Cho dù được luân hồi chuyển thế cũng không thể biết.
Bởi vì linh hồn bọn họ được chuyển thế đến thế giới của Dũng sĩ và Ma Vương.
Linh hồn của bọn họ phân tán ở Tân thế giới, chuyển thành những sinh mệnh mới.
Đây là một người trong số bọn họ.
Cô ~~(╯﹏╰ )b a!
Ta muốn phát ra một thanh âm để diễn tả tình trạng hiện giờ, nhưng đến một thanh âm ta cũng không thể tạo ra.
Chẳng lẽ tình trạng cơ thể của ta đã ở vào tình cảnh kinh khủng như vậy?
Ok. Việc ta cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, tỉnh táo lại.
Không có cảm giác đau đớn ở trên cơ thể.
Ta nhớ rõ đang ở trong giờ học Quốc ngữ, ta bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt đau đớn.
Chắc do quá đau đớn nên mất đi ý thức, bởi vậy hiện giờ ta lại không cảm thấy đau.
Thế nhưng khi ta mở mắt vẫn chỉ thấy một mảnh hắc ám, ta không thể xác định đây là đâu.
Nói chính xác thì ta cảm giác cơ thể ta đang bị một vật sền sệt gì đó bao lại, không thể di chuyển.
Đây chẳng lẽ ta bị trở thành người thực vật sao?
Ô oa ~.
Ta muốn phủ nhận, nhưng xem tình trạng hiện giờ thì khả năng này là rất cao.
Mặc dù không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng khả năng ta trở thành người thực vật là rất cao.
Không có khả năng như vậy.
Ta có ý thức, nhưng không thể điều khiển thân thể di chuyển, cũng không thể cảm nhận thế giới xung quanh.
Đây không phải muốn ta phát điên sao.
Không thể có khả năng.
Lúc này ta đột nhiên nghe được tiếng két tát két tát vô cùng nhỏ.
Nghe được biểu thị thính giác của ta vẫn bình thường.
Chính là như vậy
Thế nhưng nếu chỉ nghe được mỗi âm thanh thì vẫn là rất khổ sở, khó chịu a.
Ga linh! (tiếng động)
Đau quá!?
Làm sao vậy ?
Bị cái gì đụng phải ?
Ừ ?
Ta cảm giác được đau điều đó biểu thị xúc cảm của ta vẫn bình thường.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Lại một lần nữa bình tĩnh lại.
Sau khi bình tĩnh lại, ta có một loại vi cùng cảm, ta không cảm nhận được thân thể của ta.
Nha ~ Có vẻ ta đã vội vàng khi cho rằng bản thân trở thành người thực vật.
Mới vừa nãy ta có cảm giác bản thân bị bao trong cái gì đấy, vậy thì có vẻ ta bị cái gì đó bao lại thật.
A hắc hắc.
Nha ~ Đây cũng phải một tình huống gì vui vẻ lắm.
Ngạch, đây là tình huống gì a?
Bị bắt cóc rồi bỏ vào bao tải?
Không phải, không thể nào.
Ta thế nhưng chỉ là một nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, họ có lợi gì khi bắt ta chứ?
Nói chung, chạy trước rồi tính sau.
Bixi! (thanh âm )
Ah ô, dường như sau khi dùng hết sức đứng lên, thứ vừa nãy bao bọc ta bắt đầu vỡ tan.
Dường như nó không phải là bao tải.
Đây rốt cuộc là thứ gì?
Vừa mềm mại, vừa cứng rắn, thật là một vật kỳ lạ.
Nha a, nhưng có thể xé vỡ cũng thật tốt.
Cứ như thế xé vỡ rồi bỏ chạy.
Baka! (thanh âm )
Xé vỡ rồi!
Ta từ đây có thể chạy ra ngoài rồi.
Như vậy, ta liền tự do rồi!
Trước mặt bỗng có số lượng lớn Tri Chu( Nhện) bò qua bò lại.
WTF?!
Ôi chao, ôi chao!?
Thật buồn nôn!?
Một quân đoàn Tri Chu lớn như vậy ở đây là đang làm gì vậy?
Một con, lại một con to bằng kích thước của ta!?
Ngạch, lại còn vô cùng vô tận chui ra từ những thứ trông như trứng!
Lúc nãy âm thanh két tát két tát là do những thứ này phát ra!!
Ta không tự chủ được mà thối lui về đằng sau.
Chân ta đụng phải thứ gì đó? Quay đầu lại.
Ừ?!!
Cái này là cái gì?
Cái này là thứ lúc nãy ta bò từ trong ra sao?
Chẳng lẽ ta đã hoa mắt? Nhưng cái này cùng trứng của quân đoàn Tri Chu lúc nãy trông rất giống.
Nói là giống như, không bằng nói nó chính là Tri Chu trứng a!
Một lần nữa ta xem xét lại cơ thể của mình.
Cái cổ không thể di chuyển.
Nhưng từ khóe mắt liếc nhìn đến thứ có vẻ như là chân của ta.
Đây không phải là chân Tri Chu sao!!!
Ta cảm thấy thật lạnh, thật lạnh, nhiệt độ xung quanh ta đang không ngừng giảm xuống.
Cái này, chẳng lẽ là sự việc kia sao!?
Là cái mà hiện đang lưu hành trên Internet sao!?
Không phải, không thể, không thể nào!!!
Tiểu thuyết không phải viết Chuyển sinh giả là người được Thần ban phước gì gì đó mà chuyển sinh sao?
Ta tự nhận bản thân không phải là người có cái phước đó.
Khẳng định không phải.
Tuy cũng có loại hình không được Thần ban phước các loại, nhưng nam không phải là vật để thay thế khi Dũng sĩ gặp chuyện sao, nữ là các loại độc ác phú nhị đại sao. Dù nói thế nào, tình huống này cũng quá khó chấp nhận.
Lại một lần nữa đưa mắt nhìn cái chân bên cạnh.
Cùng một dạng với Tri Chu chân nhỏ như châm.
Thử suy nghĩ cho chân di động, đúng như ta nghĩ, nó động.
Ai.
Dù ta rất muốn trốn tránh hiện thực này, nhưng, đến nơi này rồi thì đành phải chấp nhận thôi.
Rất rõ ràng, TA, ĐÃ, CHUYỂN, SINH, THÀNH, TRI, CHU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top